Chương 18: LÀ AI ĐÃ CHO PHÉP

“Anh Bách, gần đến sinh thần thứ 18 của em rồi đấy.” – Tôn Triệu Mẫn ve vãn trong phòng làm việc của Tôn Bách.

“Triệu Mẫn tiểu thư, còn bốn tháng nữa mới đến sinh thần của cô. Hiện tại đừng nên nhắc sớm quá, tôi cũng không biết hôm đấy có thể đến nữa hay không.” – Anh đương nhiên có thể hiểu ý tứ của cô ta muốn đề cập tới là gì.

“Hôm đấy anh nhất định phải đến đấy nhé.” – Nghe ra được giọng điệu xa cách của anh, nhưng cô ta lại cứ mặc kệ mà nói.

“Không còn gì nữa, thì xin tiểu thư trở về. Tôn Bách tôi còn có rất nhiều chuyện cần phải xử lý, mong cô thứ lỗi.” – Khuôn mặt tuy đẹp đẽ nhưng băng lãnh khiến người khác nhìn vào vừa si mê lại vừa sợ hãi.

“Anh... thôi được rồi.” – Cô ta tức giận muốn mắng người nhưng khi thấy anh đã cúi đầu xuống nghiêm túc xem xét vài văn kiện thì ánh mắt lại bị thu hút, si mê mà nhẹ âm giọng lại.

Cuối cùng vẫn là quay đi, ra đến cửa còn ngoái đầu lại nhìn, nửa muốn đi nửa không muốn đi. Người đàn ông này chính là khiến người ta cảm thấy thật yêu thích mà không nỡ mắng chửi, nhìn cái khí chất toát lên từ xương tủy ấy ngay cả kẻ thù cũng có thể bị đánh gục nữa là.

Thấy anh vẫn không có ý định giữ mình lại, cô ta đành ôm khuôn mặt ấm ức đi ra ngoài.

Tôn Triệu Mẫn vừa đi, thì cửa tiếp đó cũng có người gõ.

Cộc cộc.

“Ừm.” – Sau tiếng ừm nhẹ của anh, bên ngoài đã nghe thấy tiếng mở cửa.

“Ông chủ, Báo Đen xin anh thứ lỗi, tôi không thể cản cô ấy nỗi.” - Người đàn ông mang hơi thở tươi mới khác hẳn với Tôn Bách bước vào trong nửa quỳ trước bàn làm việc nói.

“Tôi biết rồi. Cô ta sẽ không nghe lời ai, cậu không cần phải giải thích. Đi ra ngoài nghỉ ngơi đi.” – Anh nhíu mày mệt mỏi.

“Vâng... Thưa, cô Bích Cầm đã đến biệt thự riêng ngồi chờ, nói là muốn gặp mặt anh.” – Báo Đen lại ấp úng.

“Lại là Bích Cầm sao?” - Nhắc đến đây lòng anh thoáng khó hiểu.

“Vâng, đã ngồi được hơn hai tiếng.” – Anh ta cúi đầu.

“Hừm, bảo cô ta về trước đi. Ngày mai tôi sẽ đến tìm gặp.” – Anh hừm nhẹ, buông ra một câu rồi tiếp tục làm việc.

“Vâng.” – Báo Đen khom người cúi chào rồi đi ra ngoài, trước khi anh ta đóng cửa lại Tôn Bách vẫn có thể nhìn thấy, trán của anh ta đã đổ một tầng mồ hôi mỏng, bị thương nặng như vậy.

Không gian phòng làm việc thoáng chốc yên tĩnh đến lạ, chỉ còn nghe thấy âm thanh loạt soạt của giấy tờ, tiếng bút loẹt xoẹt ký tên. Bỗng Tôn Bách dừng mọi động tác nhìn thật lâu vào một tập văn kiện nhíu mày...

***

[Alo, bố.] – Thượng Quan Vũ mắt vẫn dán lên màn hình máy tính, tay cầm điện thoại nhìn thấy dãy số của Thượng Quan Dực gọi đến thì bắt máy đưa lên tai.

[Con tại sao lại muốn ký hợp đồng làm ăn với Tôn thị.] – Bên kia không vòng vo tam quốc mà đi thẳng vào vấn đề.

[Tình báo của bố nhanh đấy. Cũng chỉ là muốn làm ăn bình thường thôi.] – Anh cười nói.

