Ra khỏi con hẻm ấy cũng đã hơn 10 giờ đêm, cô như cái xác không hồn cứ thế mà đi dù chẳng biết đi đâu. Quần áo tóc tai xõa xượi, cứ thế tiến về phía trước mà trong đầu không ngừng suy nghĩ, những suy nghĩ làm cô phát điên.
Bỗng, có ánh đèn ô tô chiếu vào người cô, bước ra khỏi xe là một người đàn ông cao to, dáng vóc khá cứng rắn đang đi về phía cô khiến cô vô thức mà lùi lại.
“Ông chủ của tôi muốn gặp cô để bàn chuyện” - Cố Khải lên tiếng. Cô nhíu mày “tôi không quen biết ai cả, cũng không có chuyện gì để bàn với các người. Tránh ra, tôi muốn về nhà”
Khi nghe từ “nhà”, Cố Khải nhếch mép cười làm cô cảm thấy khó hiểu “có gì đáng cười sao?”
“Mộc tiểu thư à, nhà của cô đã bị người ta đốt cháy rồi. Cô còn có nhà sao?”
“Cái gì chứ? Anh đang đùa tôi chắc” Mộc Ly khó chịu nhìn Cố Khải.
Cố Khải “ồ” lên một tiếng rồi nói “vậy thì Mộc tiểu thư cùng tôi đến “thăm” ngôi nhà của cô nhé?” Nói rồi anh ta lịch sự mở cửa xe cho cô, khi cô bước vào còn hạ màn ngăn cách và đưa cho cô bộ đồ khác để thay.
Về tới nhà, cô bàng hoàng khi thấy cả căn nhà cháy thành tro, khói nghi ngút không ngừng. Cô vội mở cửa xe như muốn xông vào trong đám cháy ấy, tất cả những kỉ niệm của cô… cứ thế tan thành mây khói sao? Chân cô dường như không còn tí sức lực nào, cô gục xuống ngay trước đám cháy ấy. Khóe mắt ươn ướt chỉ trực trào để khóc, cô cố gắng để không khóc thành tiếng thì trên đầu đã vang lên giọng nói của Cố Khải
“Cô yên tâm, những vật dụng cần thiết của cô đã được chuyển đi rồi, ngôi nhà này chỉ còn cái xác mà thôi. Đồ của cô đang ở chỗ của ông chủ, cô vẫn không thay đổi quyết định chứ?”
Thở một hơi thật dài, cô đứng dậy lau nước mắt mà kiên định nhìn vào mắt anh ta trả lời “Được!”.
Nhìn khung cảnh quen thuộc bên đường ngày càng xa dần, cô muốn nói nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu nên chỉ đành thở dài hướng mắt ra cửa kính xe, vô định nhìn về một hướng xa xăm.
“Mộc tiểu thư, cô đừng nóng vội, khi tới nơi ông chủ sẽ nói cho cô biết mọi thứ”. Cố Khải chậm rãi lên tiếng phá tan bầu không khí yên tĩnh trong xe, không quên liếc mắt nhìn cô gái nhỏ với đôi mắt đượm buồn nhìn phía xa xăm ngồi ghế sau.
“Có vẻ như ông chủ các người hiểu tôi rất rõ nhỉ?” Mộc Ly vẫn không quay mặt lại mà nhẹ nhàng đáp lời.
“Việc đó cô nên tự hỏi ông chủ sẽ tốt hơn, đi theo ông chủ cô sẽ không thiệt thòi”
“Không thiệt thòi? Đi theo? Ý anh là tôi cần được bao nuôi hay sao?” Đôi chân mày khẽ nhíu lại mà chất vấn anh ta.
“Mộc tiểu thư xin đừng nóng vội, tôi nói rồi, ông chủ sẽ giải đáp mọi thắc mắc giúp cô”
Cô cũng không quá quan tâm đến việc đó nữa, dù sao cô cũng cần phải làm rõ mọi việc.
______________________________________________
Chiếc xe chạy gần 1 tiếng thì đến nơi.
“Mộc tiểu thư, chúng ta đã đến nơi rồi. Mời cô” - Cố Khải lịch sự mở cửa xe giúp cô.
Khi cô bước ra khỏi xe, đập vào mắt cô chính là biệt thự đẹp đẽ tựa tranh vẽ, từ cấu trúc cho tới khung cảnh chỉ có thể miêu tả bằng hai từ “xa hoa”. Cô âm thầm khinh bỉ những tên nhà giàu như tên này, tưởng có tiền là hay lắm sao, sao không lấy tiền đó mà từ thiện đi, ở đó mà hoang phí. Đó chỉ là suy nghĩ trong đầu cô thôi, làm sao cô dám nói ra cơ chứ? Có khi cô bị diệt khẩu không chừng.
Hai tên thuộc hạ mở cửa mời cô vào trong, cô tò mò quay lại nhìn Cố Khải:
“Anh không vào sao?”
“Tôi đã xong việc của mình rồi, tôi đi trước. Mộc tiểu thư, cáo từ” Nói rồi, Cố Khải ngồi vào xe chạy đi mất để lại cô vẫn còn ngơ ngác trước cửa.
Updated 28 Episodes
Comments
không muốn yêu đương 🤡
gia thế của nu9 chắc thuộc dạng khủng🙊
2021-08-11
6
Hà Thị Lan Hương
na9 lên sàn r
2021-08-10
5