Chương 12: VỀ NHÀ

Năm giờ chiều.

Chiếc xe BMW màu đen chạy đến đậu trước cổng quân khu 3. Thượng Quan Dao đã đứng ở đấy đợi sẵn, vai khoát ba lô, trên người mặc một cái áo thun quần jean bước lên xe.

Bọn lính vừa được cho nghỉ đứng từ xa nhìn thấy cô đã đi liền nhảy cẫng lên, gào hú.

“Cuối cùng cũng được thả lỏng rồi.” – Có người còn không kiềm được mà la lớn.

“Muốn bị phạt lắm có phải không?” - Dạ Kiêu giận dữ đứng phía dưới nghe tiếng hò reo mà quát.

Lập tức liền im lặng, mấy ngày nay được cô dạy dỗ một trận bọn họ thật đã sinh ra sợ hãi mà nghe lời các giáo quan ở đây hơn.

Nhưng bọn lính này có đoán cũng không thể đoán ra được rằng, các giáo quan khi thấy cô đi cũng mừng rỡ không kém. Mặc dù chức vị cao hơn cô một bậc nhưng vẫn là rất sợ hãi cô đấy có được không.

***

“Mệt mỏi thì nghỉ ngơi một lát đi, về đến nơi anh gọi em dậy.” - Thượng Quan Vũ ngồi ghế sau với cô, vỗ lên vai mình ý bảo cô có thể tựa vào mà ngủ.

“Ừm.” – Cô ậm ừ rồi ngồi nhắm mắt thằng lưng tựa ra phía sau.

Thượng Quan Vũ nhìn một màn này mà chỉ biết lắc đầu, tay với lấy máy tính tiếp tục làm việc. Anh phải nhanh chóng làm cho xong đống công việc này, để vài ngày tới còn ở bên cạnh đưa em gái đi đó đây chứ.

Gia Khiêm nhìn qua gương chiếu hậu mà không khỏi cảm thán. Ông chủ của anh có đôi lúc điên khùng lại có lúc ấm áp, dịu dàng. Nhưng tuyệt đối những điều đó chỉ giành cho em gái mình mà thôi. Nhìn anh đôi mắt vẫn dán trên màn hình máy tính làm việc nhưng bàn tay lại lôi cái chăn từ hộp đựng đồ dùng cá nhân trên xe ra đắp lên người Thượng Quan Dao, lâu lâu lại kéo lên cho cô nhóc mà tiểu trợ lý chỉ biết lắc đầu, thở dài.

...

“Đã mấy giờ rồi?” - Ngồi trên ghế trong phòng khách tay cầm báo, Thượng Quan Dực hỏi.

“Ông chủ, đây là lần thứ mười chín ông hỏi rồi đấy ạ. Thiếu gia bảo năm giờ thì chính là năm giờ, ông đừng lo nữa.” – Bác Hiền cười khẽ nói. Bà là quản gia của nhà này đã hơn ba mươi năm, chuyện của mẹ Thượng Quan Dao cũng là do bà ấy lỡ miệng nói ra.

“Ai nói tôi đang đợi bọn nó vậy.” - Thượng Quan Dực cứng cổ nói.

“Vâng, không quan tâm.” – Gật gật đầu rồi đi xuống bếp, nhưng chưa đi được vài bước lại bị gọi lại, bác Hiền chỉ biết mỉm cười.

“Phòng lúc sáng tôi dặn dì chuẩn bị, đã đầy đủ chưa?” - Mắt vẫn dán lên tấm báo nhưng miệng thì vẫn hỏi.

“Tôi đã chuẩn bj đâu vào đấy cả rồi, ông yên tâm.”

“Ừ.”

Bỗng ngoài cổng vang lên tiếng động cơ xe, Thượng Quan Dực đứng phắt dậy toan đi ra ngoài nhưng sau một hồi suy nghĩ vẫn là ngồi xuống.

Bác Hiền thấy vậy cũng chỉ biết lắc đầu, rồi đi ra tiếp đón.

