Chương 5: Ham muốn chinh phục

Doãn Ngạo tức giận vì không tìm thấy cô, chỉ là một người phụ nữ nhỏ bé mà dám qua mặt anh, hơn nữa còn dám thách thức anh, điều này đã khiến anh cảm thấy bản thân trở thành một kẻ thất bại.

Nhớ đến dáng vẻ yêu kiều mỉm cười ngạo nghễ đó của Lạc Hy, Doãn Ngạo lần đầu tiên xuất hiện ham muốn mạnh mẽ, anh muốn chinh phục mèo hoang nhỏ không biết trời cao đất dày đó, khiến cô phải khuất phục dưới chân anh.

Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, sự xuất hiện của Lạc Hy giống như viên sỏi ném vào giữa hồ nước, khuấy động tâm can anh. Doãn Ngạo nhìn vào gương, khóe môi khe khẽ nhếch lên cười, từng giọt nước từ trên chảy xuống qua gương mặt điển trai góc cạnh, xương quai xanh, sau đó tới lồng ngực vạm vỡ, cơ bụng sáu múi phập phồng theo từng hơi thở. Dáng vẻ quyến rũ nhường này khiến cho bất cứ cô gái nào cũng phải si mê.

Anh tắm xong, bước ra ngoài, trong phòng bất ngờ tối om. Kì lạ, rõ ràng lúc nãy anh đã bật đèn rồi cơ mà?

Ánh đèn lúc này lại bất ngờ được bật sáng, nhưng càng ngạc nhiên hơn là lại có một người phụ nữ đứng giữa căn phòng. Cô ta mặc một bộ đồ ngủ bằng ren màu đen vô cùng quyến rũ, thậm chí còn nhìn thấy được cả cô ta không mặc đồ lót bên trong, gương mặt được trang điểm kĩ càng tỉ mỉ, ánh mắt tràn đầy nhu tình nhìn anh.

"Đi ra ngoài."

Doãn Ngạo chỉ liếc qua cô ta, lạnh lùng đuổi đi.

Uyên Khiết Tâm đã quen với sự lạnh lùng đó của anh, nhưng cô ta vẫn thấy tủi thân. Vừa xuống máy bay liền nhớ anh không chịu được mà phải chạy tới đây ngay, muốn cho anh một bất ngờ, ai dè lại bị anh không thương tiếc đuổi đi.

"Ngạo...anh sao vậy? Anh không nhớ em à?" Uyên Khiết Tâm tiến lại gần anh, cất giọng õng ẹo làm nũng.

Cô ta vươn tay muốn ôm anh, Doãn Ngạo nhanh chóng tránh sang một bên.

"Tôi không nói điều gì hai lần, mau đi ra ngoài."

Doãn Ngạo nhìn cô ta bằng ánh mắt lạnh như băng, Uyên Khiết Tâm vồ hụt mà bị ngã xuống đất, không cam tâm nhìn anh.

"Ngạo, đừng lạnh lùng với em như thế có được không? Em rất nhớ anh, vừa trở về đã muốn gặp anh ngay rồi...'' Đôi mắt cô ta phối hợp rưng rưng lệ.

Anh không muốn phí lời, lớn tiếng gọi quản gia vào lôi cô ta ra ngoài.

Uyên Khiết Tâm dùng dằng không chịu trở ra, bởi vì cô ta là tiểu thư nên quản gia cũng không dám mạnh tay.

Còn căn bệnh sạch sẽ nên Doãn Ngạo thật không muốn chạm vào cô ta chút nào.

"Nếu cô muốn để cho cả Doãn gia thấy bộ dạng đáng xấu hổ này của cô thì cứ giằng co ở đó đi." Anh thản nhiên nói.

Uyên Khiết Tâm cắn chặt răng, tiếng động giữa ba người vô tình đánh thức ba của anh dậy, giọng nói uy nghiêm truyền tới:

"Có chuyện gì thế?"

Cô ta nghe thấy tiếng nói của Doãn Cảnh Khiêm, vội vàng vơ lấy chiếc chăn trên giường khoác lên người.

Cảnh tượng đó khiến cho ai không biết cũng đều nghĩ hai người vừa làm chuyện gì đó mờ ám, Doãn Ngạo chưa kịp lên tiếng, Doãn Cảnh Khiêm đã hướng tới anh, lạnh lùng hỏi:

"Ngạo, chuyện này là thế nào?"