[Thượng Quan Vũ, cậu có biết Tôn thị là thế lực như thế nào không?] - Giọng nói kiềm chế sự tức giận như sắp bùng phát.

[Chỉ cần kiếm được tiền nuôi bảo bối nhà mình thì không việc gì phải lo cả.] – Anh vẫn ngả ngớn.

[Cậu đừng có lấy con bé ra làm bia chắn, rốt cuộc có phải...] – Không đợi cho ông nói hết anh đã ngắt ngang.

[Không làm trái với lương tâm là được, bố cứ yên tâm.] - Vừa nói hết câu là dập máy, khiến cho ông bố đầu dây bên kia tức muốn nội thương.

Thượng Quan Vũ trề môi, rồi tiếp tục nhìn lên màn hình máy tính. Một lúc sau, lại lơ đãng lướt ngang bức ảnh chụp một thiếu niên với nét cười ngây ngô bế trên tay một đứa bé bụ bẫm, khuôn mặt đã nhăn nhó, khó chịu từ bé.

“Chậc, đúng là, bao nhiêu năm vẫn đáng yêu như vậy.” – Tên “muội khống” nào đấy vứt công việc sang một bên cầm tấm ảnh lên mà nhìn trái nhìn phải vuốt ve, trên môi còn nở nụ cười đầy cưng chiều.

“Mà cũng đã hơn nửa tháng rồi mình chưa gặp con bé nhỉ?” – Nhìn sấp tài liệu, văn kiện chất chồng bên cạnh cần mình xem xét, bên ngoài còn có vài nhân viên chuẩn bị vào báo cáo nữa mà ông anh trai nào đấy có khổ mà không biết nói.

“Thôi thì đợi thêm vài ngày nữa anh trai lại đến thăm em nhé.”

***

Phạch phạch phạch.

Tiếng cánh quạt xé gió vào buổi sớm mai của chiếc trực thăng quân dụng mà quân khu 3 đưa đến để rước binh lính trở về, hạ cánh xuống bãi đất trống gần vị trí giao hẹn.

Người bước xuống trực thăng đầu tiên chính là Thanh Đông, anh ta được Tiền Phong phái đến đón những người này. Đặc biệt là chú ý Thượng Quan Dao, nói là không để ý nhiều nữa nhưng vẫn phải quan sát một chút. Con nhóc này phải biết được rằng nó rất nham hiểm luôn đấy có được không.

“Sao lại chỉ có mấy người các người sĩ quan huấn luyện, các giáo quan và những người còn lại đâu cả rồi.” – Thanh Đông nhìn thấy một đám lính vừa bị tiếng động hạ cánh của trực thăng làm cho tỉnh giấc, vẫn còn lờ mờ nằm trên bãi đá mà đi lại hỏi.

“Hôm qua nhóm của chúng tôi do giáo quan Tiêu Lãng chỉ huy vừa đến điểm hẹn, chỉ thấy có một mình sĩ quan huấn luyện Thượng Quan đã đến đây từ hai ngày trước đợi chờ mọi người. Mà không hề thấy bóng dáng của nhóm người do giáo quan Dạ Kiêu dẫn dắt đâu. Nên sĩ quan huấn luyện mới đưa một số người trở vào tìm bọn họ rồi.” – Binh lính vừa đi rửa mặt về thấy Thanh Đông đứng đấy hỏi mà không có người trả lời, nên mới tiến lên trả lời thay.

“Gặp nạn rồi sao?” – Anh ta lại hỏi.

“Tôi không biết.” - Người kia lắc đầu.

...

“Báo cáo giáo quan, hầu hết những binh mới đều đã ngất xỉu không thể gắng gượng được nữa ạ.” – Binh lính mặt mày lem luốc la lớn ở phía sau Dạ Kiêu.

“Các người còn không mau chóng đứng lên đi ra khỏi đây thì tối đến lại phải ngâm mình trong sương mù nữa đấy.” – Anh ta cũng có chút mệt mỏi nhưng chung quy vẫn là phải làm gương cố gắng cắn chặt răng đứng vững.

“Anh có đúng là giáo quan... không hả... hiện tại để anh dẫn dắt có đi nữa thì cũng chỉ có quanh quẩn về vị trí ban đầu nữa mà thôi... Ba ngày nay không phải... cũng chỉ có một nơi vòng đi... vòng lại mãi sao?” – Có người không chịu được nữa mà buông lời thều thào trách móc.

