chương 11

Sau khi dọn dẹp đâu vào đấy, chuẩn bị cho mình một chỗ ngủ tạm ổn và dặn dò nếu có chuyện cần nàng giúp thì cứ việc gọi, Hiểu Linh lăn ra ngủ say như chết.

Nếu là với thân thể này, chừng ấy công việc không tính là mệt mỏi, nhưng tinh thần của cô thì thực đã tới giới hạn rồi. Nơi này các nhà cũng đi nghỉ sớm để tiết kiệm dầu đèn nên khi cô đi ngủ cũng chỉ chừng 7, 8 giờ tối ở hiện đại. Vì thế gần về sáng, giấc ngủ của cô lơ mơ dần. Tiếng ho khan phát ra từ phía giường làm Hiểu Linh hoàn toàn tỉnh giấc. Ngay lúc đó, Tiểu Đông cũng đã dậy.

-     Phụ thân… người thấy trong người thế nào?

Giọng nói nam tử khàn khàn, mệt mỏi pha lẫn ngạc nhiên:

-     Là Tiểu Đông sao? Đã là giờ nào rồi? Trời mới tối sao?

-     Phụ thân, là con. Người đỡ sốt rồi, con lấy cháo cho người ăn nhé.

Tiểu Đông xuống giường, vừa nói vừa thu dọn lại cho Lưu thị một hồi. Phụ thân hắn đã cắt sốt. Hắn định xuống bếp lấy cháo thì bị Lưu thị kéo lại:

-     Giờ này là giờ nào rồi? Ta không sao. Con nhanh chân về đi. Để thê chủ con biết thì lại khổ a. Lát đỡ mệt ta xuống lấy cháo ăn là được.

Lưu thị lo lắng. Hắn biết Hiểu Linh không ưa gì Tiểu Đông nhà hắn, luôn kiếm cớ không đánh thì mắng. Trước đây, khi thê chủ cùng con gái lớn lần lượt qua đời, chỉ có hắn và Tiểu Đông nương tựa nhau mà sống. Tới năm 16 tuổi, vẫn không có một gia đình nào đánh tiếng làm mai, hắn sốt ruột đi hỏi thăm mấy mối công nhờ để ý. Họ nói thẳng với hắn: con trai ngươi trừ khi đi làm thị tỳ hoặc bán cho lầu xanh may ra mới có người nhận. Cái thứ tai tinh khắc mẫu khắc tỷ như vậy, nhà nào dám lấy về nhà. Hắn không tin. Nhưng đến năm Tiểu Đông 18 tuổi, mọi thứ vẫn như vậy. Lưu thị hắn bất lực, con hắn ngoan hiền là thế, xinh đẹp là thế, tại sao kẻ nào ác miệng lại gắn cho hắn cái tai tiếng kia.

Rồi một ngày khi Phạm gia đột nhiên tới cửa đặt vấn đề cưới xin, hắn đồng ý gả Tiểu Đông qua bên này cũng vì đứa bé đó không có gì là không tốt, mẫu thân nàng ta lại là một người mẫu mực. Tiểu Đông gả sang sẽ không ăn khổ bao nhiêu. Nào ngờ đâu chưa được một năm thì Phạm Vân cũng mất. Tiểu Đông càng khổ sở hơn vì bị coi là tai tinh khắc chết mẹ và đại tỷ, giờ khắc luôn cả mẫu thân nhà vợ. Nếu để thê chủ Tiểu Đông biết nó trốn sang đây thăm ông, chỉ sợ không tránh khỏi một trận đòn roi mất. Nghĩ lại sót con làm bàn tay nắm tay Tiểu Đông run lên, con ông thật khổ a.

Tiểu Đông vỗ về tay phụ thân:

-     Phụ thân, người không phải lo. Để con đi lấy cháo cho người.

-     Tiểu Đông, con trốn về khuya như vậy, để nhà kia biết, nó đánh con chết mất. Mau mau về đi thôi.

Lưu thị gấp gáp ngồi dậy làm Tiểu Đông phải đè vội hắn xuống.

-     Phụ thân, chúng ta đang ở Phạm gia. Thê chủ sang thấy người bệnh nên đã cõng người về đây. Ta không có trốn về. Người yên tâm chưa?

Lưu thị ngẩn người, không phải ông bệnh nên nghe lầm đấy chứ:

-     Đây thực sự là Phạm gia?

-     Phụ thân, người sờ thử… cái giường này không phải là giường ở nhà mình đi. Con không dối ngài.

Lưu thị lần sờ thanh giường, rồi đầu giường cẩn thận. Quả nhiên, không phải giường nhà hắn. Vì mắt kém, xúc giác đã quá quen thuộc với các đồ vật trong nhà nên hắn không thể lầm lẫn được. Khi nãy Tiểu Đông còn nói gì đó nữa mà hắn không để ý nên không rõ tại sao mình lại sang dây. Hắn hỏi:

-     Vậy sao ta lại ở bên này?

