“Ta vốn không quen hầu hạ người khác. Hay là huynh để ta tự chọn công việc nhé. Đảm bảo ngày nào cũng sẽ chăm chỉ” – Tiểu Thiên đề nghị.
“Được” – Thần Vũ rộng rãi gật đầu rồi xoay người về phía nàng.
Đến lúc hắn đối diện nàng, Tiểu Thiên không khỏi giật mình vô thức lùi lại. Nửa khuôn mặt chằng chịt vết đỏ dưới ánh trăng thật dọa người.
Thần Vũ tựa tiếu phi tiếu hỏi: “Sợ sao?”
Tiểu Thiên thở hắt ra, lần nào gặp hắn cũng khiến nàng tổn thương thần kinh, xém tí ám hại nàng, lại không nói không rằng tháo mặt nạ từ khi nào. Quen thuộc chẳng nói, nàng chỉ mới nhìn hắn như thế có một lần, không khiến nàng đau tim mà chết đã là may rồi.
“Ta nhìn không quen, có chút phản ứng là đương nhiên” – Tiểu Thiên vẫn bức xúc chuyện ở đợ nên chống nạnh cau có – “Huynh lúc nãy suýt thì lấy mạng ta, có thể không sợ sao, tùy tiện phóng ám khí như vậy”.
Thần Vũ nhìn ánh mắt trong trẻo hướng thẳng hắn như nghênh chiến, một tia tạp chất cũng không có, sáng rực như vạn tinh tú trên trời, lòng hắn khẽ động, cảm giác có gì đó chảy mạnh trong huyết quản. Phút chốc, lý trí của hắn như sa xuống vực, lòng nghi ngại cũng theo đó biến mất dạng, hắn vẽ nên một nụ cười nhẹ, vạn phần ôn nhu.
Tiểu Thiên nhìn đến khuôn miệng hoàn hảo cùng nụ cười ấm áp của hắn liền ngơ ngẩn, tuy có chút mệt mỏi nhợt nhạt nhưng vẫn toát lên soái khí ngời ngời. Trong mắt nàng, phần mặt bị hủy của hắn dường như không còn tồn tại nữa rồi. Tình cảnh này khiến nàng bối rối, liền quay mặt lên bầu trời đêm, nói vu vơ:
“Nhiều sao thật đó, đẹp quá”.
“Có muốn ngắm sao không?”– Thần Vũ vừa hỏi dứt câu, không đợi đối phương trả lời liền nắm lấy tay Tiểu Thiên, nhấc nàng bay thẳng lên mái nhà.
Chỉ trong tích tắc liền được đổi vị trí đứng làm Tiểu Thiên có chút lung lay, nàng vội vàng vịn vào tay áo của Thần Vũ. Hắn cũng đưa tay ra giúp nàng một chút.
Bầu trời đêm chi chít sao, hệt như một tấm vải nhung đính vô vàn kim tuyến.
“Một ông sao sáng, hai ông sáng sao, ba ông sao sáng, sáng chiếu muôn ánh vàng…” – Tiểu Thiên ngồi sát bên Thần Vũ vừa ngắm trời đêm vừa nghêu ngao hát.
Thần Vũ quay sang nhìn người bên cạnh, bất giác mỉm cười, thế gian bỗng chốc lại yên bình đến lạ.
Khoảnh khắc này trong hắn dường như tất cả những phiền muộn, toan tính thường ngày đều tan biến, trả hắn về với những gì đơn thuần nhất, để hắn lại vô thức nhớ đến một người, gặm nhấm nỗi đau tận đáy lòng.
Updated 110 Episodes
Comments
Mốc's 08
Qua ủng hộ nèk tg ưi
2020-04-25
1
mộc mộc (nguyệt minh rọi khai hoa🌺mộc nhiên thủy tĩnh lặng).
ác sát = áp sát nha.
câu "4 chữ này" k nên có. câu ấy nên có 1 câu ngạc nhiên của Long Phi Vũ -> lúc này nàng ms trả lời. Xong nên có câu thở dài, hắn biết nàng k nói dối,...-> lúc này ms nhắm mắt.
cần có 1 câu vd như: long Phi Vũ nhìn nét mặt niềm nở của nàng, dường như nhìn thấu ý đồ, lạnh lùng nói :" ta vs đệ..."
k nên có câu "đệ lại muốn diễn trò" bởi mấy câu trước đã biểu hiện rõ rồi, mà có thể biến câu ấy thành lối suy nghĩ của hắn.
Mộc chỉ góp ý xíu thôi.😁😁😁
2020-04-17
0
Mộc Yêu
hấp dẫn nha
2020-04-03
0