chương 13

Sau khi mọi thứ đã chuẩn bị xong, Hiểu Linh cõng bó củi trên lưng, nắm tay Tiểu Hàn cùng Tiểu Đông bưng một rổ rau lớn chào từ biệt rồi lên đường. Tuy làng Trần gia chỉ là một làng nhỏ nhưng địa thế dựa núi nhìn sông ở đây cũng đem lại cuộc sống trù phú cho dân chúng. Trấn trên cách nơi này cũng không bao xa, đi dọc đường đê chừng một tiếng là tới nơi. Trấn Tây Giai nằm ở ngã ba Bông, nơi tiếp giáp giữa con sông Mã và con sông nhánh của nó – sông Bưởi. Nơi đây nhìn qua cũng biết là vô cùng thuận lợi cho giao thương: ngược sông Mã lên phía bắc là con đường thu mua lâm thổ sản còn xuôi nam lại đến khu tiếp giáp với thành Tây Đô phía nam, nếu thương nhân lớn có tầm nhìn bắt được nơi này thì hẳn sẽ càng trù phú, tấp nập.

Chợ phiên của trấn được tổ chức 3 ngày một lần ở ven bờ sông Bưởi. Khi ba người tới nơi cũng đã có rất nhiều người bày bán ở đó. Tiếng rao bán, trao đổi vang dội cả khu chợ. Hiểu Linh chọn một chỗ hơi thưa người, dưới một bóng cây to rồi trải miếng vải cũ lên để Tiểu Đông bày rau củ. Cô nhìn xung quanh các hàng bán rau cũng không ít. Không rõ trên trấn lượng tiêu thụ được bao nhiêu. Cô quay sang hỏi Tiểu Đông:

-     Giá cả ở đây bán thế nào? Mà ta cũng không rõ mệnh giá tiền ở đây nữa.

Tiểu Đông nhất thời không hiểu ngay được mệnh giá mà thê chủ nói đến là cái gì. Hẳn là giá trị các đồng tiền ở đây đi. Hắn hỏi lại:

-     Thê chủ là muốn biết giá trị các đồng tiền sao?

Hiểu Linh học kinh tế nên biết rõ: mệnh giá và giá trị là hai khái niệm khác nhau. Rất ngứa ngáy muốn giải thích nhưng lại thôi vì dù nói Tiểu Đông cũng chưa chắc hiểu nên cứ gật đầu:

-     Ừm. Có những loại tiền gì. Rau như nhà ta sẽ bán được giá nào?

-     Thê chủ. Vương triều ta lưu hành tiền xu: có 1 xu, 2 xu, 5 xu, 1 hào, 2 hào, 5 hào, 1 đồng, 2 đồng và 5 đồng. Trong đó 10 xu bằng 1 hào và 10 hào bằng 1 đồng. Rau nhà ta bán theo mớ như rau cải mơ, cải cúc, thì là thì chừng 3 đến 5 xu một mớ. Rau cải sen, cải bẹ, bắp cải theo cân thì chừng 1 hào một cân. Hành củ, tỏi củ thì 1 hào rưỡi đến 1 hào tám một cân. Còn bó củi kia phải 1 đồng mới được.

Nghe giá cả của Tiểu Đông nói, Hiểu Linh lẩm nhẩm quy đổi. Nếu coi 1 xu bằng mệnh giá thấp nhất trong tiền nước cô thì giá cả ở đây cũng chỉ chừng đó.

-     Vậy một cân thịt giá bao nhiêu?

Tiểu Đông nghe Hiểu Linh hỏi giá có chút giật mình. Thê chủ muốn dùng tiền bán đồ mua thịt ăn sao? Hắn đáp:

-     Một cân thịt giá vào khoảng 2 đồng. Thịt nạc hẳn chừng 1 đồng tám một cân. Mỡ thì 1 đồng một cân.

Hiểu Linh choáng váng. Trời ạ… đắt gấp 3 lần ở quê cô. Thảo nào thịt ở đây ít bán như vậy. Nhưng cô cũng lý giải được. Trước đây nhà cô nuôi heo, nửa năm mới được một lứa, hơn nữa chỉ chừng 60 kg đã là cao. Sau này nhà cô cũng không nuôi nữa vì chẳng bõ. Các nhà nuôi lớn thường chọn lợn siêu nạc và đổ tăng trọng cho chúng, nên chỉ cần 3,4 tháng là có một lứa lợn 70, 80 kg xuất chuồng. Huống chi thời đại này, ngô gạo còn không đủ cho người ăn, đâu ra có cám ngô cho lợn. Hiểu Linh gật gật đầu tỏ ý đã hiểu rồi quay ra nhìn đường.