-     Phụ thân… là thê chủ qua thăm người, thấy người bệnh liền cõng người về đây. Còn mời đại phu đến xem và nấu cháo cho người nữa.

Tiểu Đông kiên nhẫn lặp lại lời giải thích.Lưu thị ngạc nhiên:

-     Thực là Hiểu Linh làm?

-     Ân. Thực là ngài ấy làm. Để con xuống lấy cháo cho phụ thân.

Trong khi Tiểu Đông xuống lấy cháo, Lưu thị xoay người ngồi dựa vào thành giường. Ông không rõ Tiểu Đông có giấu ông điều gì không, đột nhiêu Hiểu Linh đối với ông lại tốt như vậy. Ông ngoài cái nhà cũ nát nhỏ xíu kia, thực không còn cái gì a. Hay thực sự con bé đã hồi tâm chuyển ý, nhận thấy Tiểu Đông tốt nên cũng đối xử tốt với ông. Hay có khi, Tiểu Đông có tin vui rồi cũng nên. Đột nhiên nghĩ tới đó làm ông vui rạo rực. Lát phải hỏi ngay thằng bé mới được.

Tiểu Đông thắp chút đèn le lói đi xuống nhà bếp tìm nồi cháo. Thê chủ đặt cả nồi cháo vào lớp tro nên cháo vẫn còn ấm. Múc lên một lưng bát, hắn mở tủ bếp lấy nhân cá. Hắn lưỡng lự: nên lấy nhân cá hay không a. Buổi chiều thê chủ nói để phần cháo cho phụ thân hẳn là có cả nhân cá. Ngài ấy còn cho phép cả nhà ăn cháo, vậy hẳn là hắn lấy nhân cá cho phụ thân được đi. Nhưng hắn lại sợ, nhỡ đâu đây là thê chủ thử thách hắn. Nếu hắn dám tự tiện lấy thì sẽ lãnh đủ. Cắn môi lưỡng lự một hồi, Tiểu Đông vẫn xúc một thìa to nhân cá cho vào cháo. Thôi kệ, nếu bị phạt, cùng lắm là một trận đòn mà thôi. Phụ thân bệnh như vậy, được ăn một bát cháo ngon thì hắn chịu đòn cũng đáng. Hắn bê bát cháo lên nhà.

-     Phụ thân… ăn cháo cho lại sức.

Ngồi xuống chiếc ghế đẩu bên cạnh giường, Tiểu Đông cẩn thận múc từng thìa cháo đưa lên miệng Lưu thị. Tuy người rất mệt, miệng đắng ngắt thực không muốn ăn gì, nhưng mùi vị của cháo làm Lưu thị ngạc nhiên: thơm, ngọt lại dai dai. Hắn chưa từng ăn loại cháo này bao giờ:

-     Tiểu Đông… đây là cháo gì? Con nấu sao?

-     Là cháo cá. Không phải con nấu… là… thê chủ nấu ạ.

Lưu thị ngạc nhiên:

-     Hiểu Linh nấu? Tiểu Đông, sao con lại để thê chủ vào bếp?

-     Con lúc đó thấy người sốt cao không ngừng. Thê chủ lại nói con ở trên này chăm sóc người. Khi đó con thực không có tâm trí để ý chuyện khác nữa.

Tiểu Đông bối rối đáp. Nghe con trai mình nói vậy, Lưu thị càng tin chắc, hẳn là do Tiểu Đông đã có tin mừng nên Hiểu Linh chăm sóc thằng bé hơn. Ông nhỏ giọng hỏi:

-     Tiểu Đông, có phải con có tin mừng rồi không?

Trời đang tối nên không ai thấy vẻ mặt đỏ bừng của Tiểu Đông lúc này. Sao phụ thân lại nghĩ tới chuyện đó vậy, hắn gắt nhẹ:

-     Phụ thân, không có. Sao người lại nghĩ như vậy?

Lưu thị ngẩn người:

-     Thực không có sao? Nhưng tại sao Hiểu Linh đột nhiên lại đối xử tốt với con như vậy?

