chương 4

Ba tỷ đệ về đến nhà thì đã thấy Tiểu Đông dọn đồ ăn ra bàn: Một âu cơm trắng, một đĩa trứng rán nhỏ, một bát canh rau đay mồng tơi và một đĩa đậu cô ve xào. Hiểu Linh nhíu mày. Dường như đây là xuất ăn chỉ cho một người đi. Bốn người các cô ăn làm sao đủ. Nhà vẫn còn lương thực a, đâu đến mức để mọi người ăn một chút như vậy.

-     Tiểu Đông. Đồ ăn chỉ có vậy thôi sao?

   Khuôn mặt Tiểu Đông đột nhiên tái nhợt, hắn quỳ xuống dập đầu không ngớt:

-     Thê chủ, ngài tha tội… ta hôm nay về quá muộn, không kịp mua thịt cho ngài. Buổi chiều… buổi chiều ta sẽ cố đi mượn một chút. Ngày mai ta sẽ xoay sở tiền để mua đồ ăn thịnh soạn hơn.

   Thấy tỷ phu quỳ xuống, cả Lập Hạ và Tiểu Hàn đều làm theo. Hiểu Linh sững người vì phản ứng quá lớn của Tiểu Đông. Cô lờ mờ nhận ra số thức ăn này có lẽ chỉ dành cho cô, còn ba người họ sẽ ăn dưới bếp đồ ăn thừa còn lại. Thời phong kiến xưa ở nơi cô cũng là như vậy. Câu nói của cô làm Tiểu Đông hiểu sai ý. Cô kéo tay Tiểu Đông lên:

-     Cả ba đứng dậy đi. Các người hiểu sai ý ta. Ta nghĩ đây là đồ ăn chuẩn bị cho cả nhà mà chỉ có vậy thì quá ít nên mới hỏi mà thôi. Không cần phải sợ hãi.

-     Thê chủ… làm… làm sao có thể. Đương nhiên đây là đồ ăn của ngài, chúng ta… chúng ta chỉ được phép ăn dưới bếp mà thôi…

   Tiểu Đông phân bua, giọng càng ngày càng nhỏ lại, vẫn sợ thê chủ không vừa ý.

-     Tiểu Đông, ngươi dọn cả thức ăn của ba người lên đây ăn luôn với ta. Trước đây thế nào ta không nhớ rõ, nhưng kể từ bây giờ, khi ăn cơm, chúng ta sẽ ngồi chung một bàn. Nhanh nhanh một chút, ai cũng đói cả rồi.

   Không để Tiểu Đông có thời gian lo sợ hỏi lại, Hiểu Linh quay qua hai tiểu đệ kêu cả hai đi rửa tay chân, mặt mũi. Khi trở lại, mâm cơm cũng đã dọn lên xong. Canh và rau xào tăng lên không ít, thêm một rổ khoai lang to. Duy chỉ có đĩa trứng là không hề thay đổi. Nếu cô không gọi bọn họ lên ăn thì bữa trưa họ chỉ ăn khoai lang cùng rau và canh thôi sao? Hiểu Linh ngồi ngay ngắn vào bàn nhưng cả ba huynh đệ vẫn còn đứng. Cô vẫy tay:

-     Tiểu Hàn qua đây ngồi với ta. Lập Hạ cùng Tiểu Đông ngồi bên kia đi. Chia bát đũa ra ăn thôi.

   Được lệnh phân phối, ba huynh đệ nhanh chóng ngồi vào vị trí, Lập Hạ lấy đũa chia cho mỗi người. Tiểu Đông đang định cầm rỗ khoai chia vào bát cho ba huynh đệ thì nghe tiếng Hiểu Linh:

-     Chậm đã.

   Cả nhà đều dừng lại nhìn về phía cô. Hiểu Linh từ tốn kéo âu cơm trắng về phía mình rồi chia đều ra 4 bát. Cô tiếp tục cắt miếng trứng rán thành bốn phần và gắp cho từng người:

-     Tiểu Hàn… đệ nhỏ nhất. Ta ưu tiên đệ miếng giữa ngon mềm…. Lập Hạ cũng vậy… đệ đang cần lớn lại phơi nắng cả một buổi sáng rồi. Tiểu Đông, ngươi cũng vất vả rồi.

   Bữa cơm đột nhiên rơi vào trầm ngâm. Tiểu Đông, Lập Hạ, Tiểu Hàn còn chưa tin vào mắt hình. Thê chủ, tỷ tỷ của họ chia cơm trắng và trứng cho họ ăn. Liệu họ ăn được không? Ăn có thể bị mắng là phá sản hay không? Giọng Lập Hạ nhỏ xíu vang lên:

-     Tỷ tỷ… ta không cần. Ta không vất vả. Ta ăn khoai và canh rau là được… Ta không muốn phá sản…

-     Tỷ tỷ… ta thực ăn được?