Ông ta nhìn thấy Uyên Khiết Tâm, ngạc nhiên.

Doãn Ngạo lại đưa mắt nhìn sang đám người hầu và quản gia vô dụng kia, hạng ruồi muỗi này cũng dám để cho cô ta vào.

Bọn họ run sợ lập tức cúi gằm mặt. Doãn Ngạo mặt không đổi sắc, lên tiếng:

"Con không biết, là cô ta đột ngột lẻn vào đây."

Doãn Cảnh Khiêm bán tín bán nghi, Uyên Khiết Tâm lại khóc lóc bấu lấy cánh tay của anh, lập tức bị anh đẩy ra, đưa mắt lạnh lùng ghét bỏ.

"Ngạo...anh nỡ lòng nào làm thế với em, vừa nãy rõ ràng là chúng ta đã..."

Doãn Ngạo toan cắt đứt lời cô ta "Phòng này có lắp camera, cô muốn xem không?"

Uyên Khiết Tâm câm nín, camera?

Cô ta biết mình không nói dối được nữa, ôm mặt xấu hổ khóc tức tưởi chạy đi. Doãn Ngạo quay sang nói với Doãn Cảnh Khiêm:

"Ba, con xin lỗi vì đã làm phiền tới ba, ba lên lầu nghỉ ngơi đi ạ."

"Lần sau đừng để chuyện như vậy xảy ra nữa." Ông ta nhắc nhở.

Anh gật đầu, nhìn ông ta đi lên lầu, bấy giờ mới quay sang chất vấn quản gia:

"Các người còn lời nào muốn nói không? Từ bao giờ mà Doãn gia trở thành cái nơi mà ai muốn vào thì cũng vào được?"

Nếu không phải anh nói dối trong phòng này lắp camera, thì cô ta còn định ở đây ăn vạ tới bao giờ?

"Thiếu gia, xin lỗi, là lỗi tại tôi. Uyên tiểu thư nói có chuyện quan trọng muốn đích thân nói với thiếu gia nên tôi mới..."

Quản gia đứng ra nhận lời xin lỗi, bắt gặp ánh mắt lạnh như băng của anh, ông ta biết điều im lặng.

"Tôi xin lỗi."

"Đủ rồi, dọn dẹp hết tất cả những nơi cô ta đi qua cho tôi trong vòng hai phút."

Anh lạnh lùng ra lệnh, người hầu lập tức nhanh chóng lau chùi dọn dẹp tất cả, chưa đầy hai phút đã không còn một hạt bụi, còn phun xịt khuẩn. Lúc này Doãn Ngạo mới đóng sầm cánh cửa lại, quản gia cùng đám người hầu thở phào nhẹ nhõm, may mà không bị đuổi.

Uyên Khiết Tâm vừa tức tối vừa tủi thân chạy ra bên ngoài, khóc lóc lên taxi rời đi, tài xế thấy bộ dạng của cô ta thảm thương, an ủi vài câu rồi thôi.

Doãn Ngạo tắm thêm một lần nữa mới đỡ khó chịu vì ban nãy bị Uyên Khiết Tâm chạm vào, trong đầu bất chợt lại nhớ về khuôn mặt xinh đẹp của Lạc Hy, kì lạ là khi chạm vào cô, anh lại không có bài trừ.

Anh không tin mình không tìm ra được cô...

Doãn Ngạo đột ngột nhớ ra, giữa đêm khuya, trợ lý Phó đang ngáy khò khò lại bị tiếng chuông vang làm giật bắn mình, anh ta lúi húi đeo kính lên, vội vàng nghe máy.

"Vâng, tôi đây ạ."

"Phó Đoan Chính, cho check hết camera của du thuyền Bombay và điều tra số điện thoại này cho tôi."

"Dạ, bây giờ ấy ạ?" Anh ta nhìn đồng hồ.

"Sao? Có vấn đề gì à?" Giọng nói lạnh lùng càng trầm xuống, thể hiện một sự nguy hiểm.

Phó Đoan Chính "Tất nhiên là không có vấn đề gì rồi ạ...tôi nhất định sẽ đưa cho Doãn tổng kết quả sớm nhất ạ."

"Sáng mai tôi muốn thấy kết quả ngay lập tức." Doãn Ngạo lạnh lùng nói.

"Vâng..."