Từ nãy tới giờ Tiểu Hàn vẫn ngoan ngoãn ngồi cạnh đại tỷ, đưa ánh mắt nhìn bốn phía thỏa mãn hiếu kỳ. Hắn biết cần bán xong chỗ rau này, tỷ tỷ mới có thể đưa hắn đi chơi một chút. Mà thực sự, hắn cũng chỉ cần đi một chút thôi là đủ rồi. Trấn thực náo nhiệt, hắn thực thích nhưng cũng hơi sợ. Hôm trước hắn có nghe lũ bạn nói về Niên ca nhi nhà Trần đại di đi chợ cùng mẫu thân rồi bị lạc mất. Hắn không muốn bị lạc như vậy.

Mấy người đi qua nhìn rau nhà Hiểu Linh cũng dùng lại hỏi giá, có người mua 1,2 thứ, cũng có người lắc đầu bỏ đi. Giá cả không hợp lý sao? Hiểu Linh suy nghĩ rồi cất tiếng rao:

-     Rau tươi đây rau tươi đây. Rau vừa hái đảm bảo ngon ngọt. 4 xu một mớ, 3 mớ chỉ 1 hào. Cải sen, cải bắp, cải bẹ 1 hào một cân, 2 cân chỉ có hào tám đây….

Hiểu Linh rao rất nhiều lần rốt cuộc cũng có tác dụng. Lượng rau mang đi bán cũng chỉ còn lại 1 chút. Vì thế Hiểu Linh giảm giá để có thể bán hết chỗ đó luôn. Bó củi cũng được bán với giá 9 hào rưỡi. Cả buổi chợ thu vào chỉ vẻn vẹn 2 đồng 7. Chỉ mua được hơn cân thịt a. Hiểu Linh cười khổ. Cô đứng dậy phủi quần áo rồi thu tấm vải lại.

-     Xong rồi. Giờ chúng ta đi chợ 1 chút. Tiểu Đông xem phải mua gì không thì mua.

-     Thê chủ. Nhà không còn muối. Ta đi mua một chút.

-     Chúng ta cùng đi thôi.

Hiểu Linh cười cười nói. Đây là cơ hội để cô khảo sát thị trường a. sao có thể dễ dàng bỏ qua như vậy.

Ba người rồng rắn đi tới hàng đồ khô. Vừa thấy người đến, chủ cửa hàng niềm nở

-     Tiểu Đông đi chợ a. Hôm nay tính mua gì vậy?

Chủ cửa hàng là một nam nhân chừng 30 tuổi, gương mặt hiền lành phúc hậu dường như luôn tươi cười. Theo cách nói chuyện thì óc lẽ Tiểu Đông là khách quen nơi này. Hiểu Linh chỉ lẳng lặng đứng sau chơi đùa cùng Tiểu Hàn một chút để Tiểu Đông mua bán.

-     Ân. Ông chủ. Hôm nay ta muốn mua chút muối.

-     Vẫn là muội loại 3 sao? Lần này cậu định lấy mấy cân.

Tiểu Đông như có như không đánh ánh mắt xem thái độ của thê chủ. Thấy nàng ấy không phản ứng gì, cân nhắc một hồi rồi nói:

-     Không. Lần này lấy cho ta muội loại 1 đi, một cân là đủ.

Hiểu Linh nãy giờ vẫn chú ý cuộc trò chuyện. Hẳn là bình thường Tiểu Đông vẫn mua muối loại 3, sao lần này lại thay đổi. Cô hỏi:

-     Muối loại 1 và loại 3 khác nhau như thế nào?

Tiểu Đông bối rối:

-     Thê… thê chủ. Muối loại 1 là muối tinh còn muối loại 3 là muối vẫn còn lẫn một ít tạp chất. Giá của 2 loại này cũng khác nhau: loại 1 thì 5 xu một cân, loại 3 thì 3 xu hai cân.

-     Bình thường ngươi vẫn mua loại 3 phải không? Sao lại thay đổi?