   Lập Hạ vừa dứt lời thì đến lượt Tiểu Hàn đưa ánh mắt đầy hi vọng nhìn Hiểu Linh hỏi. Cô cười xoa đầu Tiểu Hàn:

-     Đương nhiên là ăn được. Từ bây giờ, ta ăn gì thì mọi người sẽ ăn đó. Ta sẽ ăn giống cả nhà. Thôi cả nhà ăn nhanh đi còn nghỉ một chút.

   Nói rồi, cô cầm bát ăn hết số cơm của mình rồi ăn thêm một củ khoai và canh. Ba huynh đệ không nói gì, từ tốn nhấm nháp số cơm trắng đã lâu lắm rồi không được ăn cùng miếng trứng vàng ruộm.

   Hiểu Linh cố gắng ăn thật no, tuy rằng thực sự cô chưa từng thích ăn khoai lang luộc. Nhưng biết sao được, đồ ăn chỉ có vậy. Buổi chiều, cô phải bắt tay vào cải thiện món ăn cho gia đình thôi. Chứ cứ để ăn như vậy, hai tiểu tử nhà cô làm sao lớn nổi. Ban sáng, khi ra đồng, Hiểu Linhh đã để ý thấy dưới mương nước gần ruộng nhà mình có cá quẫy, hẳn là bắt đầu từ đây thôi.

   Ăn uống xong, theo thói quen, Hiểu Linh đi nghỉ lưng một chút. Tới khi tỉnh dậy căn nhà lại đã không còn ai. Thực không có thói quen khi không có chiếc điện thoại báo thức, không biết cô đã ngủ bao lâu nữa. Trở dậy rửa mặt một chút, Hiểu Linh mang theo một chiếc rổ vừa phải và chiếc gáo dừa rồi rảo bước ra đồng.

Từ xa, cô đã nghe thấy tiếng cười nói của ba huynh đệ. Bất giác mỉm cười, cô rảo bước về phía ruộng nhà mình. Tiểu Đông và Lập Hạ tiếp tục làm cỏ lúa sáng nay.

   Còn Tiểu Hàn thì nhặt nhạnh những nhánh củi nhỏ còn sót lại để nhà nấu. Mấy hôm mưa gió nên cành khô nhiều, sáng nay cậu chỉ kịp nhặt những cành to để không bị lấy mất. Vừa tìm kiếm, khuôn mặt vừa ánh lên nét cười vui vẻ. Buổi trưa nay cậu được tỷ tỷ cho ăn cơm trắng và trứng nha. Cơm thực ngon, trứng cũng thực thơm. Cậu cố ý để dành một miếng nhỏ trứng để ăn cuối cùng. Hương vị trứng dường như vẫn còn lưu trong miệng cậu lúc này. Thực tốt.

   Hiểu Linh thả chiếc rổ và cái gáo xuống rồi xăn ống quần, tay áo lên. Cô chưa bao giờ đi làm đồng, cũng hơi sợ những câu truyện về đỉa bám chân. Nhưng tới nơi này, việc làm ruộng là không thể tránh được, cô lại còn là trụ cột của gia đình nữa.

   Tiến tới xoa đầu Tiểu Hàn một cái, cũng coi như lấy tinh thần cho mình, cô bước xuống ruộng. Tiểu Hàn bị người đột ngột sờ tóc có chút giật mình, ngẩn người nhìn lại thì ra là đại tỷ. Cậu ngơ ngác nhìn theo, trong đầu thầm nghĩ: có nên nói cho nhị ca và tỷ phu một tiếng không, thì đã thấy tỷ tỷ chầm chậm tới gần bọn họ.

   Hiểu Linh đến từ đằng sau, đã rất gần rồi, mà hai huynh đệ không hề nhận ra, vẫn miệt mài với công việc, thỉnh thoảng trao đổi vài câu chuyện cuộc sống:

-     Tiểu Đông ca, rau trong vườn nhà mình cũng rất tốt rồi. Ngày mai chợ phiên trên trấn, ca có định đi chợ không?

-     Ân. Ta cũng định ngày mai mang chút rau và đồ thêu lên trấn. Đệ có muốn gửi bán cái gì không?

-     Từ đợt trước, đệ chỉ thêu thêm được hai chiếc khăn, nên có lẽ để lần sau thôi. Không biết lần này bán được bao nhiêu, đệ thực muốn nuôi một vài con gà trong nhà. Ít nhất cũng có thể bồi bổ cho tỷ tỷ và đệ đệ.