Phó Đoan Chính khóc không ra nước mắt, lọc cọc ngồi dậy tìm kiếm rồi căng mắt ra xem hết camera, cuối cùng cho tới khi gần sáng, hai mắt anh ta thâm quầng, lúc đó mới thấy được một đoạn clip quay được một cô gái phục vụ đi vào nhà vệ sinh, lát sau lại thành Lạc Hy mặc váy dạ hội bước ra ngoài.

Anh ta kích động mừng rỡ. Kết quả điều tra số điện thoại kia cũng là ở thành phố A, khu biệt thự Tây Đô, là một khu biệt thự của giới nhà giàu và người nổi tiếng.

Phó Đoan Chính nhìn bóng dáng xinh đẹp của Lạc Hy qua clip, tò mò không thôi.

Sáng hôm sau, như mọi khi Doãn Ngạo đều dậy lúc sáu giờ sáng, vệ sinh cá nhân xong xuôi, mặc quần áo chỉnh tề xong, anh mới đi xuống lầu.

Doãn Cảnh Khiêm cũng có thói quen dậy sớm. Trên bàn ăn lúc này bày biện đầy đủ, còn có mặt thêm ba người nữa.

Doãn Khương, anh trai của Doãn Ngạo đang nói chuyện với Doãn Cảnh Khiêm, lúc nhìn thấy anh, bên môi nở nụ cười thờ ơ.

Ninh Tuyết mỉm cười múc chén canh cho bố chồng, ngoài mặt tỏ ra hòa nhã điềm đạm.

Doãn Trì thì vẫn ngồi lướt điện thoại, ra vẻ chẳng quan tâm.

Doãn Ngạo đi lướt qua bọn họ, đúng lúc này Doãn Cảnh Khiêm lại lên tiếng.

"Ngạo, ăn sáng đi đã."

"Không cần đâu ạ." Anh từ chối.

Doãn Khương nhìn bóng dáng cao ngạo lạnh lùng của anh, đáy mắt lóe lên sự thâm trầm, lúc quay sang nói chuyện với Doãn Cảnh Khiêm, lại khôi phục bộ dạng tươi cười, nói.

"Gần đây tập đoàn đang triển khai một dự án xây dựng khu chung cư cao cấp kết hợp với khu sinh thái nghỉ dưỡng, không biết là ba có biết không ạ?"

"Sao thế?" Nghe giọng điệu của ông ta, Doãn Khương đoán là ông ta đã biết.

"Không có gì ạ, chẳng qua nơi đó gặp chút sự cố, nhưng con tin là chú Ngạo nhất định sẽ giải quyết được thôi."

Doãn Cảnh Khiêm không nói năng gì, Ninh Tuyết đưa mắt sang Doãn Trì ra hiệu, Doãn Trì bỏ điện thoại xuống, cười nhìn ông ta, nói:

"Ông, cháu học xong mới về nước, còn thiếu kinh nghiệm, hay là vào công ty của mình thực tập luôn?"

Doãn Cảnh Khiêm liếc mắt nhìn anh ta, Doãn Khương lập tức đế vào:

"Đúng đó ba, thằng bé rất nhanh nhẹn, biết đâu nó lại làm nên chuyện."

Ông ta chậm rãi nhấp một ngụm nước, sau đó mới đáp:

"Cháu muốn thực tập ở vị trí nào?"

"Bộ phận kinh doanh đi ông, đúng với chuyên ngành của cháu." Doãn Trì tự tin đáp.

Bộ phận kinh doanh của công ty cũng được coi là mấu chốt, Doãn Cảnh Khiêm đồng ý:

"Cháu thực tập ở đó cũng được, nhưng nhớ là phải chú ý vào đấy."

"Cháu biết rồi, cảm ơn ông." Doãn Trì cười.

Ninh Tuyết lại múc cho ông ta thêm một bát canh nữa, không khí ba người trong nhà vui vẻ. Còn bên ngoài, Doãn Ngạo lạnh lùng lên xe, trợ lý Lưu liền đưa cho anh một tập tài liệu.

"Doãn tổng, đây là tài liệu điều tra về cô gái đó ạ."

Phó Đoan Chính còn báo cáo thêm.

"Doãn tổng, còn một chuyện nữa ạ, đó chính là dự án xây dựng khu chung cư của chúng ta gặp chút sự cố. Có một đám người ở đó nhất định không chịu đi."

"Cứ dùng biện pháp mạnh đi." Doãn Ngạo lạnh lùng nói.