Tiểu Đông im lặng một hồi:

-     Phụ thân. Con cũng không rõ thê chủ là thực thay đổi hay giả vờ. Chiều hai hôm trước, ngài ấy say khướt về nhà đòi tiền, con không đưa. Nàng như phát điên, đem trói hai tiểu đệ rồi rút đòn gánh đánh con, nói: đánh chết con rồi đem hai tiểu đệ đi bán. Trận đòn này không đơn giản như những lần trước, thê chủ xuống tay rất tàn độc, thực muốn giết con. Con quá sợ hãi nên vơ bừa thứ gì đó đánh trả lại. Ngờ đâu ngài ấy bất tỉnh. Khi tỉnh lại thì nói không có nhớ gì hết và dường như trở thành một người khác vậy. Ánh mắt nhìn con và hai tiểu đệ không hề ghét bỏ mà còn có áy náy, thương xót. Trên bàn ăn cho phép chúng con ăn cùng và chia đồ ăn ngon cho chúng con. Hôm nay cá là do thê chủ tát nước bắt được.

Hai cha con rơi vào im lặng. Suy nghĩ hồi lâu, Lưu thị đáp:

-     Nếu thê chủ con giả vờ mất trí, sớm muộn cũng sẽ bộc lộ ra những hành động, bản chất của nàng ta thôi. Chẳng ai đóng kịch mãi được. Nếu nàng ấy mất trí mà thay đổi âu cũng là chuyện tốt. Con cứ thản nhiên mà đón nhận là được rồi.

-     Ân… con đã hiểu.

Hot

Comments

cô đơn một mình 👻👻👻

cô đơn một mình 👻👻👻

weo

2023-08-13

0

Vĩnh Kỷ Thế Vũ

Vĩnh Kỷ Thế Vũ

A ha 😅, không biết khi nào thì đến đoạn giải thích vấn đề này nhỉ

2022-08-20

2

Cục cức

Cục cức

Nên thống nhất cách xưng hô nhé

2022-06-27

5

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1
2 chương 2
3 chương 3
4 chương 4
5 chương 5
6 chương 6
7 chương 7
8 chương 8
9 chương 9
10 ch­ương 10
11 chương 11
12 chương 12
13 chương 13
14 chương 14
15 chương 15
16 chương 16
17 chương 17
18 chương 18
19 chương 19
20 Chương 20
21 chương 21
22 chương 22
23 chương 23
24 chương 24
25 chương 25
26 chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 chương 31
32 chương 32
33 chương 33
34 chương 34
35 chương 35
36 chương 36
37 chương 37
38 chương 38
39 chương 39
40 chương 40
41 chương 41
42 chương 42
43 chương 43
44 chương 44
45 chương 45
46 chương 46
47 chương 47
48 chương 48
49 chương 49
50 chương 50
51 chương 51
52 chương 52
53 chương 53
54 chương 54
55 chương 55
56 chương 56
57 Chương 57
58 chương 58
59 ch­ương 59
60 chương 60
61 chương 61
62 chương 62
63 chương 63
64 chương 64
65 chương 65
66 chương 66
67 ch­ương 67
68 chương 68
69 chương 69
70 chương 70
71 chương 71
72 chương 72
73 chương 73
74 chương 74
75 chương 75
76 chương 76
77 chương 77
78 chương 78
79 chương 79
80 chương 80
81 Chương 81
82 chương 82
83 chương 83
84 chương 84
85 chương 85
86 Chương 86:
87 Chương 87
88 Chương 88 :
89 Chương 89 :
90 Chương 90:
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 chương 96
97 chương 97
98 chương 98
99 chương 99
100 chương 100
101 chương 101
102 Chương 102
103 chương 103
104 chương 104
105 chương 105
106 chương 106
107 chương 107
108 chương 108
109 chương 109
110 chương 110
111 chương 111
112 chương 112
113 chương 113
114 chương 114
115 chương 115
116 chương 116
117 chương 117
118 chương 118
119 chương 119
120 chương 120
121 chương 121
122 chương 122
123 chương 123
124 chương 124
125 chương 125
126 chương 126
127 chương 127
128 chương 128
129 chương 129
130 chương 130
131 chương 131
132 Chương 132
133 chương 133
134 chương 134
135 chương 135
136 CHƯƠNG 136
137 chương 137
138 chương 138
139 chương 139
140 chương 140
141 chương 141
142 chương 142
143 chương 143
144 chương 144
145 chương 145
146 chương 146
147 chương 147
148 chương 148
149 chương 149
150 chương 150
151 chương 151
152 chương 152
153 chương 153
154 chương 154
155 chương 155
156 chương 156
157 chương 157
158 chương 158
159 chương 159
160 chương 160
161 chương 161
162 chương 162
163 chương 163
164 chương 164
165 chương 165
166 chương 166
167 chương 167
168 Chương 168
169 chương 169
170 chương 170
171 chương 171
172 chuong 172
173 chương 173
174 chương 174
175 chương 175
176 chương 176
177 chương 177
178 chương 178
179 chương 179
180 chương 180
181 một thông báo nho nhỏ kèm hỏi ý kiến độc giả
182 Chương 181
183 Chương 182
184 chương 183
185 chương 184
186 chương 185
187 chương 186
188 chương 187
189 chương 188
190 chương 189
191 chương 190
192 chương 191
193 chương 192
194 chương 193
195 chương 194
196 chương 195
197 chương 196
198 chương 197
199 chương 198
200 Chương 199
201 chương 200
202 chương 201
203 chương 202
204 chương 203
205 Chương 204
206 chương 205
207 chương 206
208 chương 207
209 chương 208
210 chương 209
211 chương 210
212 chương 211
213 chương 212
214 chương 213
215 chương 214
216 thông báo!
217 chương 215
218 chương 216
219 chương 217
220 chương 218
221 chương 219
222 chương 220
223 chuong 221
224 chương 222
Chapter