-     Ân…. Để tối nay ta thử thuyết phục thê chủ nuôi gà xem sao.

-     Hay là thôi đi… tỷ ấy… ca cũng đừng nói vội… để một thời gian nữa vậy.

   Khụ. Hiểu Linh không biết nói thế nào. Có lẽ cô thay đổi quá nhanh khiến họ chưa dám khẳng định điều gì. Đành vậy, thời gian sẽ trả lời thôi. Cô đằng hằng một chút gây sự chú ý của 2 huynh đệ:

-     Hai người ra ruộng sao không gọi ta đi cùng luôn.

Hot

Comments

Kim Liên Lê

Kim Liên Lê

tui cũng thik khoai lang a

2022-11-26

3

Vĩnh Kỷ Thế Vũ

Vĩnh Kỷ Thế Vũ

Điền văn nhẹ nhàng,ta thích

2022-08-20

1

Vĩnh Kỷ Thế Vũ

Vĩnh Kỷ Thế Vũ

thỉnh thoảng ăn nên mình rất thích khoai lang, hơn nữa, không phải lúc nào cũng mua được,ở miền Nam bán đắt hơn miền Bắc a

2022-08-20

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1
2 chương 2
3 chương 3
4 chương 4
5 chương 5
6 chương 6
7 chương 7
8 chương 8
9 chương 9
10 ch­ương 10
11 chương 11
12 chương 12
13 chương 13
14 chương 14
15 chương 15
16 chương 16
17 chương 17
18 chương 18
19 chương 19
20 Chương 20
21 chương 21
22 chương 22
23 chương 23
24 chương 24
25 chương 25
26 chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 chương 31
32 chương 32
33 chương 33
34 chương 34
35 chương 35
36 chương 36
37 chương 37
38 chương 38
39 chương 39
40 chương 40
41 chương 41
42 chương 42
43 chương 43
44 chương 44
45 chương 45
46 chương 46
47 chương 47
48 chương 48
49 chương 49
50 chương 50
51 chương 51
52 chương 52
53 chương 53
54 chương 54
55 chương 55
56 chương 56
57 Chương 57
58 chương 58
59 ch­ương 59
60 chương 60
61 chương 61
62 chương 62
63 chương 63
64 chương 64
65 chương 65
66 chương 66
67 ch­ương 67
68 chương 68
69 chương 69
70 chương 70
71 chương 71
72 chương 72
73 chương 73
74 chương 74
75 chương 75
76 chương 76
77 chương 77
78 chương 78
79 chương 79
80 chương 80
81 Chương 81
82 chương 82
83 chương 83
84 chương 84
85 chương 85
86 Chương 86:
87 Chương 87
88 Chương 88 :
89 Chương 89 :
90 Chương 90:
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 chương 96
97 chương 97
98 chương 98
99 chương 99
100 chương 100
101 chương 101
102 Chương 102
103 chương 103
104 chương 104
105 chương 105
106 chương 106
107 chương 107
108 chương 108
109 chương 109
110 chương 110
111 chương 111
112 chương 112
113 chương 113
114 chương 114
115 chương 115
116 chương 116
117 chương 117
118 chương 118
119 chương 119
120 chương 120
121 chương 121
122 chương 122
123 chương 123
124 chương 124
125 chương 125
126 chương 126
127 chương 127
128 chương 128
129 chương 129
130 chương 130
131 chương 131
132 Chương 132
133 chương 133
134 chương 134
135 chương 135
136 CHƯƠNG 136
137 chương 137
138 chương 138
139 chương 139
140 chương 140
141 chương 141
142 chương 142
143 chương 143
144 chương 144
145 chương 145
146 chương 146
147 chương 147
148 chương 148
149 chương 149
150 chương 150
151 chương 151
152 chương 152
153 chương 153
154 chương 154
155 chương 155
156 chương 156
157 chương 157
158 chương 158
159 chương 159
160 chương 160
161 chương 161
162 chương 162
163 chương 163
164 chương 164
165 chương 165
166 chương 166
167 chương 167
168 Chương 168
169 chương 169
170 chương 170
171 chương 171
172 chuong 172
173 chương 173
174 chương 174
175 chương 175
176 chương 176
177 chương 177
178 chương 178
179 chương 179
180 chương 180
181 một thông báo nho nhỏ kèm hỏi ý kiến độc giả
182 Chương 181
183 Chương 182
184 chương 183
185 chương 184
186 chương 185
187 chương 186
188 chương 187
189 chương 188
190 chương 189
191 chương 190
192 chương 191
193 chương 192
194 chương 193
195 chương 194
196 chương 195
197 chương 196
198 chương 197
199 chương 198
200 Chương 199
201 chương 200
202 chương 201
203 chương 202
204 chương 203
205 Chương 204
206 chương 205
207 chương 206
208 chương 207
209 chương 208
210 chương 209
211 chương 210
212 chương 211
213 chương 212
214 chương 213
215 chương 214
216 thông báo!
217 chương 215
218 chương 216
219 chương 217
220 chương 218
221 chương 219
222 chương 220
223 chuong 221
224 chương 222
Chapter