Khi cánh cổng lớn biệt thự mở ra, Thượng Quan Dao cũng mở mắt. Đôi mắt màu hổ phách hời hợt đưa ra bên ngoài nhìn ngắm quan cảnh xung quanh. Mọi thứ dường như đã thay đổi rất nhiều nhưng duy nhất vườn hoa tường vi ở hoa viên vẫn còn đó. Nơi đó chính là nơi mà cô thích nhất thuở bé, cô thích mùi hương nhẹ nhàng của hoa tường vi trong sáng, thuần khiết. Nhưng trên người cô lại là mùi bạc hà thanh mát, cô không thích mấy loại mùi hương quá nữ tính trên người mình. Thích tường vi chỉ là vì đó là do mẹ cô để lại, lúc trước vì mẹ mà nó mới được gieo xuống ở đây.

Lại nhìn cái xích đu gỗ lúc nhỏ Thượng Quan Dực làm cho cô vẫn còn ở đó. Sân luyện bắn súng loại hình nhỏ bên cạnh vẫn còn giữ nguyên chỗ cũ, vẫn sạch sẽ để chắc chắn được một điều rằng ngày nào cũng có người đến dọn sạch sẽ.

Nhìn một lượt, dù lạ lẫm nhưng phải nói tất cả mọi dấu vết của cô để lại vẫn được giữ nguyên hiện trạng.

“Chậc, mấy cái đó anh đã bảo em lớn rồi không cần dùng nữa, bảo bố dọn đi thế mà ông lại cứ ậm ừ rồi cho qua.” – Nhìn thấy em gái mình bần thần, Thượng Quan Vũ nói. Anh biết hiện tại chính là cần chất xúc tác để hai bố con cứng đầu này phải có một người chịu lùi bước.

“Lười quản chứ không phải là không chịu.” – Cô thu hồi tầm mắt, xe cũng vừa đúng lúc dừng lai cô mở cửa xe bước xuống.

“Tiểu thư, con về rồi đấy à. Lại đây bác Hiền nhìn xem nào.”

Thượng Quan Vũ cũng bước xuống cùng lúc nhưng lại không được tiếp đón như cô đứng đực ra.

“Chậc, tại sao lại ốm thế này. Nhìn xem nước da lại đen xuống rồi này. Con lúc trước mập mạp trắng trẻo xinh xắn biết bao. Không được, đi vào nhà bác Hiền phải vỗ béo cho con mới được.” – Bác Hiền chạy đến xoay cô vòng vòng nói một thôi một hồi rồi kéo tay vào nhà.

“Này Gia Khiêm, mặc dù lúc nào bảo bối nhà tôi cũng được mọi người yêu thương, cưng chiều như vậy nhưng tôi nhìn vào cũng biết ghen tị đấy. Nhìn xem tôi cứ như là lái xe riêng vậy, về đến nơi còn không được ai bảo vào nhà nữa cơ mà.” – Thượng Quan Vũ than thở.

Nói rồi cũng lủi thủi đi vào trong, Gia Khiêm đứng bên ngoài xe mở to mắt, chẳng phải tôi mới là lái xe sao.

Thượng Quan Dao bị nắm lấy cánh tay, trong lòng đã dấy lên cơn khó chịu từ lâu nhưng vẫn là nhẫn để bà ấy nắm lấy mình kéo vào trong.

“Ông chủ, tiểu thư đã trở về. Ông không cần phải trông ngóng nữa.” – Bác Hiền kéo cô xuống phòng bếp, nhưng trước đó còn phải đi lướt qua phòng khách có Thượng Quan Dực đang ngồi ở đấy, liền báo một câu.

Chỉ thấy vẻ mặt của ông bối rối, cô gật nhẹ đầu với ông rồi đi theo bác Hiền. Thượng Quan Dực cứng đờ khi thấy thái độ của cô đối với mình thay đổi lớn như vậy.

“Thế nào, có phải bị bảo bối nhà mình làm cho ngơ luôn có phải không?” – Thượng Quan Vũ tay đút túi quần đi vào trong ngồi vào ghế bên cạnh ông đùa.

“Con bé đã chịu đả kích gì sao? Hay là ở trên núi bị người ta chơi ngải thế?” – Thượng Quan Dực hiếm khi ngốc nghếch nói.

“Con bé mà nghe được bố nói như vậy nhất định sẽ nổi trận nữa thì khổ đấy.” – Cái lão này thật không biết, có nhiều khi ông thật sự quá cố chấp, cứng đầu. Có lúc lại rất dễ thương, ngốc nghếch y chang như em gái anh vậy. Tính cách có thể di truyền luôn sao, thế tại sao anh lại không giống ai thể hả.