“Nếu các cậu thường ngày chịu khó huấn luyện, học tập thì có thể như bây giờ sao?” - Dạ Kiêu đứng lên mắng lớn.

“Chẳng phải anh cũng như vậy sao, khác gì bọn tôi. Anh thì giỏi...” – Có một tên lính không biết sống chết đứng thẳng lưng lên mà cản cổ mắng, nhưng lời còn chưa nói hết đã bị một tiếng quát đầy hữu lực, uy quyền, là cơn ác mộng đối với bọn họ vang lên.

“Cậu có quyền mắng chửi giáo quan sao, ai cho phép cậu làm điều đó thế hả?” - Dứt câu là tiếng bước chân mạnh mẽ của cô cùng mười hai người phía sau bước đến.

Chapter
1 Chương 1: VA PHẢI
2 Chương 2: CON NHẤT ĐỊNH PHẢI GẢ CHO ANH ẤY
3 Chương 3: ÁC BÁ TRONG LỜI ĐỒN
4 Chương 4: XEM NHƯ LÀ THƯ GIÃN GÂN CỐT
5 Chương 5: QUYỀN UY
6 Chương 6: GIÁC NGỘ
7 Chương 7: CHẶN Ở CỬA
8 Chương 8: MAU BẢO ANH ẤY CƯỚI CON
9 Chương 9: TRÒ HỀ
10 Chương 10: XỨNG SAO?
11 Chương 11: BẪY TRÊU NGƯƠI
12 Chương 12: VỀ NHÀ
13 Chương 13: NGHI NGỜ
14 Chương 14: NÓI ĐI
15 Chương 15: QUAN SÁT NHẤT CỬ NHẤT ĐỘNG
16 Chương 16: HUẤN LUYỆN DÃ NGOẠI
17 Chương 17: BỌN DẠ KIÊU LÂM NGUY
18 Chương 18: LÀ AI ĐÃ CHO PHÉP
19 Chương 19: TẨU THOÁT
20 Chương 20: TRỐN ĐI
21 Chương 21: VÔ TÌNH HAY HỮU Ý?
22 Chương 22: ĂN VẠ
23 Chương 23: ĐƯA PHỤ NỮ VỀ NHÀ
24 Chương 24: BỊ PHÁT HIỆN
25 Chương 25: LÃO GIA GỌI NGÀI VỀ
26 Chương 26: NẾM TRẢI MÙI VỊ THẤT THẾ
27 Chương 27: ANH TA XEM THƯỜNG CÔ
28 Chương 28: KHÓ CHỊU
29 Chương 29: ĐẾN CÔNG TY
30 Chương 30: ĐẾN THÀNH PHỐ S
31 Chương 31: CHỜ
32 Chương 32: ĐÁM NGƯỜI LẠ
33 Chương 33: LÃO LỪA GẠT MÌNH?
34 Chương 34: GẶP NẠN
35 Chương 35: ĐỪNG CÓ ĐỘNG VÀO TÔI
36 Chương 36: CÓ CÒN LÀ ĐÀN ÔNG KHÔNG?
37 Chương 37: GIẢI THÍCH
38 Chương 38: ĐƯỢC CHỨ? (H NHẸ)
