Chương 5

Này, anh có chuyện gì thế?

Ngọc Gia đứng bên cạnh thấy được sắc mặt An Thiên rõ ràng thay đổi. Cô liền đưa tay húc vào cánh tay hắn vài cái. Ngay lập tức khiến An Thiên chợt tỉnh lại giữa những suy nghĩ của mình. Hắn bất giác nhận ra bản thân từ nãy giờ vẫn vô tình nhìn chằm chằm vào người em trai đã lâu không gặp. Nhưng có lẽ rằng, cậu ấy vẫn chẳng thể nhận ra hắn.

Cũng phải thôi, người hai năm rồi, đã mười hai năm họ không gặp nhau. Đã thế lần cuối họ gặp nhau thì An Khương cũng chỉ mới là một đứa trẻ tám tuổi. Đúng thật là chẳng có thể nào mà An Khương nhận ra hắn được cả. Ngược lại nếu là hắn, chẳng phải do ban nãy hắn đã thấy được bản tên của cậu ấy, có lẽ hắn cũng không thể nhận ra được đây ngay đây chính là người em của hắn.

Và nếu An Khương thật sự chưa nhận ra hắn, thì có thể nói rằng, hành động nhìn chằm chằm của hắn lúc nãy, hẳn là đã khiến cho An Thiên vô tình trở thành một người mất lịch sự.

Sau đó, hắn cùng Ngọc Gia cùng rời khỏi phòng làm việc của An Khương. Vừa trở về đến nhà ăn, cũng là lúc tiếng chuông báo giờ nghỉ trưa của nhân viên vang lên. An Thiên ngay lập tức mang tạp dề vào, cùng với một vài nhân viên nữa đứng vào vị trí rồi bắt đầu phát đồ ăn cho các nhân viên. Ngọc Gia quan sát bọn họ làm việc một hồi cũng đã đâu vào đấy, cô cũng nhanh chóng hướng dẫn thêm một chút rồi chào tạm biệt An Thiên cùng các nhân viên để đi về.

An Khương ngồi trên phòng của mình tất nhiên cũng nghe thấy tiếng chuông báo, nhưng có vẻ chẳng hề bận tâm mấy, đôi mắt vẫn dán chặt vào màn hình máy tính. Mãi từ lúc cả công ty ồn ào do nhân viên đi dùng bữa trưa cho đến khi công ty gần như yên tĩnh trở lại do nhân viên đã đi nghỉ ngơi, anh mới xem như đã hoàn thành xong công việc.

An Khương ghi xong một tờ ghi chú công việc cho buổi chiều, anh thả xuống cây bút trong tay, ngả người dựa lưng vào ghế. Lúc này, anh mới ngó sang khay đồ ăn đã để trên bàn đã gần cả tiếng, anh đứng dậy cầm lấy khay đồ ăn, cảm nhận trên tay truyền đến cho thấy cái khay bằng kim loại gần như đã chuyển sang trạng thái lạnh. Anh nhìn xuống đống đồ ăn, trước sau cũng chẳng thèm nói gì, cất bước đi ra ngoài.

Bên dưới khu bếp, lúc này An Thiên cũng các đồng nghiệp đang bận rộn dọn dẹp lại các khay cơm đem về nên cũng chẳng để ý đằng sau có một bóng dáng đang tiến đến gần.

- Này, anh kia. Hồi lúc nãy là anh đưa đồ ăn cho tôi đúng không?

An Thiên bị giật mình lập tức quay ra sau nhưng chạm vào mắt hắn lúc này lại là một chiếc cavat được thắt vô cùng ngay ngắn. Ngước lên một chút, hắn nhìn thấy được khuôn mặt người nọ vẫn là một biểu cảm lạnh lùng. An Thiên lúc này nhận ra, người vừa tiến đến chính là An Khương.

- À, đúng là tôi. Ngài có chuyện gì ạ?

Lại nhìn xuống những thứ anh mang theo, hắn nhận thấy đấy toàn bộ đều là những món ăn mà lúc nãy hắn đã mang lên. Điều này chứng tỏ An Khương vẫn chưa đụng một chút gì vào chúng. An Thiên lập tức lo lắng hỏi.

- Đồ ăn bị sao vậy ạ? Ngài vẫn chưa ăn gì?

- Đồ ăn bị nguội hết rồi. Anh giúp tôi hâm nóng lại một chút được không?

- À, ra là vậy.

An Thiên xoay người nhìn về phía bếp đang để bừa bãi những món đồ sửa chữa.

- Tôi chẳng biết trong bếp còn có đụng cụ để hâm nóng lại không nữa. Ngài chờ một chút, tôi vào xem xét đã.

An Khương chuyển tầm mắt từ khay đồ ăn lên người đứng trước mặt, giọng nói vẫn bình ổn mà vang lên.

- Gọi tôi là An Khương được rồi. Dù gì tôi thấy anh cũng có vẻ lớn hơn tôi. Đúng chứ?