...

“Con ngồi đi, muốn ăn cái gì bác nấu cho con ăn.” – Bác Hiền dắt cô đến ghế liền để cô ngồi xuống.

“Con cũng có thể tự làm, dì không cần phải nhọc lòng vì con đâu ạ.” – Cô lễ phép. Nếu nói một mình một đứa trẻ chỉ hơn cô ba tuổi, đặc biệt lại là con trai chăm cô đến lớn thì rất điêu, bởi vì bên cạnh còn có dì ấy hỗ trợ. Nên cô cũng rất biết ơn bà.

“Ôi, đứa trẻ tội nghiệp này.” – Bác Hiền nhìn cô mà cảm thấy xót xa.

Hot

Comments

Zelda Yvonne

Zelda Yvonne

….

2021-11-19

1

Crazy

Crazy

chừng nào ra nữa đây

2021-09-19

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: VA PHẢI
2 Chương 2: CON NHẤT ĐỊNH PHẢI GẢ CHO ANH ẤY
3 Chương 3: ÁC BÁ TRONG LỜI ĐỒN
4 Chương 4: XEM NHƯ LÀ THƯ GIÃN GÂN CỐT
5 Chương 5: QUYỀN UY
6 Chương 6: GIÁC NGỘ
7 Chương 7: CHẶN Ở CỬA
8 Chương 8: MAU BẢO ANH ẤY CƯỚI CON
9 Chương 9: TRÒ HỀ
10 Chương 10: XỨNG SAO?
11 Chương 11: BẪY TRÊU NGƯƠI
12 Chương 12: VỀ NHÀ
13 Chương 13: NGHI NGỜ
14 Chương 14: NÓI ĐI
15 Chương 15: QUAN SÁT NHẤT CỬ NHẤT ĐỘNG
16 Chương 16: HUẤN LUYỆN DÃ NGOẠI
17 Chương 17: BỌN DẠ KIÊU LÂM NGUY
18 Chương 18: LÀ AI ĐÃ CHO PHÉP
19 Chương 19: TẨU THOÁT
20 Chương 20: TRỐN ĐI
21 Chương 21: VÔ TÌNH HAY HỮU Ý?
22 Chương 22: ĂN VẠ
23 Chương 23: ĐƯA PHỤ NỮ VỀ NHÀ
24 Chương 24: BỊ PHÁT HIỆN
25 Chương 25: LÃO GIA GỌI NGÀI VỀ
26 Chương 26: NẾM TRẢI MÙI VỊ THẤT THẾ
27 Chương 27: ANH TA XEM THƯỜNG CÔ
28 Chương 28: KHÓ CHỊU
29 Chương 29: ĐẾN CÔNG TY
30 Chương 30: ĐẾN THÀNH PHỐ S
31 Chương 31: CHỜ
32 Chương 32: ĐÁM NGƯỜI LẠ
33 Chương 33: LÃO LỪA GẠT MÌNH?
34 Chương 34: GẶP NẠN
35 Chương 35: ĐỪNG CÓ ĐỘNG VÀO TÔI
36 Chương 36: CÓ CÒN LÀ ĐÀN ÔNG KHÔNG?
37 Chương 37: GIẢI THÍCH