39 Chương 39: MỘ DUNG BẠCH
40 Chương 40: TRỞ VỀ
41 Chương 41: TIỂU ĐỘI CỦA LĂNG THIẾU PHÀM
42 Chương 42: SỐ 9 THÂM HIỂM
43 Chương 43: CHỊ GIÀ HƠN BAO NHIÊU CHỨ?
44 Chương 44: CẢM GIÁC SẼ NHƯ THẾ NÀO NHỈ?
45 Chương 45: THỨ ĐỒ TỐT
46 Chương 46: CHÍNH VÌ HIỂU
47 Chương 47: TRUYỀN THUYẾT CÀ TÍM
48 Chương 48: TÁT
49 Chương 49: MƯỜI PHẦN - HAI MƯƠI PHẦN
50 Chương 50: SỐNG ĐƯỢC RỒI TÍNH SAU
51 Chương 51: CẮT ĐỨT
52 Chương 52: HAI NĂM BIẾN ĐỘNG
53 Chương 53: NHIẾP KHUYNH NGANG BỊ THƯƠNG
54 Chương 54: ĐẾN NHÀ TÔI Ở
55 Chương 55: ĐẾN ĐÂY LÀ VÌ ANH TA
56 Chương 56: THƯỢNG QUAN DAO - MỘ DUNG BẠCH CHỈ CÓ THỂ LÀ BẠN
57 Chương 57: THÍM NGỌC
58 Chương 58: XUẤT THÂN CỦA A HÀNH (LƯU TỬ HÀNH)
59 Chương 59: BÀ ĐÂY LÀ THÚ CƯNG SAO?
60 Chương 60: ĐỢI ĐẾN KHI NÀO EM MỞ LÒNG
61 Chương 61: CÓ ĐƯỢC KHÔNG?
62 Chương 62: ĐỐI VỚI NHỮNG KẺ NHƯ VẬY CỨ TRỰC TIẾP XUỐNG TAY
63 Chương 63: KHƯU GIA - KHƯU TINH MINH
64 Chương 64: BỆNH
65 Chương 65: CHIẾC GHẾ THỨ NĂM W
66 Chương 66: DIỄN
67 Chương 67: BỊ GIỮ LẠI
68 Chương 68: EM CÓ RẤT NHIỀU BÍ MẬT
69 Chương 69: CŨNG NÊN KHIẾN MỘ DUNG ĐỨC GẶP CHÚT CHUYỆN
70 Chương 70: VỀ NHÀ MỘT CHUYẾN
71 Chương 71: ĐỐT NHÀ
72 Chương 72: CỨU NGƯỜI
73 Chương 73: TRẦM LẶNG
74 Chương 74: TÔN THÀNH THẮNG CHẾT
75 Chương 75: BỊ PHÁ ĐÁM
76 Chương 76: SỦNG ÁI BẤT NGỜ (H+)
77 Chương 77: THÍM NGỌC - QUÁCH NGỌC
78 Chương 78: VỪA ĐẾN ĐÃ BỊ PHÁT HIỆN
79 Chương 79: HIỂU RÕ NHÂN TÌNH
80 Chương 80: ĐÊM CUỐI TRƯỚC SÓNG GIÓ
81 Chương 81: "ĐOÀN KẾT, DŨNG CẢM, QUYẾT THẮNG"
82 Chương 82: TỔNG THƯ KÝ LIÊN HỢP QUỐC
83 Chương 83: ANH YÊU EM
84 Phiên ngoại 1 (H+)
85 Phiên ngoại 2
86 Phiên ngoại 3
87 Phiên ngoại 4 (HOÀN)
Chapter

