- Theo tôi làm gì?
- Ơ cô Trang bảo anh đi theo em lên phòng thay đồ mà.
- Đợi tôi.
Tôi quạo dễ sợ luôn ý. Quăng hắn vô phòng tôi rồi tôi sang phòng anh tôi lấy bộ đồ cho hắn thay.
- Này đừng có động vào đồ của tôi!
Má nó. Thằng này sao thế hả? Sao hắn dám đụng vô con gấu tôi thích nhất cơ chứ. Đúng mà liều mạng mà.
- Trông em đanh đá thế mà cũng thích gấu bông à.
- Kệ tôi. Liên quan gì anh?
À nói đúng ra là tôi không thích gấu bông. Tôi chỉ thích mỗi con gấu ấy thôi. Năm đó tôi mới 4 tuổi, lúc đang chơi ở ngoài vườn với Sam- con mèo lúc bé tôi nuôi thì tự nhiên Sam cào tôi một cái rõ đau rồi chạy ra khỏi nhà, không may sao, vừa ra khỏi cổng thì Sam bị một chiếc oto tông trúng, người bê bết máu, tôi sợ lắm, rất sợ là đằng khác. Tôi không kìm lòng được mà khóc toáng lên. Tiếng khóc khá to nên có một anh trai nào đó, hình như là bạn của anh tôi đến nhà chơi đi từ trên xe xuống, à không phải chiếc xe tông trúng Sam đâu, là một chiếc xe khác, sau khi chiếc xe kia chạy đi thì anh tới đỡ tôi đứng dậy hỏi han:
- Em làm sao thế?
- Hức Sam bị người ta hức cán chết rồi huhu..
Nghe tôi nói mà người anh đó mở to tròn mắt nhìn tôi, thoáng để lộ sự ngạc nhiên lẫn đau lòng.
- Thôi thôi không khóc. Anh tặng em cái này. Đừng khóc nữa nhé. Con gái khóc sẽ không xinh đâu.
Nói rồi anh đi lại vào xe và lấy ra một con gấu bông màu trắng trông xinh xắn lắm luôn
- Ơ anh cho em ạ? Mẹ bảo em không được nhận đồ của người lạ đâu.
- Ừ anh cho em. Em cứ nhận đi. Không sao cả. Anh không phải người lạ. Anh là….
Sau đấy thì tôi không nhớ rõ nữa. Tôi chỉ nhớ rằng từ lúc ấy tôi đã bắt đầu rất quý trọng con gấu này và luôn giữ bên mình cho đến bây giờ. Và tôi vẫn không biết người anh đó là ai, ngay cả tên anh ấy tôi cũng không nhớ nữa.
[…]
- Đồ đây. Anh cứ thay ở phòng tắm của tôi. Anh tôi không thích người lạ vào phòng mình nên anh cứ thay ở đây đi.
- Hể? Anh đâu phải...À thôi không có gì. Anh vào thay đồ nhé. Đừng nhìn lén anh đấy.
- Xớ. Có chết tôi cũng không thèm.
Tôi vừa nói vừa lè lưỡi ra lêu lêu hắn. Hắn không nói gì mà chỉ cười cười rồi xoa nhẹ đầu tôi. Má xoa kiểu gì mà rối hết cả tóc người ta. Đúng là đáng ghét mà. Ơ sao lần đầu gặp người ta mà lại ghét người ta nhiều như thế nhỉ? Thật là lạ mà.
- Xong rồi.
Tôi đang ngồi trên chiếc ghế bên khung cửa sổ nhìn ngắm bầu trời thì nghe tiếng hắn. Tôi quay lại thì thấy hắn ngơ người mất vài giây..
- Này! Nhìn gì?
***
Tôi là Minh Huy. Năm nay tôi 17 tuổi và đương nhiên đang là học sinh lớp 11. Rõ ràng là tôi chạy xe rất cứng và an toàn nhưng không hiểu sao tôi lại gây tại nạn? Tôi không biết nữa. Mà cô bé tôi tông trúng nhìn khá đáng yêu và cả cục súc nữa nhưng đó chỉ là nhìn lúc đầu thôi, về sau còn cả thêm đanh đá, nói chuyện cộc lốc và không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả.
