Doãn Ngạo bị Lạc Hy chơi xỏ, ngọn lửa trong lòng dâng lên ngùn ngụt. Trên đời này lần đầu tiên có một người phụ nữ to gan dám thách thức anh như vậy!
Đã thế Lạc Hy còn mặc cả quần áo của anh đi mất, bây giờ trên người anh chỉ khoác áo choàng ngủ. Doãn Ngạo bấm số gọi cho thư ký Phó, anh ta đang ngủ gật trên mạn thuyền, nghe thấy có tiếng gọi, liền giật mình một cái, lau nước bọt trên khóe miệng đi, lập tức nghe máy.
"Phó Đoan Chính! Cậu đang chết dí ở đâu vậy hả?"
Giọng nói ở đầu dây bên kia lạnh băng, khiến cậu ta bỗng rùng mình.
"Doãn...Doãn tổng...có chuyện gì vậy ạ?" Anh ta lắp bắp trả lời.
"Cho cậu mười phút. Mau đem danh sách tất cả nhưng người tham gia dạ tiệc tối nay trên du thuyền cho tôi."
Doãn Ngạo không chờ Phó Đoan Chính nói hết đã ngắt máy, không biết ai lại chọc giận vị phật sống này đây...
Phó Đoan Chính làm việc nhanh nhẹn, chưa đầy mười phút đã đem danh sách tới phòng anh. Anh ta gõ gõ cửa phòng, giọng nói lạnh lùng của Doãn Ngạo tức khắc truyền lại:
"Vào đi."
Vừa mở cửa phòng bước vào, thứ đầu tiên anh ta nhìn thấy chính là một chiếc váy dạ hội nhăn nhúm, còn bị rách bươm như xơ mướp. Doãn Ngạo đang hút thuốc, hướng mắt ra ngoài cửa sổ nhìn cảnh biển đêm, sống mũi cao, khuôn mặt góc cạnh điển trai mập mờ giữa làn khói, càng quyến rũ khó tả.
"Doãn tổng, tôi đem danh sách tới rồi đây ạ." Phó Đoan Chính thu lại ánh mắt, nói.
"Vứt đi." Doãn Ngạo chợt lên tiếng, anh ta còn tưởng mình nghe lầm.
Không phải chứ? Vừa bắt anh ta kiếm danh sách sau đó lại bảo anh ta vứt đi?
"Tôi nói thứ kia." Anh liếc xuống chiếc váy dạ hội đang nằm chỏng chơ trên đất.
"À vâng."
Phó Đoan Chính để tập tài liệu lên bàn, sau đó cầm chiếc váy ra bên ngoài vứt đi. Trong lòng anh ta thừa biết như vậy có nghĩa là Doãn tổng đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà hành động vứt đi như vật xú uế này cũng thật là...tội nghiệp cho cô gái kia quá đi.
Doãn Ngạo lúc này mới dập tắt thuốc lá vào gạt tàn, đi tới kiểm tra danh sách một lượt, đây đều là những cái tên mà anh đã biết, hơn nữa còn không thấy có ai vắng mặt. Rốt cuộc cô trà trộn vào kiểu gì?
Phó Đoan Chính lúc này đã quay lại, bắt gặp vẻ mặt trầm ngâm của anh, anh ta lặng lẽ đứng một bên chờ đợi. Doãn Ngạo suy nghĩ một lát, lại ra lệnh cho anh ta:
"Cậu đi lấy danh sách của tất cả những người phục vụ ở trên du thuyền này cho tôi."
"Vâng ạ."
Phó Đoan Chính rời đi, sau đó nhanh chóng quay lại với một tập danh sách mới trên tay.
Doãn Ngạo lại lật giở xem, tiếp tục không có. Cô gái này lên thuyền bằng cách nào? Bữa tiệc của bọn họ không có giấy mời thì sẽ không vào được, anh cũng không thấy cô trà trộn vào đám người phục vụ. Lạc Hy cứ như là bốc hơi khỏi đây luôn vậy.
Lông mày anh bỗng nhíu chặt lại, Doãn Ngạo bực bội ném tập tài liệu xuống bàn.
"Được lắm! Mèo hoang nhỏ này...để tôi tìm thấy cô xem.”
Cô gái nhỏ lúc này đang say giấc nồng, không hề biết là mình sắp sửa rơi vào móng vuốt sói.
Mi tâm cô cau chặt, vầng trán đẫm mồ hôi. Lạc Hy mở mắt ra, phát hiện ra mình vừa nằm mơ, bèn thở phào nhẹ nhõm...
