Chương 3: ÁC BÁ TRONG LỜI ĐỒN

Vừa trở về phòng dành riêng cho mình ở quân khu 3, Thượng Quan Dao đã mệt mỏi mà nằm dài thườn thượt lên giường nghỉ ngơi.

“Này, biết gì chưa hả?” – Bên ngoài những binh sĩ nam vừa huấn luyện xong đang ngồi trên bàn ăn phá lệ buôn dưa lê.

“Làm sao?”

“Nghe nói ác bá sau khi đi biệt tích bốn năm trời đã trở về rồi.” – Người kia cũng không dong dài mà nói.

“Là ai thế?”

"Ác bá" trong miệng người nọ chính là Thượng Quan Dao, cô lúc trước cũng là một thời oanh oanh liệt liệt ở đây luôn có được không. Những binh sĩ lâu năm vẫn chưa xuất ngũ hoặc chưa chuyển đến binh đoàn đặc chủng, dự bị có ai mà không biết đến cô cơ chứ.

Xinh đẹp, giỏi giang lại có hậu phương vững chắc là Tổng Tham mưu trưởng Thượng Quan Dực chỉ bấy nhiêu cũng đủ để bọn họ phải ghi tạc trong lòng. Huống chi cô còn rất lạnh lùng, là bác sĩ quân y mà lại mắc chứng cưỡng chế, mắc bệnh sạch sẽ. Những tên lính thường xuyên huấn luyện tiết nhiều mồ hôi như bọn họ với cô mà nói thì chính là ghét bỏ hoàn toàn.

Vài tên lúc đầu không biết tính cách tàn bạo của cô chỉ thấy xinh đẹp, gia thế khủng là muốn sáp tới. Luôn lấy cớ bị thương nhẹ trong lúc huấn luyện đến gặp để cô băng bó thì chắc chắn là sau đó đều sẽ "rất đau đớn", họ chỉ đi một lần. Lần sau nếu có bị nặng đến mức nào cũng gắng mà nhịn đau chứ nhất quyết không chịu đến tìm cô nữa.

Cũng phải thôi, nếu như với ai cô cũng hòa nhã cho bọn họ cơ hội bám lấy thì có mà mệt chết. Còn một điều nữa chưa nhắc đến, năm đó Thượng Quan Dao chỉ mới 23 tuổi nhưng lại chính là nỗi ám ảnh vĩ đại của bọn họ, là một tay sĩ quan huấn luyện đại ác, hầu như các buổi huấn luyện mà cô đứng chỉ huy đều khiến người khác phải hoa cả mắt, ù cả tai. Quả thật rất ác...

“Binh mới các người không biết đấy thôi, trong bốn năm qua các người vẫn còn sống nhàn nhã chán đấy. Sắp đến đây, ‘ác bá’ đã về rồi thì các người không sống nỗi qua ngày tháng sau này đâu.” – Tên lính kia có vẻ đã ở đây lâu năm rồi nhìn bọn người kia mà thương cảm.

“Chắc là không đến nỗi đâu... nhỉ?” – Một số tên lính mới nhát gan khi nghe vậy trong lòng cũng có chút thấp thỏm. Bình thường các sĩ quan huấn luyện ở đây đã rất ác nhưng những người cằn cỗi như bọn lính lâu năm lại chưa từng tặng cái danh hiệu đó. Hiện tại nghe đến đây, ai lại không lo lắng chứ.

“Hôm nay có vẻ huấn luyện vẫn còn khá nhiều sức, nên các người mới có thể vừa ăn vừa nói chuyện phải không?” – Giọng nói nghiêm khắc của vị giáo quan nam lạnh lùng bước đến.

Bọn người buôn dưa lúc nãy liền co rúm lại, cúi đầu nhanh chóng nhét nốt phần cơm còn lại trong khay.

Tiếng còi tập hợp cũng nhanh chóng vang lên. Chỉ ngồi có ba mươi phút vừa ăn trưa vừa nghỉ ngơi mà cái bọn lính này lại có thể buôn dưa được, thật bội phục.

Tất cả lính mới lính cũ đứng thành từng hàng thẳng tắp, chỉ có 72 người, nhưng cũng đủ để màu rằn ri che lấp cả một khoảng.

