[Đam Mỹ] Em Sẽ Mãi Mãi Bên Anh
Trước cánh cổng trại mồ côi An Nhiên. Một ánh mắt kiên định ngước nhìn vào bên trong viện. Ánh sáng mặt trời chiếu xuống hiện rõ đôi mắt nâu cùng gương mặt góc cạnh vô cùng điển trai, chàng trai ấy cứ đứng bất động ở đấy không biết từ bao giờ, trên tay cậu ta lúc này là một chiếc móc khóa hình hoa hướng dương được đan bằng len, cùng với đó là một bức thư vẫn còn chưa được mở ra. Một cô giáo viên đang chơi cùng bọn trẻ dưới sân dường như đã chú ý đến chàng trai ấy, cô từ từ bước lại gần nơi cậu ta đứng, nhẹ giọng nói:
- An Khương, con cũng đã nghe viện trưởng nói rồi đấy, chúng ta không hề biết được An Thiên nó đã đi đâu. Con đứng đây cũng chẳng được gì, mau về đi chứ cứ đứng nắng thế này thì bệnh đấy.
- Dạ, con chỉ đứng ở đây một lát nữa thôi. Cô không cần bận tâm đến con.
Cô giáo nhìn thấy nụ cười nhẹ của anh, bất đắt dĩ cũng chẳng biết nói gì nữa, đành quay người vào trong.
An Khương một lát sau cũng quay người rời đi. Có thể nói rằng nơi đây chính là nơi đã nắm giữ những năm tháng trẻ thơ của anh. Phải, anh chính là trẻ mồ côi đã sinh sống ở nơi đây từ khi sinh ra. May mắn thay, ông trời đã ban cho anh một gia đình mới vào mười sáu năm trước, một gia đình luôn xuất hiện trong những giấc mơ trẻ con của cậu. Đổi lại cho sự may mắn đó, chính là anh phải rời xa một người...
Bên trong, đám trẻ con cứ vô tư chạy nhảy vui đùa náo nhiệt, khác hoàn toàn so với không khí tĩnh lạnh bao trùm xung quanh An Khương lúc này. Anh bước vào trong xe, ngửa đầu dựa vào ghế, nặng nề thở ra một hơi, trong đầu chợt nhớ lại.
Trở lại mười hai năm trước, là ngày mà gia đình cậu quyết định sẽ sang Mỹ định cư để tiện việc mở rộng công ty của cha anh. Trong kí ức ấy, anh vẫn còn là một đứa trẻ tám tuổi, mặt đầy nước mắt ôm chặt người anh của mình.
- Anh Thiên, em... em sắp phải qua Mỹ rồi. Em không thể đến gặp anh nữa.
- An Khương, nghe anh, không khóc nữa được không? Em xem, hai ba của em cũng đã giữ lời hứa, dù bận thế nào cũng cố gắng cho em thường xuyên thăm anh và các bạn rồi đúng chứ? Nay hai chú có việc phải sang Mỹ, em vẫn phải ngoan ngoãn nghe lời hai chú được không?
- Nhưng... nhưng mà, em sẽ không được gặp anh nữa.
- Anh hứa, sẽ chờ em về. Được chứ?
Bàn tay dịu dàng gạt đi nước mắt của anh, đôi môi hôn nhẹ lên trán của anh. Những cảm giác ấy đến giờ anh vẫn còn nhớ rõ, chỉ duy nhất lời hứa ấy đã không còn nữa. Người ấy... cũng đã đi mất rồi.
Anh nắm chặt trong tay một chiếc móc khóa hình hoa hướng dương được đan bằng len vô cùng tỉ mỉ cùng một bức thư dài. An Khương cắn chặt răng, cố nén nước mắt không được rơi xuống:
- An Thiên, anh đang ở đâu? Chính anh nói... sẽ chờ em quay về...
Lời hứa người ấy đã không thực hiện, cũng chẳng biết phải tìm người ấy nơi nào. Bất cứ thứ gì dành cho người đó mà anh luôn ấp ủ trong bao năm ở nước ngoài giờ đây cũng chẳng thể thực hiện...
Một lúc sau, chiếc xe chậm rãi lăng bánh. Trên ghế phụ lái là chiếc móc khoá bằng len ấy cùng bức thư, nhưng hiện tại nó đã được mở ra. Nhờ vào ánh sáng mặt trời chiếu xuống lúc này, có thể nhìn rõ từng hàng chữ ngay ngắn được viết một cách vô cùng cẩn thận trên đó.
"An Khương, anh chẳng biết được em có trở về để có thể đọc được những dòng này hay không, nhưng anh vẫn sẽ viết cho em.
Đối với anh, em như một đứa em nhỏ suốt ngày cứ đi theo anh vậy, anh rất thương em, anh thật sự rất muốn chúng ta có thể ở bên nhau trong viện mồ côi này cho đến khi cả hai trưởng thành. Rồi mai sau chúng ta sẽ cùng nhau kiếm việc làm, quay lại giúp đỡ tiếp cho các em nhỏ phải chịu chung số phận giống với chúng ta.
Nhưng anh không thể ngờ rằng một ngày em được nhận nuôi. Tuy vậy anh không buồn đâu, anh rất vui là đằng khác, hai chú rất tốt đúng không? Hai chú hẳn là rất thương em, hai chú còn đưa em qua Mỹ định cư nữa chứ, điều đó với anh chắc có lẽ chẳng bao giờ xảy ra được đâu, nên anh rất mừng.
Nếu em đã đọc đến những dòng này, chắc là em đang trách anh lắm, vì anh không giữ lời hứa, anh đã không chờ em. Nhưng anh mong em sẽ hiểu cho anh, lúc này, anh đã mười bảy tuổi rồi, anh không thể cứ ở lại làm gánh nặng cho viện trưởng được nữa. Mà theo anh, cả sau này chắc anh cũng chẳng thể phụ giúp gì cho nơi đây cả. Thế nên anh phải đi trước, ngoài kia còn bao nhiêu đứa bé còn chờ được vào đây để được bảo bọc, anh không thể ích kỉ mãi đúng chứ?
Em cũng đừng hỏi viện trưởng anh đi đâu. Cả đến anh lúc này cũng chưa thể biết anh sẽ đi đâu nữa. Có lẽ sau này, khi anh đã có một số tiền trong tay, anh sẽ quay về. Mong rằng đến lúc đó, sẽ có thể gặp được em. Phải xem rằng đứa em trai của anh lúc lớn ra sao nữa chứ đúng không? Anh chỉ mong em có thể khoẻ mạnh mà lớn lên, nên hãy cố gắng giữ gìn sức khoẻ nhé.
An Thiên"
Updated 24 Episodes
Comments
Giangg Giangg
cuối cùng tui cũng tìm ra phần 2 rồi
2021-11-20
1