Cô liếc nhìn đồng hồ, bây giờ mới có hai giờ sáng, Lạc Hy ngồi dậy khỏi giường, tự mình đi rót một cốc nước, uống một hơi liền mới thấy đỡ khô rát. Cô cầm điện thoại lên lướt web, hot search dạo gần đây đang nói về việc tuyển chọn nữ diễn viên chính trong bộ phim sắp tới của đạo diễn David.
Nam chính được ấn định là Ảnh đế Hứa Minh Hạo, còn nữ chính vẫn chưa được quyết định. Nhưng ở bên dưới mục bình luận đã nổ ra đại chiến giữa các fandom của những nữ diễn viên được dự đoán sẽ vào vai này. Ngoài ra còn có các bình luận của phần đông cộng đồng mạng hóng hớt.
Lạc Hy xem qua một lượt, hiện tại có hai người phù hợp nhất là Lưu Uyển Nhi và Hạ Điềm. Lưu Uyển Nhi là Ảnh hậu, còn Hạ Điềm lại là gương mặt mới nổi, số đông mọi người đều ủng hộ Lưu Uyển Nhi.
Lạc Hy lại kéo xuống xem đến cuối bài viết, công ty đầu tư cho dự án lần này là tập đoàn Doãn thị Thịnh thế. Khóe môi cô bỗng khẽ cười, Doãn Ngạo ơi Doãn Ngạo, tôi cố ý tiếp cận anh, không ngờ chúng ta lại thực sự có duyên!
Nhớ tới người đàn ông bề ngoài lạnh lùng, bên trong cầm thú đó là bên dưới Lạc Hy lại nhâm nhẩm đau, lần đầu tiên của mình đáng lẽ phải dành cho người cô yêu nhất, vậy mà nó lại dành cho Doãn Ngạo.
Lạc Hy thở dài, không nghĩ tới nó nữa. Hiện tại cô chỉ có một mục tiêu duy nhất là trả thù cho em gái mà thôi.
Không ngủ được nữa, Lạc Hy tự châm cho mình một điếu thuốc, sau đó ra ngoài ban công hóng gió. Đường phố về khuya vắng vẻ, ánh đèn lại rực rỡ, ba tháng thay đổi, cô cũng quen dần với nhịp sống ở đô thị, dường như con người ở đây ai cũng mang một lớp mặt nạ che giấu đi bộ mặt thật của mình.
Lạc Hy phả ra một làn khói, bây giờ cô cũng không còn như trước nữa. Trở thành một cô gái xinh đẹp, đi trên đường không ai là không ngoái lại nhìn, từ trước tới giờ Lạc Hy không hề biết mình có một vẻ đẹp tiềm ẩn như thế.
Cô nở nụ cười chế nhạo, không phải thế giới này vẫn luôn nhìn nhận một người dựa vào vẻ bề ngoài của họ hay sao?
Làn khói tản ra, bay lên không trung, giống như một con nhộng phá kén thành một chú bướm xinh đẹp...
Trên du thuyền Bombay, Lưu Uyển Nhi vừa xoa lưng vừa chửi thầm gã đàn ông bụng bự chết tiệt, hắn hành cô ta đến nỗi cả người giống như là bị xe tải cán qua. Lưu Uyển Nhi không thèm nhìn người đàn ông đang ngáy o o kia, cô ta cúi xuống nhặt váy lên mặc vào, sau đó cầm túi đi ra khỏi phòng.
Vừa đi được một đoạn, chợt có tiếng khóc từ đâu văng vẳng lại, giữa không gian buổi đêm tĩnh mịch, càng thêm ghê rợn, dọa cho Lưu Uyển Nhi một trận suýt nữa hồn bay phách tán.
Bóng người đằng xa đang ngồi trong góc kia...Lưu Uyển Nhi nuốt nước bọt chậm rãi tới gần, bấy giờ mới nhìn rõ, thì ra là cô ca sĩ mới nổi, Triệu Y Y.
"Triệu Y Y?"
Lưu Uyển Nhi ngạc nhiên "Sao em lại ngồi khóc ở đây?"
"Chị...chị Uyển Nhi!" Triệu Y Y nhìn thấy Lưu Uyển Nhi, càng khóc to hơn.
"Có chuyện gì vậy? Em vào đây đã.."
Lưu Uyển Nhi đưa cô ta vào trong phòng của mình, lúc này mới đưa khăn giấy cho cô ta.
"Cảm ơn chị."
"Có chuyện gì mà em ngồi khóc ở đó giờ này vậy?" Lưu Uyển Nhi hỏi.