“Thông báo, sĩ quan huấn luyện Thượng Quan đã trở về. Bắt đầu từ ngày mai cô ấy sẽ chỉ huy huấn luyện vào buổi sáng cho các người. Nhất định phải tỉnh táo hết cho tôi, đừng để cho người ta phải nói các người hằng ngày đều lười biếng, đã nghe rõ chưa?” – Giáo quan Dạ Kiêu đứng nghiêm chỉnh, mắt lướt một vòng quanh những tên lính phía dưới.

“Rõ.” – Bên dưới tất cả cùng đồng thanh, nhưng vẫn có một vài thành phần không mấy tình nguyện im lặng nắp ở phía sau.

“Được rồi, tất cả chạy năm vòng quanh sân huấn luyện làm nóng cơ thể trước rồi lớp nào trở về lớp nấy đi.”

“Rõ.”

Sau tiếng hô là từng hàng binh lính nam nối đuôi nhau chạy. Nói là năm vòng sân cỏ này thì sẽ chẳng có gì kinh ngạc nếu như không biết được nó rộng đến mức nào, mỗi một vòng tương đương với ba ki – lô – mét, vậy tổng cộng chính là mười lăm ki – lô – mét đấy, người bình thường chạy vài trăm mét thôi là đã không chịu nỗi rồi.

“Ôi thần linh ơi, sắp đến những ngày tháng rơi vào địa ngục rồi.” – Vẫn là mấy tên lính lâu năm ban nãy than thở.

“Các người có thôi ngay đi không, chạy thêm ba vòng nữa cho tôi.” – Giáo quan phía sau quát, cái bọn này lúc nãy giờ vẫn cứ nói chuyện riêng mãi làm chậm trễ tiến độ.

Ở một góc nào đấy, có bảy tên lính mới trốn huấn luyện. Tuy có vài giáo quan phát hiện nhưng vẫn là bỏ qua không dám nói gì.

...

Ba giờ sáng hôm sau.

Bóng người lờ mờ chạy vòng quanh sân huấn luyện. Vì trời còn chưa có sáng hẳn nên rất khó để nhìn thấy được thân hình săn chắc, thon gọn của một “nữ binh” lờ mờ trong bóng tối. Thượng Quan Dao thân mặc một cái áo ba lỗ đen, quần rằn ri đang chạy vận động cơ thể vào sáng sớm. Đây chính là thói quen của cô khi ở trên núi. Trên đấy quả thực rất khó ngủ, vì vậy mỗi đêm cô chỉ ngủ đúng năm tiếng từ mười giờ đêm đến ba giờ sáng, sẽ dậy chạy bộ rèn luyện cơ thể.

Cứ thế chạy vài vòng, hơi thở vẫn duy trì đều đều nhưng trán đã lấm tấm một tầng mồ hôi mỏng, bỗng bên cạnh lại vang dư ra một tiếng bước chân.

“Thế nào, chịu về đây rồi đấy à? Hôm qua em đã đi đâu thế?” – Dạ Kiêu chạy bên cạnh lên tiếng hỏi.

“Ngủ cả ngày chả có thứ gì vào bụng, đang chạy bộ chuẩn bị lát ăn sáng.” – Cô cứng nhắc trả lời lại, đối với một binh lính nhịn đói nhịn khát dù có hơn năm ngày cũng có thể huống chi là chỉ một đêm nên cô dứt khoát ngủ luôn không cần phải dậy lết đi đây đó tìm đồ ăn.

“Mà hiện tại về đây rồi có đi đâu nữa không?” – Dạ Kiêu lại hỏi, anh ta cũng được xem là một trong số ít người có thể nói chuyện thân quen với cô như thế.

“Chưa biết nữa, chắc là thời gian tới sẽ chưa đi đâu cả.” – Thượng Quan Dao lại thốt lên trả lời câu hỏi của người kia.

“Tổng tham mưu trưởng nhờ anh nhắn với em là bảo em về nhà gặp ông ấy đấy.” – Chạy được một đoạn nữa anh ta vẫn là quyết định nói cho cô biết mục đích của việc dậy sớm hôm nay, sở dĩ Dạ Kiêu đang chạy bộ cùng cô vào giấc này cũng là vì Thượng Quan Dực đột nhiên gọi cho anh ta “nhờ” việc kéo con gái về nhà giúp.