38 Chương 38: ĐƯỢC CHỨ? (H NHẸ)
39 Chương 39: MỘ DUNG BẠCH
40 Chương 40: TRỞ VỀ
41 Chương 41: TIỂU ĐỘI CỦA LĂNG THIẾU PHÀM
42 Chương 42: SỐ 9 THÂM HIỂM
43 Chương 43: CHỊ GIÀ HƠN BAO NHIÊU CHỨ?
44 Chương 44: CẢM GIÁC SẼ NHƯ THẾ NÀO NHỈ?
45 Chương 45: THỨ ĐỒ TỐT
46 Chương 46: CHÍNH VÌ HIỂU
47 Chương 47: TRUYỀN THUYẾT CÀ TÍM
48 Chương 48: TÁT
49 Chương 49: MƯỜI PHẦN - HAI MƯƠI PHẦN
50 Chương 50: SỐNG ĐƯỢC RỒI TÍNH SAU
51 Chương 51: CẮT ĐỨT
52 Chương 52: HAI NĂM BIẾN ĐỘNG
53 Chương 53: NHIẾP KHUYNH NGANG BỊ THƯƠNG
54 Chương 54: ĐẾN NHÀ TÔI Ở
55 Chương 55: ĐẾN ĐÂY LÀ VÌ ANH TA
56 Chương 56: THƯỢNG QUAN DAO - MỘ DUNG BẠCH CHỈ CÓ THỂ LÀ BẠN
57 Chương 57: THÍM NGỌC
58 Chương 58: XUẤT THÂN CỦA A HÀNH (LƯU TỬ HÀNH)
59 Chương 59: BÀ ĐÂY LÀ THÚ CƯNG SAO?
60 Chương 60: ĐỢI ĐẾN KHI NÀO EM MỞ LÒNG
61 Chương 61: CÓ ĐƯỢC KHÔNG?
62 Chương 62: ĐỐI VỚI NHỮNG KẺ NHƯ VẬY CỨ TRỰC TIẾP XUỐNG TAY
63 Chương 63: KHƯU GIA - KHƯU TINH MINH
64 Chương 64: BỆNH
65 Chương 65: CHIẾC GHẾ THỨ NĂM W
66 Chương 66: DIỄN
67 Chương 67: BỊ GIỮ LẠI
68 Chương 68: EM CÓ RẤT NHIỀU BÍ MẬT
69 Chương 69: CŨNG NÊN KHIẾN MỘ DUNG ĐỨC GẶP CHÚT CHUYỆN
70 Chương 70: VỀ NHÀ MỘT CHUYẾN
71 Chương 71: ĐỐT NHÀ
72 Chương 72: CỨU NGƯỜI
73 Chương 73: TRẦM LẶNG
74 Chương 74: TÔN THÀNH THẮNG CHẾT
75 Chương 75: BỊ PHÁ ĐÁM
76 Chương 76: SỦNG ÁI BẤT NGỜ (H+)
77 Chương 77: THÍM NGỌC - QUÁCH NGỌC
78 Chương 78: VỪA ĐẾN ĐÃ BỊ PHÁT HIỆN
79 Chương 79: HIỂU RÕ NHÂN TÌNH
80 Chương 80: ĐÊM CUỐI TRƯỚC SÓNG GIÓ
81 Chương 81: "ĐOÀN KẾT, DŨNG CẢM, QUYẾT THẮNG"
82 Chương 82: TỔNG THƯ KÝ LIÊN HỢP QUỐC
83 Chương 83: ANH YÊU EM
84 Phiên ngoại 1 (H+)
85 Phiên ngoại 2
86 Phiên ngoại 3
87 Phiên ngoại 4 (HOÀN)
Chapter