Hot

Comments

Vy Hạ

Vy Hạ

tr ơi anh nhà đào hoa quá

2022-07-06

1

Thiên Bình

Thiên Bình

❤️❤️❤️❤️❤️❤️

2022-05-10

1

Thiên Bình

Thiên Bình

trong các truyện tiểu thuyết ngôn tình tội nhất vẫn là mấy anh Trợ lý và Thư ký 😂😂😂

2022-05-10

3

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Ảnh hậu biến mất
2 Chương 2: Gặp gỡ tại dạ tiệc
3 Chương 3: Uy hiếp
4 Chương 4: Nhất định phải tìm ra cô gái đó
5 Chương 5: Ham muốn chinh phục
6 Chương 6: Tìm ra tung tích
7 Chương 7: Phá cô nhi viện
8 Chương 8: Cô là ngoại lệ
9 Chương 9: Xem thành ý của cô thế nào?
10 Chương 10: Hợp đồng tình nhân
11 Chương 11: Scandal
12 Chương 12: Hủy dự án
13 Chương 13: Bữa tiệc tại quán Bar
14 Chương 14: Em là người phụ nữ của Doãn Ngạo tôi
15 Chương 15: Tôi cũng đáp ứng được yêu cầu của em
16 Chương 16: Vì mục đích nên mới tiếp cận anh
17 Chương 17: Hiểu lầm
18 Chương 18: Tiểu Bảo xảy ra chuyện
19 Chương 19: Tham dự sự kiện
20 Chương 20: Vì em mà tâm tình lay động
21 Chương 21: Em phải chịu trách nhiệm với tôi
22 Chương 22: Đối với người không thích, Doãn Ngạo rất lạnh lùng
23 Chương 23: Lấy thân báo đáp
24 Chương 24: Blogger Trà Trà
25 Chương 25: Doãn Ngạo, muốn "ăn" bà đây á? Còn lâu nhé!
26 Chương 26: Vì em
27 Chương 27: Tôi bằng lòng để em lợi dụng
28 Chương 28: Ngoài em ra, tôi không hứng thú với bất kì ai cả!
29 Chương 29: Tin đồn
30 Chương 30: Gặp Cố Hạo Đình
31 Chương 31: Cố Hạo Đình nghi ngờ
32 Chương 32: Có một thứ dù cố gắng đến mấy vẫn không thể có được
33 Chương 33: Đấu tay đôi
34 Chương 34: Cảm xúc của Doãn Ngạo
35 Chương 35: Tiểu Bảo không phải là con của Lạc Hy
36 Chương 36: Trái tim và lý trí
37 Chương 37: Hiểu lầm tại nhà hàng
38 Chương 38: Cái đùi to nhất Giang Thành
39 Chương 39: Là ai cam tâm tình nguyện chìm đắm?
40 Chương 40: Ai ôm lấy ai
41 Chương 41: Câu chuyện mà em không biết
42 Chương 42: Hòn đảo mang tên em
43 Chương 43: Tình yêu khó với tới
44 Chương 44: Tiến một bước, khoảng cách lại là một chân trời
45 Chương 45: Anh ấy là người đàn ông của tôi
46 Chương 46: Có phải em thích tôi không?
47 Chương 47: Cậu cảm thấy tôi là người như thế nào?
48 Chương 48: Cảm giác của Cố Hạo Đình
49 Chương 49: Giới Showbiz đen tối
50 Chương 50: Rắc rối ập đến