Vốn đã quen biết nhau, Triệu Y Y nghĩ cô ta là người tốt, cộng thêm với việc đang uất ức chuyện Doãn Ngạo vừa nãy bảo vệ cho Lạc Hy, nên cô ta không ngần ngại kể hết cho Lưu Uyển Nhi nghe.
Lưu Uyển Nhi nghe xong ngạc nhiên vô cùng, nói như thế là Doãn Ngạo, người đàn ông quyền lực nhất giới giải trí này đang có mặt ở trên du thuyền này sao?!
Ông trời ơi! Tại sao cô ta lại không biết chuyện này cơ chứ?!
Lưu Uyển Nhi thầm tức tối, cô ta hỏi Triệu Y Y.
"Vậy em có nhìn thấy mặt của cô gái đó không?"
"Cô ta đeo mặt nạ, nên em không nhìn thấy. Nhưng nhìn bề ngoài có vẻ rất xinh đẹp."
Triệu Y Y tuy ghét Lạc Hy nhưng cũng phải thừa nhận điều này.
Lưu Uyển Nhi hừ lạnh một tiếng, trước giờ Doãn Ngạo chưa từng dính líu tới phụ nữ. Thế mà hôm nay lại có một người phụ nữ xuất hiện bên cạnh anh, hơn nữa đây còn là dạ tiệc hóa trang, nhưng những cô gái hôm nay ở đây cô ta đều biết mặt, liệu có thể là ai được nhỉ?
Đáng chết thật! Lưu Uyển Nhi chửi thầm, đến cô ta còn chưa có cơ hội được tiếp xúc gần với Doãn Ngạo, con tiện nhân nào mà lại nhanh nhảu thế!
Lưu Uyển Nhi thầm đố kỵ, Triệu Y Y nhìn sắc mặt cô ta hơi lạ, bèn gọi:
"Chị Uyển Nhi...Chị sao vậy?"
"Không có gì đâu."
Lưu Uyển Nhi liền nắm lấy bàn tay của cô ta.
"Chị Uyển Nhi...chị giúp em đi. Vì cô ta mà Ngạo không để ý tới em nữa, còn ra lệnh phong sát..."
Triệu Y Y nức nở. Lưu Uyển Nhi mỉm cười trấn an cô ta:
"Em đừng lo lắng quá, chị sẽ cố hết sức."
Ánh mắt Lưu Uyển Nhi lóe lên sự nham hiểm, Triệu Y Y đúng là con nhỏ ngu ngốc, lại còn hoang tưởng, nghĩ gì mà cô ta lại giúp hạng người như vậy cơ chứ...
Triệu Y Y tưởng là thật, vội cảm ơn rối rít:
"Cảm ơn chị nhiều lắm..."
"Được rồi, em khóc nãy giờ chắc là mệt lắm, để chị đi rót cho em cốc nước nhé."
Triệu Y Y gật đầu, Lưu Uyển Nhi rót nước xong, bỏ một ít bột trắng vào cốc nước, lắc nhẹ cho bột tan ra, sau đó mỉm cười đi tới đưa cho cô ta.
Cô ta uống xong, cảm thấy đầu óc váng vất, buồn ngủ, hình bóng Lưu Uyển Nhi mờ dần. Lưu Uyển Nhi bật cười nói:
"Đúng là một con nhỏ ngây thơ..."
Lưu Uyển Nhi gọi điện cho một người, dặn dò hắn ta, chẳng mấy chốc hắn ta đã tới. Lưu Uyển Nhi đi ra ngoài đóng cửa lại, bỏ lại một mình Triệu Y Y trong phòng và gã đàn ông đó.
Cô ta định bụng đi tìm kiếm phòng của Doãn Ngạo, nhưng du thuyền này to đến vậy, tìm bao giờ mới thấy. Hơn nữa cô ta muốn tìm cũng chẳng được, bởi vì anh vốn đã rời khó đó từ lâu rồi.
Lưu Uyển Nhi đi quyến rũ một tên quản lí phòng, đợi tìm được phòng anh thì lại chẳng có người. Cô ta ôm một bụng tức tối, đành phải rời đi.
Doãn Ngạo vừa về tới Doãn gia, sắc mặt đã tối sầm khó chịu. Quản gia không dám ho he câu nào, anh ném cái áo khoác cho ông ta, bực bội đi một mạch lên lầu, đóng cửa cái rầm.
Tính cách tức lên là khó kiềm chế này, không biết là giống ai nữa...
Updated 107 Episodes
Comments
🍮pudding trứng sữa🍬🍭
hay
2022-05-30
0
Thiên Bình
ảnh hậu thấy oải zi trời
2022-05-10
0
ngc_nhlt
Đang ngủ anh ạ
2022-04-20
1