Hôm nay là một ngày đẹp trời. Tôi quyết định xách con “chiến mã” ba mới mua cho ra chạy thử. Ngoài trừ hồi đó hay chạy xe đạp ra thì đây là lần đầu tôi chạy xe máy. Cảm giác thích thú lạ thường.
Tôi ung dung dắt chiếc xe ra chạy với trái tim không biết lo sợ.
Không biết nên nói là xui hay hên nữa.
Thế quái nào có ai lần đầu tiên chạy xe lại gây ra tai nạn như tôi chứ? Má nó! Vừa mới chạy ra được đường lớn định ôm cua mà tôi quên xi nhan, cứ nghĩ không có ai, nên đâm đầu chạy. Ấy vậy mà, người tính không bằng trời tính! Vừa mới ló đầu ra đường lớn thì tôi bị tên nào đấy đâm trúng. Vì hoảng mà thắng gấp, xe theo đà mà ngã ra, tôi cũng ngã theo, tay chân trầy khắp nơi. Hôm nay tôi mặc một chiếc quần ngố với croptop nên vết thương càng được rõ hơn. Quên đi chân tay đang rớm máu tôi quát to
- Này! Chạy xe kiểu gì đấy?
Ấy. Rõ ràng là tôi chạy xe ẩu mà dám quát người ta ghê thế. Tôi cũng nể tôi thật. Mà lỡ rồi, phóng lao thì phải theo lao thôi chứ sao!
- Anh xin lỗi. Em có sao không?
Cái tên vừa đâm trúng tôi ngồi dậy, hắn có vẻ bị thương khá nặng, à không, chỉ nặng hơn tôi tí thôi, hắn mặc áo tay dài nên máu cứ chảy ra hai bên cổ tay làm tôi hơi sợ. Trông hắn bết ghê lắm. Vậy mà không thèm quan tâm bản thân chỉ lo xin lỗi rồi hỏi han tôi thôi.
- Anh bị thương rồi đấy. Nhìn cũng khá nặng. Tôi đưa anh đi bệnh viện nhé?
Thấy hơi có lỗi nên tôi phải hạ mình xuống một chút để hỏi han người ta vậy đó trời. Ngọc Linh tôi lần đầu tiên phải cuối đầu trước mặt người khác! Áaaa! Tứccc
- Không cần đâu. Cũng không sao.
- Ấy. Sao lại thế. Chẳng nhẽ anh định báo công an à? Đừng nhá. Tôi mới lớp 10 chưa muốn đi tù đâu huhu. Tôi xin lỗi mà. Tại lần đầu chạy xe tôi chưa quen. Anh đừng báo công an mà huhu.
Tôi sợ quá nên nói một tràng dài. Cảm giác tội lỗi phủ khắp người tôi. Nhưng tôi không nhận được sự đồng cảm nào từ tên đó cả mà thứ tôi nhận lại là tiếng cười ha hả của hắn. Tôi tức muốn điên lên.
- Haha. Nãy em té đầu bị đập xuống đường hay sao mà ngốc thế.
- Anh…anh.._bị chửi ngốc mà tôi ngớ người luôn.
- Anh không sao. Nên bé con đừng sợ anh báo công an nhé. Cũng đừng sợ phải đi tù luôn nhé.
Và tiếp đó là tiếng cười to hơn lúc nãy của hắn. Má nó quê dễ sợ.
- Anh không sao thì tôi đi về trước!
- Này. Em cũng nói là em sai rồi mà? Không định giúp anh xử lí vết thương hay gì sao? Mẹ anh mà thấy anh vậy sẽ giết anh chết mất huhu.
Ặc. Tên này làm sao thế. Lúc cười lúc khóc là sao. À. Haha bổn cô nương có trò hay. Anh muốn băng bó vết thương chứ gì. Bổn cô nương sẽ “giúp” anh hahaa.
Rồi nữa. Quê tiếp. Tôi nghĩ thầm mà cái mồm nó tự cười ha hả ra luôn. Chắc hắn nghĩ tôi điên nên không nói gì nữa.
- Vậy được. Theo tôi. Tôi giúp anh xử lí vết thương.
Nói rồi tôi mặc kệ hắn mà đi lại dựng xe lên rồi dắt về nhà, hắn cũng đi theo.