Updated 87 Episodes

1
Chương 1: VA PHẢI
2
Chương 2: CON NHẤT ĐỊNH PHẢI GẢ CHO ANH ẤY
3
Chương 3: ÁC BÁ TRONG LỜI ĐỒN
4
Chương 4: XEM NHƯ LÀ THƯ GIÃN GÂN CỐT
5
Chương 5: QUYỀN UY
6
Chương 6: GIÁC NGỘ
7
Chương 7: CHẶN Ở CỬA
8
Chương 8: MAU BẢO ANH ẤY CƯỚI CON
9
Chương 9: TRÒ HỀ
10
Chương 10: XỨNG SAO?
11
Chương 11: BẪY TRÊU NGƯƠI
12
Chương 12: VỀ NHÀ
13
Chương 13: NGHI NGỜ
14
Chương 14: NÓI ĐI
15
Chương 15: QUAN SÁT NHẤT CỬ NHẤT ĐỘNG
16
Chương 16: HUẤN LUYỆN DÃ NGOẠI
17
Chương 17: BỌN DẠ KIÊU LÂM NGUY
18
Chương 18: LÀ AI ĐÃ CHO PHÉP
19
Chương 19: TẨU THOÁT
20
Chương 20: TRỐN ĐI
21
Chương 21: VÔ TÌNH HAY HỮU Ý?
22
Chương 22: ĂN VẠ
23
Chương 23: ĐƯA PHỤ NỮ VỀ NHÀ
24
Chương 24: BỊ PHÁT HIỆN
25
Chương 25: LÃO GIA GỌI NGÀI VỀ
26
Chương 26: NẾM TRẢI MÙI VỊ THẤT THẾ
27
Chương 27: ANH TA XEM THƯỜNG CÔ
28
Chương 28: KHÓ CHỊU
29
Chương 29: ĐẾN CÔNG TY
30
Chương 30: ĐẾN THÀNH PHỐ S
31
Chương 31: CHỜ
32
Chương 32: ĐÁM NGƯỜI LẠ
33
Chương 33: LÃO LỪA GẠT MÌNH?
34
Chương 34: GẶP NẠN
35
Chương 35: ĐỪNG CÓ ĐỘNG VÀO TÔI
36
Chương 36: CÓ CÒN LÀ ĐÀN ÔNG KHÔNG?
37
Chương 37: GIẢI THÍCH
38
Chương 38: ĐƯỢC CHỨ? (H NHẸ)
39
Chương 39: MỘ DUNG BẠCH
40
Chương 40: TRỞ VỀ
41
Chương 41: TIỂU ĐỘI CỦA LĂNG THIẾU PHÀM
42
Chương 42: SỐ 9 THÂM HIỂM
43
Chương 43: CHỊ GIÀ HƠN BAO NHIÊU CHỨ?
44
Chương 44: CẢM GIÁC SẼ NHƯ THẾ NÀO NHỈ?
45
Chương 45: THỨ ĐỒ TỐT
46
Chương 46: CHÍNH VÌ HIỂU
47
Chương 47: TRUYỀN THUYẾT CÀ TÍM
48
Chương 48: TÁT
49
Chương 49: MƯỜI PHẦN - HAI MƯƠI PHẦN
50
Chương 50: SỐNG ĐƯỢC RỒI TÍNH SAU
51
Chương 51: CẮT ĐỨT
52
Chương 52: HAI NĂM BIẾN ĐỘNG
53
Chương 53: NHIẾP KHUYNH NGANG BỊ THƯƠNG
54
Chương 54: ĐẾN NHÀ TÔI Ở
55
Chương 55: ĐẾN ĐÂY LÀ VÌ ANH TA
56
Chương 56: THƯỢNG QUAN DAO - MỘ DUNG BẠCH CHỈ CÓ THỂ LÀ BẠN
57
Chương 57: THÍM NGỌC
58
Chương 58: XUẤT THÂN CỦA A HÀNH (LƯU TỬ HÀNH)
59
Chương 59: BÀ ĐÂY LÀ THÚ CƯNG SAO?
60
Chương 60: ĐỢI ĐẾN KHI NÀO EM MỞ LÒNG
61
Chương 61: CÓ ĐƯỢC KHÔNG?
62
Chương 62: ĐỐI VỚI NHỮNG KẺ NHƯ VẬY CỨ TRỰC TIẾP XUỐNG TAY
63
Chương 63: KHƯU GIA - KHƯU TINH MINH
64
Chương 64: BỆNH
65
Chương 65: CHIẾC GHẾ THỨ NĂM W
66
Chương 66: DIỄN
67
Chương 67: BỊ GIỮ LẠI
68
Chương 68: EM CÓ RẤT NHIỀU BÍ MẬT
69
Chương 69: CŨNG NÊN KHIẾN MỘ DUNG ĐỨC GẶP CHÚT CHUYỆN
70
Chương 70: VỀ NHÀ MỘT CHUYẾN
71
Chương 71: ĐỐT NHÀ
72
Chương 72: CỨU NGƯỜI
73
Chương 73: TRẦM LẶNG
74
Chương 74: TÔN THÀNH THẮNG CHẾT
75
Chương 75: BỊ PHÁ ĐÁM
76
Chương 76: SỦNG ÁI BẤT NGỜ (H+)
77
Chương 77: THÍM NGỌC - QUÁCH NGỌC
78
Chương 78: VỪA ĐẾN ĐÃ BỊ PHÁT HIỆN
79
Chương 79: HIỂU RÕ NHÂN TÌNH
80
Chương 80: ĐÊM CUỐI TRƯỚC SÓNG GIÓ
81
Chương 81: "ĐOÀN KẾT, DŨNG CẢM, QUYẾT THẮNG"
82
Chương 82: TỔNG THƯ KÝ LIÊN HỢP QUỐC
83
Chương 83: ANH YÊU EM
84
Phiên ngoại 1 (H+)
85
Phiên ngoại 2
86
Phiên ngoại 3
87
Phiên ngoại 4 (HOÀN)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play