Updated 224 Episodes

1
Chương 1
2
chương 2
3
chương 3
4
chương 4
5
chương 5
6
chương 6
7
chương 7
8
chương 8
9
chương 9
10
ch­ương 10
11
chương 11
12
chương 12
13
chương 13
14
chương 14
15
chương 15
16
chương 16
17
chương 17
18
chương 18
19
chương 19
20
Chương 20
21
chương 21
22
chương 22
23
chương 23
24
chương 24
25
chương 25
26
chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
chương 31
32
chương 32
33
chương 33
34
chương 34
35
chương 35
36
chương 36
37
chương 37
38
chương 38
39
chương 39
40
chương 40
41
chương 41
42
chương 42
43
chương 43
44
chương 44
45
chương 45
46
chương 46
47
chương 47
48
chương 48
49
chương 49
50
chương 50
51
chương 51
52
chương 52
53
chương 53
54
chương 54
55
chương 55
56
chương 56
57
Chương 57
58
chương 58
59
ch­ương 59
60
chương 60
61
chương 61
62
chương 62
63
chương 63
64
chương 64
65
chương 65
66
chương 66
67
ch­ương 67
68
chương 68
69
chương 69
70
chương 70
71
chương 71
72
chương 72
73
chương 73
74
chương 74
75
chương 75
76
chương 76
77
chương 77
78
chương 78
79
chương 79
80
chương 80
81
Chương 81
82
chương 82
83
chương 83
84
chương 84
85
chương 85
86
Chương 86:
87
Chương 87
88
Chương 88 :
89
Chương 89 :
90
Chương 90:
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
chương 96
97
chương 97
98
chương 98
99
chương 99
100
chương 100
101
chương 101
102
Chương 102
103
chương 103
104
chương 104
105
chương 105
106
chương 106
107
chương 107
108
chương 108
109
chương 109
110
chương 110
111
chương 111
112
chương 112
113
chương 113
114
chương 114
115
chương 115
116
chương 116
117
chương 117
118
chương 118
119
chương 119
120
chương 120
121
chương 121
122
chương 122
123
chương 123
124
chương 124
125
chương 125
126
chương 126
127
chương 127
128
chương 128
129
chương 129
130
chương 130
131
chương 131
132
Chương 132
133
chương 133
134
chương 134
135
chương 135
136
CHƯƠNG 136
137
chương 137
138
chương 138
139
chương 139
140
chương 140
141
chương 141
142
chương 142
143
chương 143
144
chương 144
145
chương 145
146
chương 146
147
chương 147
148
chương 148
149
chương 149
150
chương 150
151
chương 151
152
chương 152
153
chương 153
154
chương 154
155
chương 155
156
chương 156
157
chương 157
158
chương 158
159
chương 159
160
chương 160
161
chương 161
162
chương 162
163
chương 163
164
chương 164
165
chương 165
166
chương 166
167
chương 167
168
Chương 168
169
chương 169
170
chương 170
171
chương 171
172
chuong 172
173
chương 173
174
chương 174
175
chương 175
176
chương 176
177
chương 177
178
chương 178
179
chương 179
180
chương 180
181
một thông báo nho nhỏ kèm hỏi ý kiến độc giả
182
Chương 181
183
Chương 182
184
chương 183
185
chương 184
186
chương 185
187
chương 186
188
chương 187
189
chương 188
190
chương 189
191
chương 190
192
chương 191
193
chương 192
194
chương 193
195
chương 194
196
chương 195
197
chương 196
198
chương 197
199
chương 198
200
Chương 199
201
chương 200
202
chương 201
203
chương 202
204
chương 203
205
Chương 204
206
chương 205
207
chương 206
208
chương 207
209
chương 208
210
chương 209
211
chương 210
212
chương 211
213
chương 212
214
chương 213
215
chương 214
216
thông báo!
217
chương 215
218
chương 216
219
chương 217
220
chương 218
221
chương 219
222
chương 220
223
chuong 221
224
chương 222

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play