Sau khi nghe đến chuyện này, cô lạnh lùng quay sang lườm anh ta, không nói gì cả rồi chạy nhanh vượt xa một đoạn. Nhắc đến bố, cô lại mất hứng...

Hot

Comments

Jennie

Jennie

iu

2021-11-18

2

Toan Nguyen

Toan Nguyen

❤️❤️❤️

2021-09-18

1

Yu_🐟

Yu_🐟

Truyện bắt đầu lên lại nhé mn, ngày 2 chap
Mn like ủng hộ huyền với nè ❤

2021-09-15

17

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: VA PHẢI
2 Chương 2: CON NHẤT ĐỊNH PHẢI GẢ CHO ANH ẤY
3 Chương 3: ÁC BÁ TRONG LỜI ĐỒN
4 Chương 4: XEM NHƯ LÀ THƯ GIÃN GÂN CỐT
5 Chương 5: QUYỀN UY
6 Chương 6: GIÁC NGỘ
7 Chương 7: CHẶN Ở CỬA
8 Chương 8: MAU BẢO ANH ẤY CƯỚI CON
9 Chương 9: TRÒ HỀ
10 Chương 10: XỨNG SAO?
11 Chương 11: BẪY TRÊU NGƯƠI
12 Chương 12: VỀ NHÀ
13 Chương 13: NGHI NGỜ
14 Chương 14: NÓI ĐI
15 Chương 15: QUAN SÁT NHẤT CỬ NHẤT ĐỘNG
16 Chương 16: HUẤN LUYỆN DÃ NGOẠI
17 Chương 17: BỌN DẠ KIÊU LÂM NGUY
18 Chương 18: LÀ AI ĐÃ CHO PHÉP
19 Chương 19: TẨU THOÁT
20 Chương 20: TRỐN ĐI
21 Chương 21: VÔ TÌNH HAY HỮU Ý?
22 Chương 22: ĂN VẠ
23 Chương 23: ĐƯA PHỤ NỮ VỀ NHÀ
24 Chương 24: BỊ PHÁT HIỆN
25 Chương 25: LÃO GIA GỌI NGÀI VỀ
26 Chương 26: NẾM TRẢI MÙI VỊ THẤT THẾ
27 Chương 27: ANH TA XEM THƯỜNG CÔ
28 Chương 28: KHÓ CHỊU
29 Chương 29: ĐẾN CÔNG TY
30 Chương 30: ĐẾN THÀNH PHỐ S
31 Chương 31: CHỜ
32 Chương 32: ĐÁM NGƯỜI LẠ
33 Chương 33: LÃO LỪA GẠT MÌNH?
34 Chương 34: GẶP NẠN
35 Chương 35: ĐỪNG CÓ ĐỘNG VÀO TÔI
36 Chương 36: CÓ CÒN LÀ ĐÀN ÔNG KHÔNG?
37 Chương 37: GIẢI THÍCH
38 Chương 38: ĐƯỢC CHỨ? (H NHẸ)
39 Chương 39: MỘ DUNG BẠCH
40 Chương 40: TRỞ VỀ
41 Chương 41: TIỂU ĐỘI CỦA LĂNG THIẾU PHÀM