[…]
- Anh ngồi đi.
- Thím Hạ, thím lấy giúp con khăn ấm với hộp y tế với._Tôi đứng ngoài phòng khách nói vọng vào cho thím Hạ dưới bếp nghe.
- Này ráng chịu đau.
Rõ ràng là nhìn người ta có vẻ lớn hơn tôi mà tôi ăn nói cộc lốc vậy đó, mẹ tôi mà biết là tôi nghẻo…
- Em biết làm không đấy. Em cũng bị thương kìa.
- Tôi hơi bị rành. Không tin tôi thì anh tự đi mà làm?
- Thôi thôi. Em giúp anh đi.
Nghe hắn nói câu này xong là hai con mắt tôi nó sáng rực lên luôn. Nhanh nhanh cái tay vơ lấy cái khăn ấm lau cho sạch vết thương trên tay hắn đã.
- Này. Sắn tay áo lên._Tôi nói, hắn làm theo. Như cún con vậy á.
Eo ghê thế. Vết thương của hắn bự chà bá luôn huhu. Sao mày lại tạo nghiệp thế hả Ngọc Linhh.
- Á. Nhẹ thôi.
Gì trời? Rõ ràng mới đụng vô luôn á. Còn chưa cố tình làm mạnh nữa mà?
- Ừ.
- Á..
“…”
- Á. Nhẹ thôi mà.
“…”
- Nàyyy…
- Anh có thôi hay không hả? Con trai gì kì vậy?
- Con trai thì không biết đau à. Vả lại em mạnh bạo như thế. Tổn thương anh.
Tôi mặc kệ hắn nói gì mà cứ khử trùng rồi băng bó vết thương lại giúp hắn. Tay nghề của tôi càng ngày càng cao tay hay sao ý. Lúc trước hay đi đánh nhau nên việc bị thương là không tránh khỏi, mỗi lúc như vậy tôi đều tự mình xử lí mà không dám nói mẹ, không là mẹ tôi sẽ vì xót con mà đánh tôi chết mất.
- Uầy! Băng cũng đẹp ấy chứ. Giờ tới anh giúp em ha?
- Không cần. Tự tôi làm.
Nghe tôi nói vậy hắn cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn tôi thôi.
[…]
- Ủa Minh Huy? Sao con qua đây? Lại còn bị thương thế kia.
- Dạ chào con chào cô Trang ạ.
- Hả? Sao anh biết mẹ tôi?
Tôi nghe hắn gọi tên mẹ mà không khỏi thắc mắt. Không hiểu sao lúc này lòng tôi nó bất an ghê gớm luôn.
- Con lỡ đâm trúng bé Linh nhà cô ạ._Ủa rồi sao hắn biết tên tôi luôn thế này?? Tôi nhớ có nói cho hắn đâu nhỉ?
- Gì? Con bé Linh nhà cô tông trúng con á? Có làm sao không con? Ôi giời ơi, sao bị nặng thế này.
- Ơ mẹ? Rõ ràng là tên kia bảo hắn đâm trúng con cơ mà. Mẹ nghe sao lại bảo con đâm hắn thế. Với lại hắn bị thương cũng đâu có nặng gì. Con cũng bị thương. Rốt cuộc ai mới là con mẹ thế. Này! Sao anh biết tên tôi? Với lại tôi lớn rồi không còn là con nít nữa. Đừng gọi tôi là bé!
Nghe mẹ nói với giọng thương xót hắn mà tôi không khỏi bất bình mà lên tiếng.
- Dẫn anh lên phòng thay đồ đi. Đồ dơ hết rồi. Nói chuyện với anh cho đàng hoàng, đừng có anh anh tôi tôi. Mẹ mà nghe được là mẹ đánh cho đấy._Mẹ lườm tôi
- Con theo bé Linh lên phòng thay đồ nhé. Con bé bất cẩn quá. Xin lỗi con nhé.
Trời trời. Tôi không thể hiểu nổi mẹ tôi nữa luôn. Sao cứ nói giọng ngọt sớt với tên ấy thế. Tức quá tôi vùng vằng đi lên lầu, hắn cũng đi theo.
Updated 31 Episodes
Comments