- Này! Chạy xe kiểu gì đấy.
Ơ rõ ràng là mình có sai đâu nhỉ? Là con bé ấy sai mà nó còn dám chửi mình? Tôi hơi ngơ ngác một xíu nhưng vì nghĩ đi nghĩ lại thì mình cũng nên xin lỗi con bé một tiếng.
- Anh Xin lỗi. Em có sao không.
Nói một hồi với cô bé này thì tôi mới biết đến câu “xinh mà ngu” các ông ạ. Mới gây tai nạn có chút xíu mà sợ đi tù. Tôi cũng lạy. Chỉ biết cười trừ. Cái tính ngô nghê của cô bé này chỉ làm tôi muốn chọc nó nhiều hơn thôi.
Con bé bảo đưa tôi đi bệnh viện nhưng tôi thiết nghĩ, bị thương có tẹo mà đi bệnh viện cho người ta cười à nên nhanh chóng tôi đã từ chối. Con bé cũng đành chịu rồi mở lời đưa tôi về nhà băng bó dù sao theo lời bé đó thì nhà bé cũng khá gần đây. Và đương nhiên là tôi đồng ý đi theo ngay.
Ặc. Lúc đầu nhìn mặt thấy quen quen ai ngờ quen thật. Con bé đó dẫn tôi đến một ngôi nhà mà lúc bé không biết tôi đã đến chơi bao nhiêu lần. Tôi thầm nghĩ “Duyên thật!”. Nhìn kĩ con bé tôi mới thấy nó giống anh Phong sao sao ấy. Ai ngờ tôi thấy nó quen quen mà cứ không nhớ ra ấy.
À con bé này nó cũng khéo tay thật. Nó băng bó cho tôi đẹp lắm ấy. Còn thắt một cái nơ xinh xắn cho tôi nữa. Lúc đầu cứ nghĩ con bé đó không biết làm nên tôi cứ giả vờ la á á lên xem thử nó như thế nào ấy vậy mà vẻ mặt con bé vẫn không thay đổi, rất bình tĩnh và chăm chú nhìn vào vết thương đang chảy máu kia của tôi. Thật đáng nể, mặc dù là con gái nhưng lại rất mạnh mẽ!
Vừa băng bó xong thì cô Trang về. Tôi bị mất hồn luôn ý. Sợ con bé đó nghĩ tôi nãy giờ giả vờ nên tôi cũng ráng bình tĩnh mà chào cô rồi giải thích các thứ. Rồi cô kêu tôi đi theo con bé lên phòng nó để thay quần áo. Trời mẹ suốt 17 năm cuộc đời có bao giờ vô phòng con gái ngoài phòng mẹ với phòng bà chị họ ra đâu mà biết, phòng con gái nó gọn gàng mà cứ thơm thơm dịu dịu mùi gì ấy, mấy ông nghe nhiều là nghiện ấy, tôi đảm bảo. Nhưng tôi không nghiện đâu, nghe cứ biến thái kiểu gì :))
Tôi đi lòng vòng trong phòng con bé sẵn tiện đợi nó lấy quần áo luôn. Tôi khá bất ngờ khi thấy con gấu của chị họ tôi nằm trên giường của con bé này? Chắc là chỉ trùng hợp thôi nhỉ chứ chẳng lẻ con bé này sang nhà chị họ tôi ăn cắp à. Tôi đúng là khùng mà.
Tôi thay đồ con bé đưa xong thì đi ra. Vừa bước ra thì một cảnh tượng đập vào mắt tôi. Con bé ngồi trên chiếc ghế gỗ để bên cửa sổ. Đôi mắt con bé cứ thẫn thờ nhìn về nơi bầu trời xa xăm kia. Trong mắt con bé cứ như chứa hàng triệu vì sao thu hút lòng tôi. Mái tóc dài màu nâu cứ đong đưa trong gió, một vài sợi vương vãi trên gương mặt trắng không tì vết của con bé. Trông con bé thật sự rất xinh đẹp. Tôi thẫn thờ mất vài giây…
.
Updated 31 Episodes
Comments