42 Chương 42: SỐ 9 THÂM HIỂM
43 Chương 43: CHỊ GIÀ HƠN BAO NHIÊU CHỨ?
44 Chương 44: CẢM GIÁC SẼ NHƯ THẾ NÀO NHỈ?
45 Chương 45: THỨ ĐỒ TỐT
46 Chương 46: CHÍNH VÌ HIỂU
47 Chương 47: TRUYỀN THUYẾT CÀ TÍM
48 Chương 48: TÁT
49 Chương 49: MƯỜI PHẦN - HAI MƯƠI PHẦN
50 Chương 50: SỐNG ĐƯỢC RỒI TÍNH SAU
51 Chương 51: CẮT ĐỨT
52 Chương 52: HAI NĂM BIẾN ĐỘNG
53 Chương 53: NHIẾP KHUYNH NGANG BỊ THƯƠNG
54 Chương 54: ĐẾN NHÀ TÔI Ở
55 Chương 55: ĐẾN ĐÂY LÀ VÌ ANH TA
56 Chương 56: THƯỢNG QUAN DAO - MỘ DUNG BẠCH CHỈ CÓ THỂ LÀ BẠN
57 Chương 57: THÍM NGỌC
58 Chương 58: XUẤT THÂN CỦA A HÀNH (LƯU TỬ HÀNH)
59 Chương 59: BÀ ĐÂY LÀ THÚ CƯNG SAO?
60 Chương 60: ĐỢI ĐẾN KHI NÀO EM MỞ LÒNG
61 Chương 61: CÓ ĐƯỢC KHÔNG?
62 Chương 62: ĐỐI VỚI NHỮNG KẺ NHƯ VẬY CỨ TRỰC TIẾP XUỐNG TAY
63 Chương 63: KHƯU GIA - KHƯU TINH MINH
64 Chương 64: BỆNH
65 Chương 65: CHIẾC GHẾ THỨ NĂM W
66 Chương 66: DIỄN
67 Chương 67: BỊ GIỮ LẠI
68 Chương 68: EM CÓ RẤT NHIỀU BÍ MẬT
69 Chương 69: CŨNG NÊN KHIẾN MỘ DUNG ĐỨC GẶP CHÚT CHUYỆN
70 Chương 70: VỀ NHÀ MỘT CHUYẾN
71 Chương 71: ĐỐT NHÀ
72 Chương 72: CỨU NGƯỜI
73 Chương 73: TRẦM LẶNG
74 Chương 74: TÔN THÀNH THẮNG CHẾT
75 Chương 75: BỊ PHÁ ĐÁM
76 Chương 76: SỦNG ÁI BẤT NGỜ (H+)
77 Chương 77: THÍM NGỌC - QUÁCH NGỌC
78 Chương 78: VỪA ĐẾN ĐÃ BỊ PHÁT HIỆN
79 Chương 79: HIỂU RÕ NHÂN TÌNH
80 Chương 80: ĐÊM CUỐI TRƯỚC SÓNG GIÓ
81 Chương 81: "ĐOÀN KẾT, DŨNG CẢM, QUYẾT THẮNG"
82 Chương 82: TỔNG THƯ KÝ LIÊN HỢP QUỐC
83 Chương 83: ANH YÊU EM
84 Phiên ngoại 1 (H+)
85 Phiên ngoại 2
86 Phiên ngoại 3
87 Phiên ngoại 4 (HOÀN)
Chapter