Hiểu Linh hỏi lại, cũng không rõ tại sao. Muối bẩn một chút đem về lọc lại là được. Hẳn Tiểu Đông vẫn làm vậy đi vì hũ muối trong nhà hôm qua cô có xem qua. Tiểu Đông đánh mắt nhìn Hiểu Linh rồi cúi đầu lí nhí nói:

-     Bình… bình thường ta đều mua muối loại 3 về lọc lại dùng. Nhưng có một lần thê chủ phát hiện cấm ta nấu cho ngài ăn bằng loại muối này. Nên … nên…

Tiểu Đông không biết phải giải thích làm sao. Bản thân hắn thấy muối loại 3 lọc lại cũng chẳng khác gì muối loại 1 lại tiết kiệm được không ít. Nên cho dù bị thê chủ cấm nhưng hắn vẫn làm, vì dù sao chỉ cần không để nàng ấy thấy là được. Bây giờ bị bắt ngay tại trận thế này lại còn bị phát hiện lừa dối, không biết nàng sẽ làm gì hắn nữa.

Tiểu Đông đang rối rắm không biết nói thế nào tiếp theo thì Hiểu Linh gọi với vào trong:

-     Ông chủ, gói dùm ta 4 cân muối loại 3 là được rồi. Không cần gói lại 1 nữa.

Vị chủ cửa hàng nhạy bén nhận ra Tiểu Đông còn phải nghe lời nữ nhân này nên cũng không hỏi nhiều, ứng thanh một tiếng rồi đi vào trong lấy lá dong bao muối. Hiểu Linh đón lấy bịch muối, trả tiền rồi quay sang Tiểu Đông:

-     Ta đi thôi. Ta thấy ngươi làm vậy là đúng. Muối nào chẳng giống nhau, chỉ tốn chút thời gian tinh luyện lại là được. Không cần phải áy náy.

Vì ban đầu Tiểu Đông nói chỉ mua thêm muối nên cả hai cũng không có ý định mua gì nữa, chỉ tính dạo chợ 1 lát rồi về. Hiểu Linh đi trước tay dắt Tiểu Hàn, còn Tiểu Đông đi phía sau. Tiểu Hàn líu ríu đi vừa nhìn quanh quất, chợ rất đông vui và cũng nhiều đồ ăn vặt. Nhưng hắn chẳng cần gì cả, chỉ cần được đi cùng đại tỷ là vui rồi.

Hiểu Linh thấy một hàng quẩy ngọt bán rong liền mua một túi nhỏ dúi vào tay Tiểu Hàn. Trước đó cô cũng lấy 1 cái ra nếm thử. Cô nhớ mãi hồi nhỏ mình thích ăn quẩy cỡ này, giòn giòn, ngọt ngọt, giá cũng không quá đắt nên mua chút đồ về cho huynh đệ bọn họ ăn vặt, không thể để Tiểu Hàn đi cùng cô cả buổi sáng mà về tay không được.

Đang ngó nghiêng xem chợ có gì lạ hay không, chợt nhớ ra hôm qua mình tiện tay sài hết số tóp mỡ trong nhà, Hiểu Linh đột ngột đứng lại a lên một tiếng. Tiểu Đông đi theo sau mải nghĩ làm sao để thuyết phục thê chủ để hắn đến cửa hàng thêu một chút, không chú ý đập thẳng vào bóng lưng phía trước. Tuy ở thời đại này là nữ tôn, nhưng vóc dáng nam nữ lại không có chênh lệch gì lớn, gần như là ngang nhau, chỉ có sức lực nữ nhân lại lớn hơn nhiều. Hiểu Linh tuy nhỏ tuổi hơn Tiểu Đông nhưng lại được ăn uống đầy đủ hơn vì thế lớn hơn Tiểu Đông cả một cái đầu.

Tiểu Đông ăn đau bất giác hô to một tiếng. Hiểu Linh nghe thấy, biết Tiểu Đông bị đau không nhẹ, quay người lại hỏi:

-     Không sao chứ?

Tiểu Đông thực đau muốn chảy nước mắt, ôm mũi lắc đầu, không nói nên lời. Hiểu Linh thấy hắn mãi không nói gì có chút sốt ruột, liền hành động mà không nói thêm gì. Nàng một tay kéo tay Tiểu Đông đang che mũi, tay khác nâng cằm hắn lên rồi cúi đầu nhìn kỹ. Ừm. Không bị chảy máu, chỉ có chút đỏ thôi. Hiểu Linh xem xét rồi mới yên tâm một chút. Nhưng lại không để ý tới khuôn mặt sắp đỏ rực kia. Tiểu Đông ngỡ ngàng. Sao thê chủ có thể thân mật với hắn như vậy giữa chợ chứ. Hắn lắp bắp:

-     Thê… thê chủ… đừng… đừng như vậy.

