Xuyên Đến Nữ Tôn Quốc

Xuyên Đến Nữ Tôn Quốc

Chương 1

Trong lúc mơ hồ tỉnh dậy, đầu rất đau, Hiểu Linh không kiềm chết khẽ rên một tiếng, thầm nghĩ: “chết tiệt, chỉ một cơn sốt thôi mà, có cần đau đầu đến vậy không?”

-     Thê chủ… ngài tỉnh rồi sao?

-     Tỷ tỷ…. người tỉnh?

   Trong âm thanh của những người đó pha lẫn giữa sợ hãi và vui mừng. Hiểu Linh nhíu mày: “cái gì mà thê chủ, tỷ tỷ…”. Cố chống đỡ cảm giác mí mắt nặng trịch, Hiểu Linh chậm rãi mở mắt ra. Đập vào mắt cô lúc này là mái nhà bằng vài cây gỗ thô và phủ bằng rơm rạ, đôi chỗ có thể nhìn thấy cả ánh nắng chiếu xuống. Đầu óc chưa kịp định thần xem bản thân đang tỉnh hay đang mơ thì tiếng quỳ gối bùm bùm vang ngay bên cạnh khiến Hiểu Linh nghiêng mặt về phía tiếng động.

-     Cầu thê chủ tha ta một lần… ta thực không phải cố ý...  cố ý lấy vật đánh ngài… cầu ngài… tha ta… đừng đánh chết ta…”

-     Tỷ tỷ, cầu người đừng đánh Đông ca, đừng bán huynh đệ chúng ta, chúng ta có thể làm nông, chúng ta sẽ chăm chỉ giúp người kiếm tiền… cầu người… đừng bán chúng ta a…

   Hiểu Linh hai mắt mở lớn. Chuyện gì đang sảy ra vậy, không thể nào, hẳn là mơ đi? Cô chỉ bị cảm sốt một trận xin nằm nghỉ ở phòng trọ. Đột nhiên tỉnh dậy lại là quang cảnh lạ lùng này. Nhắm mắt lại, tay cấu vào đùi mình một cái thật đau để tỉnh lại nhưng sao mở mắt ra vẫn là cảnh ấy, con người ấy. Này không phải cô xuyên không chứ? Cơn đau đầu ập tới làm Hiểu Linh vô thức đưa tay lên day day thái dương. Đầu cô khi nào thì bị băng bó rồi? Đưa bàn tay ra trước mặt, cô nhận rõ đây chắc chắn không phải tay của mình. Bản thân cô từ nhỏ sống trong một gia đình tầm trung buôn bán nhỏ, không phải làm ruộng. Khi đi làm lại là một kế toán viên, tay chỉ dùng nhiều cho bàn phím. Nên không thể nào thô và có những vết chai như vậy. Chết tiệt. Cô xuyên qua như mấy câu truyện thỉnh thoảng ngồi văn phòng cô vẫn đọc giải sầu sao? Hơn nữa còn là nhà nông. Tiếng khóc lóc, cầu xin của mấy người một lần nữa phá tan suy nghĩ miên man của Hiểu Linh và kéo cô về thực tại. Đánh mắt nhìn xuống, 3 người con trai đó vẫn quỳ mọp bên dưới, dập đầu khóc lóc. Lấy hết sức mình, Hiểu Linh nói:

-     Mấy người đứng dậy hết đi….

   Ba nam tử ngừng đụng đầu, ngước nhìn lên. Lúc này Hiểu Linh mới nhìn kỹ được bọn họ một chút. Một nam tử lớn nhất chừng 15, 16 tuổi, dáng bộ thanh tú, nhu nhược, cả người gầy yếu, gương mặt chỗ xanh chỗ tím, đôi mắt lộ rõ sự sợ hãi và tuyệt vọng. Hai người kia nói đúng hơn là trẻ em đi, một chừng 10 tuổi, người kia chừng 6 tuổi. Tất cả bọn họ sợ sệt nhìn cô không dám nhúc nhích, chỉ sợ rằng là nghe lầm. Hiểu Linh thở dài:

-     Mấy người đứng lên đi… lại gần đây… tôi rất mệt không thể nói to được…

   Ba người quay lại nhìn nhau 1 cái như xác định rồi chậm rãi đứng lên, nhích từng bước một về phía chiếc giường, đôi mắt thỉnh thoảng lén nhìn phản ứng của Hiểu Linh. Họ dừng lại cách cô chừng một cánh tay, hai tay nắm chặt vạt áo cố gắng kiềm giữ nỗi sợ hãi khi gần cô. Ba người họ lặng yên đứng đó, không dám phát ra một tiếng động nhỏ, lén đánh mắt chờ đợi. Hiểu Linh nhìn đánh giá 3 nam tử một lát. Trang phục họ mặc khá giống mấy bộ quần áo cánh miền Bắc xưa cô hay thấy ở trong tivi, không một bộ nào lành lặn, đều vá mấy mảnh lớn nhỏ. Gia đình này thật sự nghèo đi. Cô đưa mắt nhìn nam tử lớn nhất:

-     Nói cho tôi biết tôi là ai… các người là ai… tôi… không nhớ gì cả.

