Khi gần tới một con hẻm nhỏ, bất ngờ có một tên côn đồ tiến đến bịt miệng cô rồi kéo vào trong góc mặc cô giãy dụa. Tên ấy không ngừng dùng bàn tay bẩn thỉu sờ soạng khắp người cùng những lời nói đê tiện bên tai cô làm cô sợ hãi chỉ biết cầu xin hắn tha thứ.
_______________________________________________________
Đang lúc nguy cấp, cô sực nhớ tới son môi chích điện mà mình hay để trong túi quần, nhân lúc tên đó không để ý mà lấy ra chích ngay đùi của gã khiến gã đau đớn mà hét lên. Lúc này đây cô như người mất kiểm soát, không ngừng chích điện vào người gã khiến gã gần như tê liệt. Cô chạy lại lấy cái túi của mình, mở ra lấy một con dao bấm nhỏ chĩa thẳng vào mặt gã khiến gã cả khinh mà hét lên xin tha thứ:
“Làm ơn, xin cô hãy tha cho tôi. Có người đã thuê tôi làm điều này với cô. Xin cô hãy cho tôi một con đường sống”. Vừa nói, hắn vừa cố lết thân xác của mình tới gần cô mà cầu xin.
Khi nghe xong, đầu cô như có tiếng nổ lớn. Là ai, là ai muốn làm hại cô chứ? Cô đâu có gây thù chuốc oán với ai đâu? Hít một hơi thật sâu để ổn định tinh thần, cô nhìn hắn bằng đôi mắt lạnh lẽo mà rít lên qua kẽ răng:
“Ai thuê mày làm điều đó với tao? Là ai?!”
Dường như chỉ chờ câu hỏi của cô, gã liền kể rằng có hai mẹ con ăn mặc sang trọng đã thuê hắn. “Phải rồi, người phụ nữ còn gọi cô gái kế bên là Tiểu Tâm nữa”. Nói rồi, tên đó không ngừng cầu xin dưới chân cô “xin cô hãy tha cho tôi, tôi đã nói hết những gì mình biết cho cô rồi. Tôi tuyệt đối không dám nói sai nửa lời”.
Cô nhìn tên to xác dưới thân, cố trấn an bản thân rồi nói với hắn “tao sẽ tha cho mày nếu mày xác nhận việc này giúp tao”. Chưa đợi hắn đáp, cô lôi điện thoại của mình ra, mở hình ảnh “một nhà ba người” của gia đình cô rồi đưa đến trước mặt hắn.
“Nói, có phải người sai mày là hai người này hay không?” Ngước nhìn tấm hình một hồi, gã gật đầu như giã tỏi “đúng rồi, đây là hai người đã sai tôi, còn nữa, người đàn ông này là người ngồi ngoài xe để đưa tiền cho tôi”.
Cô nghe xong mà cả kinh, họ lại có thể… nhẫn tâm với cô thế sao? Rốt cuộc cô có phải con họ hay không? Tại sao họ lại đối xử với cô như thế? Cố gắng điều chỉnh hô hấp, cô lại hỏi “họ còn nói gì nữa không?” Gã như nhớ ra gì đó “bà ta còn nói rằng “đó chỉ là một đứa con hoang, không cần quan tâm làm gì” rồi đi khỏi”.
“Cút” - cô ném cho hắn một ánh nhìn sắc lạnh rồi phun ra một chữ. Nghe vậy, gã đập đầu xuống và không ngừng cảm ơn cô rồi chạy mất. Nơi này chỉ còn cô với đống suy nghĩ rối reng trong đầu, thì ra cô không phải con của họ, thảo nào họ lại đối xử tàn nhẫn với cô như thế.
Updated 28 Episodes
Comments