- Không, không được, dù sao ngài đây cũng là giám đốc mà. Tôi vẫn nên xưng hô như thế này thì hơn.

- Đừng bận tâm. Tôi cũng không quen được người lớn hơn gọi như vậy, cứ gọi tôi như bình thường theo đúng tuổi tác là được rồi.

An Khương kéo cái ghế kế bên ngồi vào, một tay gác lên thành ghế phía sau như đang chờ đợi món ăn được mang lên. An Thiên thấy vậy cũng chẳng biết nói gì hơn, đành nhẹ gật đầu một cái rồi chạy một mạch vào căn bếp gần đó.

Nhìn một vòng xung quanh căn bếp, mọi thứ đều bừa bộn toàn là gạch, cát và các thanh kim loại, mọi dụng cụ bếp đều đã được chuyển ra ngoài. An Thiên chạy trở lại về chỗ An Khương, hắn nhìn vào khay đồ ăn vẫn còn lạnh như cũ, hắn nhỏ giọng nói.

- À, An... An Khương, tôi vừa mới xem qua rồi, trong đấy mấy cái bếp với bình gas đều không có. Có thể là do đã chuyển đi hết rồi.

Lại nhìn sang mấy thùng đồ ăn bên cạnh, hắn chợt nhớ ra.

- À, vẫn còn một ít thức ăn trong thùng. Cậu muốn ăn không?

- Các anh làm dư sao?

- Không phải, lúc nào chúng tôi cũng phải làm như vậy. Tại vì không biết món nào sẽ hợp với các nhân viên của công ty cả, nếu làm ít quá mà đó lại là những món họ thích thì sẽ bị thiếu đồ ăn. Nên lúc nào cũng phải làm hơn số lượng một chút. Vậy, cậu có muốn ăn không?

- Được, cứ lấy cho tôi đi.

Hắn nghe vậy liền bước lại lấy một phần mới cho An Khương. Mỗi một món hắn đều lấy nhiều hơn phần cũ, tại vì hiện tại cũng đã biết được người ấy là người em của mình. Sau mười hai năm gặp lại, hắn tự nhiên muốn chăm sóc anh một chút. Tuy nhiên, những việc hắn có thể làm, cũng chỉ là những việc nhỏ bé này.

- Đây, cậu ăn đi cho nóng.

Ngồi yên bên cạnh, An Thiên ánh mắt tràn đầy yêu thương nhìn An Khương chú tâm thưởng thức từng món ăn. Mười hai năm, đứa em bé bỏng lúc nào cũng luôn bám đuôi theo hắn, nài nỉ hắn chơi cùng nay đã lớn lắm rồi, lại còn là một giám đốc tài năng mà mọi người ngưỡng mộ.

Những việc ngày hôm nay càng cho hắn thấy, ngày xưa quyết định tạm rời xa đứa em này và giao nó về với một gia đình mới là vô cùng đúng đắn. Nhìn em ấy được như vậy, đủ cho hắn cảm thấy mãn nguyện rồi...

An Khương dùng hết các món ăn. Anh buông đũa muỗng xuống lấy khăn giấy lau xung quanh miệng. Mỗi một động tác đều để lại cho người nhìn cảm giác của sự tinh tế và sang trọng của những tầng lớp thượng lưu. An Thiên bên này lập tức cười hỏi.

- Đồ ăn được chứ?

- Ngon lắm, rất vừa miệng của tôi.

- Cậu nói vậy là tôi mừng rồi. Cậu ăn xong thì tranh thủ về lại phòng nghỉ ngơi một chút để còn lấy sức khỏe làm việc đấy.

An Thiên vừa nói vừa cầm khay cơm của anh đem đi dẹp vào thùng. Trong lúc hai người ngồi cùng nhau, các nhân viên khác cũng đã dọn dẹp xong hết mọi thứ khác và hiện tại chắc cũng chỉ đang chờ hắn để cùng trở về. An Khương nhìn theo bóng lưng hắn đang loay hoay dọn dẹp chỗ ăn cho mình, một lúc lâu sau chợt cất tiếng nói.

- Đồ ăn này, ngày mai tôi cũng muốn ăn nữa.

- Hả?

An Thiên ngây người một lát mới có thể tiếp thu được những gì An Khương mới nói. Chẳng phải Ngọc Gia nói rằng em ấy chỉ ăn một bữa để kiểm tra chất lượng thôi sao?

- Như thế phiền đến anh sao?

- Không phải vậy, tất nhiên là được chứ. Thấy cậu thích mấy món ăn như vậy tôi thật sự rất vui đấy.

Hắn lại tiếp tục làm việc, còn bên này, An Khương dựa người vào sau ghế, tranh thủ nhắm mắt một chút. An Thiên hoàn thành công việc, quay về đã thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng hắn đột nhiên cảm thấy một trận xót xa.

"Em ấy, hẳn là mệt lắm rồi"

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play