   Ánh mắt 3 nam tử lóe lên sự lo lắng nhưng vẫn không tránh khỏi sợ hãi, hỏi lại:

-     Thê chủ… đầu của ngài…. Ngài… không nhớ điều gì….

-     Ta điều gì cũng không nhớ rõ… tất cả đều mơ hồ. Nói cho ta 1 số điều sơ lược trước: ta tên gì, các ngươi tên gì, nhà chúng ta còn có ai, ta đang ở đâu?

   Người được Hiểu Linh hỏi trầm ngâm suy nghĩ xem phải nói cho cô những gì. Trong khi chờ đợi người đó mở miệng, cô đánh mắt nhìn sang hai bé trai bên cạnh. Đứa nhỏ núp sau lưng người anh, thỉnh thoảng lại lén nhìn cô. Khuôn miệng mấp máy, dường như muốn nói lại thôi. Hiểu Linh thấy rõ bọn họ đang rất sợ cô nên dù một hành động nhỏ cô cũng không dám tùy tiện làm.  Vì thế cô không nhìn 2 đứa trẻ quá lâu mà quay lại chờ câu trả lời cô muốn. Khi nhận thấy ánh mắt cô chuyển về phía mình, nam tử kia trả lời từng từ một:

-     Ngài tên Phạm Hiểu Linh, đây là Phạm gia tại làng Trần Gia. Phạm gia là nơi khác chuyển tới. Song thân ngài đã mất, dưới ngài còn hai đệ đệ là Phạm Lập Hạ 8 tuổi và Phạm Tiểu Hàn 5 tuổi. Ta tên Nguyễn Tiểu Đông, là phu thị của ngài vào cửa năm ngoái khi mẫu thân ngài còn tại thế…

  Nói đến đó, nam tử tên Tiểu Đông chợt dừng lại, nhìn cô… ấp úng hỏi:

-     Thê chủ… ngài… thực sự… điều gì cũng quên sao?

   Mải theo đuổi suy nghĩ của mình, Hiểu Linh không trả lời câu hỏi. “Cưới, phu thị, thê chủ… Lẽ nào là nữ tôn đi”. Để xác nhận lại suy nghĩ của mình, cô hỏi:

-     Nơi này nữ tử làm chủ, nam tử tại gia sinh con sao?

   Ba cái đầu tự động gật gật xác nhận câu hỏi của cô. Hiểu Linh nén tiếng thở phào. Cũng may nơi này nữ tử làm chủ, nếu không chắc cô sẽ không thể tồn tại nổi trong xã hội nam quyền mạnh mẽ. Hiểu Linh có chút tò mò về người cũng tên với cô này. Nàng ta làm sao chết. Mà cô xuyên qua, vậy không lẽ cô cũng chết rồi sao? Chỉ một trận sốt thôi mà. Gia đình cô sẽ thế nào đây? Một sự bi thương dâng trào, nghẹn lại nơi cổ họng đắng nghét. Cô không muốn khóc trước mặt người lạ, kiềm chế giọt nước mắt chực lăn, Hiểu Linh muốn lảng sang chuyện khác, buột miệng hỏi:

-     Vậy tại sao tôi bị thương?

   “Bùm… bùm… bùm…* cả 3 người đồng loạt quỳ xuống, dập đầu rối rít.

-     Thê chủ… ta biết sai rồi… cầu ngài tha ta lần này…

-     Tỷ tỷ… cầu ngươi tha chúng ta…. Chúng ta sẽ không lười biếng… chúng ta sẽ làm việc mà.

   Hiểu Linh không biết nói gì. Cô quên mất họ đang rất hoảng sợ. Cô lại đụng tới chuyện đó. Phất phất tay, nằm xuống:

-     Mọi người đứng dậy thôi… tôi sẽ không hỏi chuyện này nữa… dù sao thì đã quên thì cho quên đi. Nhớ lại cũng làm gì đâu… đến bản thân mình là ai còn không nhớ được nữa mà. Mọi người làm gì thì làm đi, tôi mệt mỏi, muốn ngủ.