51 Chương 51: Thương trường như chiến trường
52 Chương 52: Quan tâm em bao nhiêu cũng không đủ
53 Chương 53: Tôi sẽ bảo vệ em
54 Chương 54: Vân Uyển trở về
55 Chương 55: Một nụ hôn thay cho lời cảm ơn
56 Chương 56: Cảm xúc của Lạc Hy
57 Chương 57: Mối quan hệ bí mật
58 Chương 58: Ảnh đế trở về
59 Chương 59: Vị hôn thê của Doãn Ngạo
60 Chương 60: Hỗn loạn tại Doãn thị
61 Chương 61: Ván cược tình yêu
62 Chương 62: Ai đúng ai sai?
63 Chương 63: Tâm tư trong lòng đã nguội lạnh
64 Chương 64: Bưu phẩm được gửi tới
65 Chương 65: Anifan náo loạn
66 Chương 66: Lừa dối bản thân mình, nhưng lại không lừa được trái tim
67 Chương 67: Thừa nhận thích anh
68 Chương 68: Nick name Tiểu Ngạo
69 Chương 69: Đâu phải là lần đầu nhìn thấy, em ngại cái gì?
70 Chương 70: Tìm ra người hãm hại
71 Chương 71: Tổng Giám đốc Doãn cũng đu idol
72 Chương 72: Xin em hãy nói cho anh biết
73 Chương 73: Mục đích vào Showbiz
74 Chương 74: Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho bà
75 Chương 75: Con gái của mẹ...
76 Chương 76: Ghen
77 Chương 77: Bí mật cái chết của Ảnh hậu
78 Chương 78: Bạn gái bí mật của đại tài phiệt
79 Chương 79: Tham vọng
80 Chương 80: Bằng lòng đánh đổi tất cả mọi thứ vì cô ấy
81 Chương 81: Ranh giới sống chết
82 Chương 82: Còn con của chúng ta?
83 Chương 83: Mối quan hệ bị bại lộ
84 Chương 84: Kết cục của Thi Thi
85 Chương 85: Hào quang tàn lụi của nữ diễn viên nổi tiếng
86 Chương 86: Sự thật hơn hai mươi năm trước
87 Chương 87: Lời hứa của người đàn ông
88 Chương 88: Trần Minh hạo phát hiện
89 Chương 89: Từ bỏ chức vụ Tổng Giám đốc
90 Chương 90: Em thích anh
91 Chương 91: Sóng gió bủa vây
92 Chương 92: Bị bắt cóc
93 Chương 93: Cảm ơn vì anh đã đến
94 Chương 94: Yêu một người là biết đặt mình vào hoàn cảnh của người đó
95 Chương 95: Buổi hẹn hò đầu tiên
96 Chương 96: Lựa chọn
97 Chương 97: Người đàn ông bí ẩn
98 Chương 98: Tôi sẽ tha thứ cho bà
99 Chương 99: Kết quả của nữ diễn viên nổi tiếng
100 Chương 100: Dũng khí
101 Chương 101: Lễ chào mừng
102 Chương 102: Kết cục của Vân Uyển
103 Chương 103: Sự thật được phơi bày
104 Chương 104: Bức thư
105 Chương 105: Gặp lại
106 Chương 106: Chân trời hạnh phưc
107 Chương 107: Yêu em, cả đời không đổi (Hoàn)
Chapter