Updated 224 Episodes

1
Chương 1
2
chương 2
3
chương 3
4
chương 4
5
chương 5
6
chương 6
7
chương 7
8
chương 8
9
chương 9
10
ch­ương 10
11
chương 11
12
chương 12
13
chương 13
14
chương 14
15
chương 15
16
chương 16
17
chương 17
18
chương 18
19
chương 19
20
Chương 20
21
chương 21
22
chương 22
23
chương 23
24
chương 24
25
chương 25
26
chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
chương 31
32
chương 32
33
chương 33
34
chương 34
35
chương 35
36
chương 36
37
chương 37
38
chương 38
39
chương 39
40
chương 40
41
chương 41
42
chương 42
43
chương 43
44
chương 44
45
chương 45
46
chương 46
47
chương 47
48
chương 48
49
chương 49
50
chương 50
51
chương 51
52
chương 52
53
chương 53
54
chương 54
55
chương 55
56
chương 56
57
Chương 57
58
chương 58
59
ch­ương 59
60
chương 60
61
chương 61
62
chương 62
63
chương 63
64
chương 64
65
chương 65
66
chương 66
67
ch­ương 67
68
chương 68
69
chương 69
70
chương 70
71
chương 71
72
chương 72
73
chương 73
74
chương 74
75
chương 75
76
chương 76
77
chương 77
78
chương 78
79
chương 79
80
chương 80
81
Chương 81
82
chương 82
83
chương 83
84
chương 84
85
chương 85
86
Chương 86:
87
Chương 87
88
Chương 88 :
89
Chương 89 :
90
Chương 90:
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
chương 96
97
chương 97
98
chương 98
99
chương 99
100
chương 100
101
chương 101
102
Chương 102
103
chương 103
104
chương 104
105
chương 105
106
chương 106
107
chương 107
108
chương 108
109
chương 109
110
chương 110
111
chương 111
112
chương 112
113
chương 113
114
chương 114
115
chương 115
116
chương 116
117
chương 117
118
chương 118
119
chương 119
120
chương 120
121
chương 121
122
chương 122
123
chương 123
124
chương 124
125
chương 125
126
chương 126
127
chương 127
128
chương 128
129
chương 129
130
chương 130
131
chương 131
132
Chương 132
133
chương 133
134
chương 134
135
chương 135
136
CHƯƠNG 136
137
chương 137
138
chương 138
139
chương 139
140
chương 140
141
chương 141
142
chương 142
143
chương 143
144
chương 144
145
chương 145
146
chương 146
147
chương 147
148
chương 148
149
chương 149
150
chương 150
151
chương 151
152
chương 152
153
chương 153
154
chương 154
155
chương 155
156
chương 156
157
chương 157
158
chương 158
159
chương 159
160
chương 160
161
chương 161
162
chương 162
163
chương 163
164
chương 164
165
chương 165
166
chương 166
167
chương 167
168
Chương 168
169
chương 169
170
chương 170
171
chương 171
172
chuong 172
173
chương 173
174
chương 174
175
chương 175
176
chương 176
177
chương 177
178
chương 178
179
chương 179
180
chương 180
181
một thông báo nho nhỏ kèm hỏi ý kiến độc giả
182
Chương 181
183
Chương 182
184
chương 183
185
chương 184
186
chương 185
187
chương 186
188
chương 187
189
chương 188
190
chương 189
191
chương 190
192
chương 191
193
chương 192
194
chương 193
195
chương 194
196
chương 195
197
chương 196
198
chương 197
199
chương 198
200
Chương 199
201
chương 200
202
chương 201
203
chương 202
204
chương 203
205
Chương 204
206
chương 205
207
chương 206
208
chương 207
209
chương 208
210
chương 209
211
chương 210
212
chương 211
213
chương 212
214
chương 213
215
chương 214
216
thông báo!
217
chương 215
218
chương 216
219
chương 217
220
chương 218
221
chương 219
222
chương 220
223
chuong 221
224
chương 222

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play