Updated 87 Episodes

1
Chương 1: VA PHẢI
2
Chương 2: CON NHẤT ĐỊNH PHẢI GẢ CHO ANH ẤY
3
Chương 3: ÁC BÁ TRONG LỜI ĐỒN
4
Chương 4: XEM NHƯ LÀ THƯ GIÃN GÂN CỐT
5
Chương 5: QUYỀN UY
6
Chương 6: GIÁC NGỘ
7
Chương 7: CHẶN Ở CỬA
8
Chương 8: MAU BẢO ANH ẤY CƯỚI CON
9
Chương 9: TRÒ HỀ
10
Chương 10: XỨNG SAO?
11
Chương 11: BẪY TRÊU NGƯƠI
12
Chương 12: VỀ NHÀ
13
Chương 13: NGHI NGỜ
14
Chương 14: NÓI ĐI
15
Chương 15: QUAN SÁT NHẤT CỬ NHẤT ĐỘNG
16
Chương 16: HUẤN LUYỆN DÃ NGOẠI
17
Chương 17: BỌN DẠ KIÊU LÂM NGUY
18
Chương 18: LÀ AI ĐÃ CHO PHÉP
19
Chương 19: TẨU THOÁT
20
Chương 20: TRỐN ĐI
21
Chương 21: VÔ TÌNH HAY HỮU Ý?
22
Chương 22: ĂN VẠ
23
Chương 23: ĐƯA PHỤ NỮ VỀ NHÀ
24
Chương 24: BỊ PHÁT HIỆN
25
Chương 25: LÃO GIA GỌI NGÀI VỀ
26
Chương 26: NẾM TRẢI MÙI VỊ THẤT THẾ
27
Chương 27: ANH TA XEM THƯỜNG CÔ
28
Chương 28: KHÓ CHỊU
29
Chương 29: ĐẾN CÔNG TY
30
Chương 30: ĐẾN THÀNH PHỐ S
31
Chương 31: CHỜ
32
Chương 32: ĐÁM NGƯỜI LẠ
33
Chương 33: LÃO LỪA GẠT MÌNH?
34
Chương 34: GẶP NẠN
35
Chương 35: ĐỪNG CÓ ĐỘNG VÀO TÔI
36
Chương 36: CÓ CÒN LÀ ĐÀN ÔNG KHÔNG?
37
Chương 37: GIẢI THÍCH
38
Chương 38: ĐƯỢC CHỨ? (H NHẸ)
39
Chương 39: MỘ DUNG BẠCH
40
Chương 40: TRỞ VỀ
41
Chương 41: TIỂU ĐỘI CỦA LĂNG THIẾU PHÀM
42
Chương 42: SỐ 9 THÂM HIỂM
43
Chương 43: CHỊ GIÀ HƠN BAO NHIÊU CHỨ?
44
Chương 44: CẢM GIÁC SẼ NHƯ THẾ NÀO NHỈ?
45
Chương 45: THỨ ĐỒ TỐT
46
Chương 46: CHÍNH VÌ HIỂU
47
Chương 47: TRUYỀN THUYẾT CÀ TÍM
48
Chương 48: TÁT
49
Chương 49: MƯỜI PHẦN - HAI MƯƠI PHẦN
50
Chương 50: SỐNG ĐƯỢC RỒI TÍNH SAU
51
Chương 51: CẮT ĐỨT
52
Chương 52: HAI NĂM BIẾN ĐỘNG
53
Chương 53: NHIẾP KHUYNH NGANG BỊ THƯƠNG
54
Chương 54: ĐẾN NHÀ TÔI Ở
55
Chương 55: ĐẾN ĐÂY LÀ VÌ ANH TA
56
Chương 56: THƯỢNG QUAN DAO - MỘ DUNG BẠCH CHỈ CÓ THỂ LÀ BẠN
57
Chương 57: THÍM NGỌC
58
Chương 58: XUẤT THÂN CỦA A HÀNH (LƯU TỬ HÀNH)
59
Chương 59: BÀ ĐÂY LÀ THÚ CƯNG SAO?
60
Chương 60: ĐỢI ĐẾN KHI NÀO EM MỞ LÒNG
61
Chương 61: CÓ ĐƯỢC KHÔNG?
62
Chương 62: ĐỐI VỚI NHỮNG KẺ NHƯ VẬY CỨ TRỰC TIẾP XUỐNG TAY
63
Chương 63: KHƯU GIA - KHƯU TINH MINH
64
Chương 64: BỆNH
65
Chương 65: CHIẾC GHẾ THỨ NĂM W
66
Chương 66: DIỄN
67
Chương 67: BỊ GIỮ LẠI
68
Chương 68: EM CÓ RẤT NHIỀU BÍ MẬT
69
Chương 69: CŨNG NÊN KHIẾN MỘ DUNG ĐỨC GẶP CHÚT CHUYỆN
70
Chương 70: VỀ NHÀ MỘT CHUYẾN
71
Chương 71: ĐỐT NHÀ
72
Chương 72: CỨU NGƯỜI
73
Chương 73: TRẦM LẶNG
74
Chương 74: TÔN THÀNH THẮNG CHẾT
75
Chương 75: BỊ PHÁ ĐÁM
76
Chương 76: SỦNG ÁI BẤT NGỜ (H+)
77
Chương 77: THÍM NGỌC - QUÁCH NGỌC
78
Chương 78: VỪA ĐẾN ĐÃ BỊ PHÁT HIỆN
79
Chương 79: HIỂU RÕ NHÂN TÌNH
80
Chương 80: ĐÊM CUỐI TRƯỚC SÓNG GIÓ
81
Chương 81: "ĐOÀN KẾT, DŨNG CẢM, QUYẾT THẮNG"
82
Chương 82: TỔNG THƯ KÝ LIÊN HỢP QUỐC
83
Chương 83: ANH YÊU EM
84
Phiên ngoại 1 (H+)
85
Phiên ngoại 2
86
Phiên ngoại 3
87
Phiên ngoại 4 (HOÀN)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play