Updated 107 Episodes

1
Chương 1: Ảnh hậu biến mất
2
Chương 2: Gặp gỡ tại dạ tiệc
3
Chương 3: Uy hiếp
4
Chương 4: Nhất định phải tìm ra cô gái đó
5
Chương 5: Ham muốn chinh phục
6
Chương 6: Tìm ra tung tích
7
Chương 7: Phá cô nhi viện
8
Chương 8: Cô là ngoại lệ
9
Chương 9: Xem thành ý của cô thế nào?
10
Chương 10: Hợp đồng tình nhân
11
Chương 11: Scandal
12
Chương 12: Hủy dự án
13
Chương 13: Bữa tiệc tại quán Bar
14
Chương 14: Em là người phụ nữ của Doãn Ngạo tôi
15
Chương 15: Tôi cũng đáp ứng được yêu cầu của em
16
Chương 16: Vì mục đích nên mới tiếp cận anh
17
Chương 17: Hiểu lầm
18
Chương 18: Tiểu Bảo xảy ra chuyện
19
Chương 19: Tham dự sự kiện
20
Chương 20: Vì em mà tâm tình lay động
21
Chương 21: Em phải chịu trách nhiệm với tôi
22
Chương 22: Đối với người không thích, Doãn Ngạo rất lạnh lùng
23
Chương 23: Lấy thân báo đáp
24
Chương 24: Blogger Trà Trà
25
Chương 25: Doãn Ngạo, muốn "ăn" bà đây á? Còn lâu nhé!
26
Chương 26: Vì em
27
Chương 27: Tôi bằng lòng để em lợi dụng
28
Chương 28: Ngoài em ra, tôi không hứng thú với bất kì ai cả!
29
Chương 29: Tin đồn
30
Chương 30: Gặp Cố Hạo Đình
31
Chương 31: Cố Hạo Đình nghi ngờ
32
Chương 32: Có một thứ dù cố gắng đến mấy vẫn không thể có được
33
Chương 33: Đấu tay đôi
34
Chương 34: Cảm xúc của Doãn Ngạo
35
Chương 35: Tiểu Bảo không phải là con của Lạc Hy
36
Chương 36: Trái tim và lý trí
37
Chương 37: Hiểu lầm tại nhà hàng
38
Chương 38: Cái đùi to nhất Giang Thành
39
Chương 39: Là ai cam tâm tình nguyện chìm đắm?
40
Chương 40: Ai ôm lấy ai
41
Chương 41: Câu chuyện mà em không biết
42
Chương 42: Hòn đảo mang tên em
43
Chương 43: Tình yêu khó với tới
44
Chương 44: Tiến một bước, khoảng cách lại là một chân trời
45
Chương 45: Anh ấy là người đàn ông của tôi
46
Chương 46: Có phải em thích tôi không?
47
Chương 47: Cậu cảm thấy tôi là người như thế nào?
48
Chương 48: Cảm giác của Cố Hạo Đình
49
Chương 49: Giới Showbiz đen tối
50
Chương 50: Rắc rối ập đến
51
Chương 51: Thương trường như chiến trường
52
Chương 52: Quan tâm em bao nhiêu cũng không đủ
53
Chương 53: Tôi sẽ bảo vệ em
54
Chương 54: Vân Uyển trở về
55
Chương 55: Một nụ hôn thay cho lời cảm ơn
56
Chương 56: Cảm xúc của Lạc Hy
57
Chương 57: Mối quan hệ bí mật
58
Chương 58: Ảnh đế trở về
59
Chương 59: Vị hôn thê của Doãn Ngạo
60
Chương 60: Hỗn loạn tại Doãn thị
61
Chương 61: Ván cược tình yêu
62
Chương 62: Ai đúng ai sai?
63
Chương 63: Tâm tư trong lòng đã nguội lạnh
64
Chương 64: Bưu phẩm được gửi tới
65
Chương 65: Anifan náo loạn
66
Chương 66: Lừa dối bản thân mình, nhưng lại không lừa được trái tim
67
Chương 67: Thừa nhận thích anh
68
Chương 68: Nick name Tiểu Ngạo
69
Chương 69: Đâu phải là lần đầu nhìn thấy, em ngại cái gì?
70
Chương 70: Tìm ra người hãm hại
71
Chương 71: Tổng Giám đốc Doãn cũng đu idol
72
Chương 72: Xin em hãy nói cho anh biết
73
Chương 73: Mục đích vào Showbiz
74
Chương 74: Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho bà
75
Chương 75: Con gái của mẹ...
76
Chương 76: Ghen
77
Chương 77: Bí mật cái chết của Ảnh hậu
78
Chương 78: Bạn gái bí mật của đại tài phiệt
79
Chương 79: Tham vọng
80
Chương 80: Bằng lòng đánh đổi tất cả mọi thứ vì cô ấy
81
Chương 81: Ranh giới sống chết
82
Chương 82: Còn con của chúng ta?
83
Chương 83: Mối quan hệ bị bại lộ
84
Chương 84: Kết cục của Thi Thi
85
Chương 85: Hào quang tàn lụi của nữ diễn viên nổi tiếng
86
Chương 86: Sự thật hơn hai mươi năm trước
87
Chương 87: Lời hứa của người đàn ông
88
Chương 88: Trần Minh hạo phát hiện
89
Chương 89: Từ bỏ chức vụ Tổng Giám đốc
90
Chương 90: Em thích anh
91
Chương 91: Sóng gió bủa vây
92
Chương 92: Bị bắt cóc
93
Chương 93: Cảm ơn vì anh đã đến
94
Chương 94: Yêu một người là biết đặt mình vào hoàn cảnh của người đó
95
Chương 95: Buổi hẹn hò đầu tiên
96
Chương 96: Lựa chọn
97
Chương 97: Người đàn ông bí ẩn
98
Chương 98: Tôi sẽ tha thứ cho bà
99
Chương 99: Kết quả của nữ diễn viên nổi tiếng
100
Chương 100: Dũng khí
101
Chương 101: Lễ chào mừng
102
Chương 102: Kết cục của Vân Uyển
103
Chương 103: Sự thật được phơi bày
104
Chương 104: Bức thư
105
Chương 105: Gặp lại
106
Chương 106: Chân trời hạnh phưc
107
Chương 107: Yêu em, cả đời không đổi (Hoàn)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play