   Nói rồi, Hiểu Linh trở mình quay lưng lại với họ, nhắm mắt. Thực sự cô cần thời gian để tiêu hóa mớ bòng bong này. Bố mẹ cô, em trai cô sẽ phải đối mặt với chuyện cô ra đi thế nào đây… từ khóe mắt nhắm nghiền lặng lẽ chảy xuống một hàng lệ.

Hot

Comments

Tôi, từng là doctor (Limm)

Tôi, từng là doctor (Limm)

Đọc đến đoạn này cảm giác lạ thiệt khi có ytố VNam trong này, hay phét:).

2024-04-04

0

𝓽𝓻𝓲𝓷𝓱 𝓽𝓻𝓲𝓷𝓱

𝓽𝓻𝓲𝓷𝓱 𝓽𝓻𝓲𝓷𝓱

.

2023-02-21

0

Mêu tả làm me tưởng tượng ra một Mỹ Nam a:3

2023-02-04

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1
2 chương 2
3 chương 3
4 chương 4
5 chương 5
6 chương 6
7 chương 7
8 chương 8
9 chương 9
10 ch­ương 10
11 chương 11
12 chương 12
13 chương 13
14 chương 14
15 chương 15
16 chương 16
17 chương 17
18 chương 18
19 chương 19
20 Chương 20
21 chương 21
22 chương 22
23 chương 23
24 chương 24
25 chương 25
26 chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 chương 31
32 chương 32
33 chương 33
34 chương 34
35 chương 35
36 chương 36
37 chương 37
38 chương 38
39 chương 39
40 chương 40
41 chương 41
42 chương 42
43 chương 43
44 chương 44
45 chương 45
46 chương 46
47 chương 47
48 chương 48
49 chương 49
50 chương 50
51 chương 51
52 chương 52
53 chương 53
54 chương 54
55 chương 55
56 chương 56
57 Chương 57
58 chương 58
59 ch­ương 59
60 chương 60
61 chương 61
62 chương 62
63 chương 63
64 chương 64
65 chương 65
66 chương 66
67 ch­ương 67
68 chương 68
69 chương 69
70 chương 70
71 chương 71
72 chương 72
73 chương 73
74 chương 74
75 chương 75
76 chương 76
77 chương 77
78 chương 78
79 chương 79
80 chương 80
81 Chương 81
82 chương 82
83 chương 83
84 chương 84
85 chương 85
86 Chương 86:
87 Chương 87
88 Chương 88 :
89 Chương 89 :
90 Chương 90:
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 chương 96
97 chương 97
98 chương 98
99 chương 99
100 chương 100
101 chương 101
102 Chương 102
103 chương 103
104 chương 104
105 chương 105
106 chương 106
107 chương 107
108 chương 108
109 chương 109
110 chương 110
111 chương 111
112 chương 112
113 chương 113
114 chương 114
115 chương 115
116 chương 116
117 chương 117
118 chương 118
119 chương 119
120 chương 120
121 chương 121
122 chương 122
123 chương 123
124 chương 124
125 chương 125
126 chương 126
127 chương 127
128 chương 128
129 chương 129
130 chương 130
131 chương 131
132 Chương 132
133 chương 133
134 chương 134
135 chương 135
136 CHƯƠNG 136
137 chương 137
138 chương 138
139 chương 139
140 chương 140
141 chương 141
142 chương 142
143 chương 143
144 chương 144
145 chương 145
146 chương 146
147 chương 147
148 chương 148
149 chương 149
150 chương 150
151 chương 151
152 chương 152
153 chương 153
154 chương 154
155 chương 155
156 chương 156
157 chương 157
158 chương 158
159 chương 159
160 chương 160
161 chương 161
162 chương 162
163 chương 163
164 chương 164
165 chương 165
166 chương 166
167 chương 167
168 Chương 168
169 chương 169
170 chương 170
171 chương 171
172 chuong 172
173 chương 173
174 chương 174
175 chương 175
176 chương 176
177 chương 177
178 chương 178
179 chương 179
180 chương 180
181 một thông báo nho nhỏ kèm hỏi ý kiến độc giả
182 Chương 181
183 Chương 182
184 chương 183
185 chương 184
186 chương 185
187 chương 186
188 chương 187
189 chương 188
190 chương 189
191 chương 190
192 chương 191
193 chương 192
194 chương 193
195 chương 194
196 chương 195
197 chương 196
198 chương 197
199 chương 198
200 Chương 199
201 chương 200
202 chương 201
203 chương 202
204 chương 203
205 Chương 204
206 chương 205
207 chương 206
208 chương 207
209 chương 208
210 chương 209
211 chương 210
212 chương 211
213 chương 212
214 chương 213
215 chương 214
216 thông báo!
217 chương 215
218 chương 216
219 chương 217
220 chương 218
221 chương 219
222 chương 220
223 chuong 221
224 chương 222
Chapter