Updated 87 Episodes

1
Chương 1: VA PHẢI
2
Chương 2: CON NHẤT ĐỊNH PHẢI GẢ CHO ANH ẤY
3
Chương 3: ÁC BÁ TRONG LỜI ĐỒN
4
Chương 4: XEM NHƯ LÀ THƯ GIÃN GÂN CỐT
5
Chương 5: QUYỀN UY
6
Chương 6: GIÁC NGỘ
7
Chương 7: CHẶN Ở CỬA
8
Chương 8: MAU BẢO ANH ẤY CƯỚI CON
9
Chương 9: TRÒ HỀ
10
Chương 10: XỨNG SAO?
11
Chương 11: BẪY TRÊU NGƯƠI
12
Chương 12: VỀ NHÀ
13
Chương 13: NGHI NGỜ
14
Chương 14: NÓI ĐI
15
Chương 15: QUAN SÁT NHẤT CỬ NHẤT ĐỘNG
16
Chương 16: HUẤN LUYỆN DÃ NGOẠI
17
Chương 17: BỌN DẠ KIÊU LÂM NGUY
18
Chương 18: LÀ AI ĐÃ CHO PHÉP
19
Chương 19: TẨU THOÁT
20
Chương 20: TRỐN ĐI
21
Chương 21: VÔ TÌNH HAY HỮU Ý?
22
Chương 22: ĂN VẠ
23
Chương 23: ĐƯA PHỤ NỮ VỀ NHÀ
24
Chương 24: BỊ PHÁT HIỆN
25
Chương 25: LÃO GIA GỌI NGÀI VỀ
26
Chương 26: NẾM TRẢI MÙI VỊ THẤT THẾ
27
Chương 27: ANH TA XEM THƯỜNG CÔ
28
Chương 28: KHÓ CHỊU
29
Chương 29: ĐẾN CÔNG TY
30
Chương 30: ĐẾN THÀNH PHỐ S
31
Chương 31: CHỜ
32
Chương 32: ĐÁM NGƯỜI LẠ
33
Chương 33: LÃO LỪA GẠT MÌNH?
34
Chương 34: GẶP NẠN
35
Chương 35: ĐỪNG CÓ ĐỘNG VÀO TÔI
36
Chương 36: CÓ CÒN LÀ ĐÀN ÔNG KHÔNG?
37
Chương 37: GIẢI THÍCH
38
Chương 38: ĐƯỢC CHỨ? (H NHẸ)
39
Chương 39: MỘ DUNG BẠCH
40
Chương 40: TRỞ VỀ
41
Chương 41: TIỂU ĐỘI CỦA LĂNG THIẾU PHÀM
42
Chương 42: SỐ 9 THÂM HIỂM
43
Chương 43: CHỊ GIÀ HƠN BAO NHIÊU CHỨ?
44
Chương 44: CẢM GIÁC SẼ NHƯ THẾ NÀO NHỈ?
45
Chương 45: THỨ ĐỒ TỐT
46
Chương 46: CHÍNH VÌ HIỂU
47
Chương 47: TRUYỀN THUYẾT CÀ TÍM
48
Chương 48: TÁT
49
Chương 49: MƯỜI PHẦN - HAI MƯƠI PHẦN
50
Chương 50: SỐNG ĐƯỢC RỒI TÍNH SAU
51
Chương 51: CẮT ĐỨT
52
Chương 52: HAI NĂM BIẾN ĐỘNG
53
Chương 53: NHIẾP KHUYNH NGANG BỊ THƯƠNG
54
Chương 54: ĐẾN NHÀ TÔI Ở
55
Chương 55: ĐẾN ĐÂY LÀ VÌ ANH TA
56
Chương 56: THƯỢNG QUAN DAO - MỘ DUNG BẠCH CHỈ CÓ THỂ LÀ BẠN
57
Chương 57: THÍM NGỌC
58
Chương 58: XUẤT THÂN CỦA A HÀNH (LƯU TỬ HÀNH)
59
Chương 59: BÀ ĐÂY LÀ THÚ CƯNG SAO?
60
Chương 60: ĐỢI ĐẾN KHI NÀO EM MỞ LÒNG
61
Chương 61: CÓ ĐƯỢC KHÔNG?
62
Chương 62: ĐỐI VỚI NHỮNG KẺ NHƯ VẬY CỨ TRỰC TIẾP XUỐNG TAY
63
Chương 63: KHƯU GIA - KHƯU TINH MINH
64
Chương 64: BỆNH
65
Chương 65: CHIẾC GHẾ THỨ NĂM W
66
Chương 66: DIỄN
67
Chương 67: BỊ GIỮ LẠI
68
Chương 68: EM CÓ RẤT NHIỀU BÍ MẬT
69
Chương 69: CŨNG NÊN KHIẾN MỘ DUNG ĐỨC GẶP CHÚT CHUYỆN
70
Chương 70: VỀ NHÀ MỘT CHUYẾN
71
Chương 71: ĐỐT NHÀ
72
Chương 72: CỨU NGƯỜI
73
Chương 73: TRẦM LẶNG
74
Chương 74: TÔN THÀNH THẮNG CHẾT
75
Chương 75: BỊ PHÁ ĐÁM
76
Chương 76: SỦNG ÁI BẤT NGỜ (H+)
77
Chương 77: THÍM NGỌC - QUÁCH NGỌC
78
Chương 78: VỪA ĐẾN ĐÃ BỊ PHÁT HIỆN
79
Chương 79: HIỂU RÕ NHÂN TÌNH
80
Chương 80: ĐÊM CUỐI TRƯỚC SÓNG GIÓ
81
Chương 81: "ĐOÀN KẾT, DŨNG CẢM, QUYẾT THẮNG"
82
Chương 82: TỔNG THƯ KÝ LIÊN HỢP QUỐC
83
Chương 83: ANH YÊU EM
84
Phiên ngoại 1 (H+)
85
Phiên ngoại 2
86
Phiên ngoại 3
87
Phiên ngoại 4 (HOÀN)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play