Hot

Comments

Bạch Tiết 💅

Bạch Tiết 💅

chap trước cầu hint chap tiếp đã có heh ʚ♡⃛ɞ(ू•ᴗ•ू❁)

2022-11-27

1

Cao Thị Lương

Cao Thị Lương

hóng ❣️♥️♥️❤️

2022-05-14

3

Nguyễn Thảo

Nguyễn Thảo

z@@z

2022-03-30

3

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1
2 chương 2
3 chương 3
4 chương 4
5 chương 5
6 chương 6
7 chương 7
8 chương 8
9 chương 9
10 ch­ương 10
11 chương 11
12 chương 12
13 chương 13
14 chương 14
15 chương 15
16 chương 16
17 chương 17
18 chương 18
19 chương 19
20 Chương 20
21 chương 21
22 chương 22
23 chương 23
24 chương 24
25 chương 25
26 chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 chương 31
32 chương 32
33 chương 33
34 chương 34
35 chương 35
36 chương 36
37 chương 37
38 chương 38
39 chương 39
40 chương 40
41 chương 41
42 chương 42
43 chương 43
44 chương 44
45 chương 45
46 chương 46
47 chương 47
48 chương 48
49 chương 49
50 chương 50
51 chương 51
52 chương 52
53 chương 53
54 chương 54
55 chương 55
56 chương 56
57 Chương 57
58 chương 58
59 ch­ương 59
60 chương 60
61 chương 61
62 chương 62
63 chương 63
64 chương 64
65 chương 65
66 chương 66
67 ch­ương 67
68 chương 68
69 chương 69
70 chương 70
71 chương 71
72 chương 72
73 chương 73
74 chương 74
75 chương 75
76 chương 76
77 chương 77
78 chương 78
79 chương 79
80 chương 80
81 Chương 81
82 chương 82
83 chương 83
84 chương 84
85 chương 85
86 Chương 86:
87 Chương 87
88 Chương 88 :
89 Chương 89 :
90 Chương 90:
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 chương 96
97 chương 97
98 chương 98
99 chương 99
100 chương 100
101 chương 101
102 Chương 102
103 chương 103
104 chương 104
105 chương 105
106 chương 106
107 chương 107
108 chương 108
109 chương 109
110 chương 110
111 chương 111
112 chương 112
113 chương 113
114 chương 114
115 chương 115
116 chương 116
117 chương 117
118 chương 118
119 chương 119
120 chương 120
121 chương 121
122 chương 122
123 chương 123
124 chương 124
125 chương 125
126 chương 126
127 chương 127
128 chương 128
129 chương 129
130 chương 130
131 chương 131
132 Chương 132
133 chương 133
134 chương 134
135 chương 135
136 CHƯƠNG 136
137 chương 137
138 chương 138
139 chương 139
140 chương 140
141 chương 141
142 chương 142
143 chương 143
144 chương 144
145 chương 145
146 chương 146
147 chương 147
148 chương 148
149 chương 149
150 chương 150
151 chương 151
152 chương 152
153 chương 153
154 chương 154
155 chương 155
156 chương 156
157 chương 157
158 chương 158
159 chương 159
160 chương 160
161 chương 161
162 chương 162
163 chương 163
164 chương 164
165 chương 165
166 chương 166
167 chương 167
168 Chương 168
169 chương 169
170 chương 170
171 chương 171
172 chuong 172
173 chương 173
174 chương 174
175 chương 175
176 chương 176
177 chương 177
178 chương 178
179 chương 179
180 chương 180
181 một thông báo nho nhỏ kèm hỏi ý kiến độc giả
182 Chương 181
183 Chương 182
184 chương 183
185 chương 184
186 chương 185
187 chương 186
188 chương 187
189 chương 188
190 chương 189
191 chương 190
192 chương 191
193 chương 192
194 chương 193
195 chương 194
196 chương 195
197 chương 196
198 chương 197
199 chương 198
200 Chương 199
201 chương 200
202 chương 201
203 chương 202
204 chương 203
205 Chương 204
206 chương 205
207 chương 206
208 chương 207
209 chương 208
210 chương 209
211 chương 210
212 chương 211
213 chương 212
214 chương 213
215 chương 214
216 thông báo!
217 chương 215
218 chương 216
219 chương 217
220 chương 218
221 chương 219
222 chương 220
223 chuong 221
224 chương 222
Chapter