Updated 224 Episodes

1
Chương 1
2
chương 2
3
chương 3
4
chương 4
5
chương 5
6
chương 6
7
chương 7
8
chương 8
9
chương 9
10
ch­ương 10
11
chương 11
12
chương 12
13
chương 13
14
chương 14
15
chương 15
16
chương 16
17
chương 17
18
chương 18
19
chương 19
20
Chương 20
21
chương 21
22
chương 22
23
chương 23
24
chương 24
25
chương 25
26
chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
chương 31
32
chương 32
33
chương 33
34
chương 34
35
chương 35
36
chương 36
37
chương 37
38
chương 38
39
chương 39
40
chương 40
41
chương 41
42
chương 42
43
chương 43
44
chương 44
45
chương 45
46
chương 46
47
chương 47
48
chương 48
49
chương 49
50
chương 50
51
chương 51
52
chương 52
53
chương 53
54
chương 54
55
chương 55
56
chương 56
57
Chương 57
58
chương 58
59
ch­ương 59
60
chương 60
61
chương 61
62
chương 62
63
chương 63
64
chương 64
65
chương 65
66
chương 66
67
ch­ương 67
68
chương 68
69
chương 69
70
chương 70
71
chương 71
72
chương 72
73
chương 73
74
chương 74
75
chương 75
76
chương 76
77
chương 77
78
chương 78
79
chương 79
80
chương 80
81
Chương 81
82
chương 82
83
chương 83
84
chương 84
85
chương 85
86
Chương 86:
87
Chương 87
88
Chương 88 :
89
Chương 89 :
90
Chương 90:
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
chương 96
97
chương 97
98
chương 98
99
chương 99
100
chương 100
101
chương 101
102
Chương 102
103
chương 103
104
chương 104
105
chương 105
106
chương 106
107
chương 107
108
chương 108
109
chương 109
110
chương 110
111
chương 111
112
chương 112
113
chương 113
114
chương 114
115
chương 115
116
chương 116
117
chương 117
118
chương 118
119
chương 119
120
chương 120
121
chương 121
122
chương 122
123
chương 123
124
chương 124
125
chương 125
126
chương 126
127
chương 127
128
chương 128
129
chương 129
130
chương 130
131
chương 131
132
Chương 132
133
chương 133
134
chương 134
135
chương 135
136
CHƯƠNG 136
137
chương 137
138
chương 138
139
chương 139
140
chương 140
141
chương 141
142
chương 142
143
chương 143
144
chương 144
145
chương 145
146
chương 146
147
chương 147
148
chương 148
149
chương 149
150
chương 150
151
chương 151
152
chương 152
153
chương 153
154
chương 154
155
chương 155
156
chương 156
157
chương 157
158
chương 158
159
chương 159
160
chương 160
161
chương 161
162
chương 162
163
chương 163
164
chương 164
165
chương 165
166
chương 166
167
chương 167
168
Chương 168
169
chương 169
170
chương 170
171
chương 171
172
chuong 172
173
chương 173
174
chương 174
175
chương 175
176
chương 176
177
chương 177
178
chương 178
179
chương 179
180
chương 180
181
một thông báo nho nhỏ kèm hỏi ý kiến độc giả
182
Chương 181
183
Chương 182
184
chương 183
185
chương 184
186
chương 185
187
chương 186
188
chương 187
189
chương 188
190
chương 189
191
chương 190
192
chương 191
193
chương 192
194
chương 193
195
chương 194
196
chương 195
197
chương 196
198
chương 197
199
chương 198
200
Chương 199
201
chương 200
202
chương 201
203
chương 202
204
chương 203
205
Chương 204
206
chương 205
207
chương 206
208
chương 207
209
chương 208
210
chương 209
211
chương 210
212
chương 211
213
chương 212
214
chương 213
215
chương 214
216
thông báo!
217
chương 215
218
chương 216
219
chương 217
220
chương 218
221
chương 219
222
chương 220
223
chuong 221
224
chương 222

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play