Updated 224 Episodes

1
Chương 1
2
chương 2
3
chương 3
4
chương 4
5
chương 5
6
chương 6
7
chương 7
8
chương 8
9
chương 9
10
ch­ương 10
11
chương 11
12
chương 12
13
chương 13
14
chương 14
15
chương 15
16
chương 16
17
chương 17
18
chương 18
19
chương 19
20
Chương 20
21
chương 21
22
chương 22
23
chương 23
24
chương 24
25
chương 25
26
chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
chương 31
32
chương 32
33
chương 33
34
chương 34
35
chương 35
36
chương 36
37
chương 37
38
chương 38
39
chương 39
40
chương 40
41
chương 41
42
chương 42
43
chương 43
44
chương 44
45
chương 45
46
chương 46
47
chương 47
48
chương 48
49
chương 49
50
chương 50
51
chương 51
52
chương 52
53
chương 53
54
chương 54
55
chương 55
56
chương 56
57
Chương 57
58
chương 58
59
ch­ương 59
60
chương 60
61
chương 61
62
chương 62
63
chương 63
64
chương 64
65
chương 65
66
chương 66
67
ch­ương 67
68
chương 68
69
chương 69
70
chương 70
71
chương 71
72
chương 72
73
chương 73
74
chương 74
75
chương 75
76
chương 76
77
chương 77
78
chương 78
79
chương 79
80
chương 80
81
Chương 81
82
chương 82
83
chương 83
84
chương 84
85
chương 85
86
Chương 86:
87
Chương 87
88
Chương 88 :
89
Chương 89 :
90
Chương 90:
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
chương 96
97
chương 97
98
chương 98
99
chương 99
100
chương 100
101
chương 101
102
Chương 102
103
chương 103
104
chương 104
105
chương 105
106
chương 106
107
chương 107
108
chương 108
109
chương 109
110
chương 110
111
chương 111
112
chương 112
113
chương 113
114
chương 114
115
chương 115
116
chương 116
117
chương 117
118
chương 118
119
chương 119
120
chương 120
121
chương 121
122
chương 122
123
chương 123
124
chương 124
125
chương 125
126
chương 126
127
chương 127
128
chương 128
129
chương 129
130
chương 130
131
chương 131
132
Chương 132
133
chương 133
134
chương 134
135
chương 135
136
CHƯƠNG 136
137
chương 137
138
chương 138
139
chương 139
140
chương 140
141
chương 141
142
chương 142
143
chương 143
144
chương 144
145
chương 145
146
chương 146
147
chương 147
148
chương 148
149
chương 149
150
chương 150
151
chương 151
152
chương 152
153
chương 153
154
chương 154
155
chương 155
156
chương 156
157
chương 157
158
chương 158
159
chương 159
160
chương 160
161
chương 161
162
chương 162
163
chương 163
164
chương 164
165
chương 165
166
chương 166
167
chương 167
168
Chương 168
169
chương 169
170
chương 170
171
chương 171
172
chuong 172
173
chương 173
174
chương 174
175
chương 175
176
chương 176
177
chương 177
178
chương 178
179
chương 179
180
chương 180
181
một thông báo nho nhỏ kèm hỏi ý kiến độc giả
182
Chương 181
183
Chương 182
184
chương 183
185
chương 184
186
chương 185
187
chương 186
188
chương 187
189
chương 188
190
chương 189
191
chương 190
192
chương 191
193
chương 192
194
chương 193
195
chương 194
196
chương 195
197
chương 196
198
chương 197
199
chương 198
200
Chương 199
201
chương 200
202
chương 201
203
chương 202
204
chương 203
205
Chương 204
206
chương 205
207
chương 206
208
chương 207
209
chương 208
210
chương 209
211
chương 210
212
chương 211
213
chương 212
214
chương 213
215
chương 214
216
thông báo!
217
chương 215
218
chương 216
219
chương 217
220
chương 218
221
chương 219
222
chương 220
223
chuong 221
224
chương 222

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play