Cưng cấm anh được sao?
Nghe Park Jimin bảo là giúp một tay, em như chết nằm vậy.. Cố gắng dùng sức nắm chặc chiếc võng, hi vọng cuối cùng của em chính là bố.
Bố ơi giúp con, con sắp bị họ kéo văng ra rồi!
Và cuối cùng chỉ có bố là có thể cứu em thôi
Cheon Hang
Này, hai người làm gì vậy? Con bé không muốn gặp thì sao lại ép?
Cha BonHwa
Ông đi ra.Con gái của ông thật kì lạ, chỉ là bạn cũ gặp nhau lại hằn hộc không gặp, tôi chỉ giúp bọn nhỏ gặp lại nhau thôi
Vừa nói dì vừa kéo võng mạnh hơn, dùng sức kéo ra. Bố em cũng chạy đến kéo dì ra, ôm dì ra chổ khác.
Cheon Hang
Bà lo cái vườn nhãn kia, ông chủ biết bà làm chuyện không đâu thì có chuyện đấy, mau đi đi.. để tôi lo chuyện này.
Dì Bon khó chịu ra mặt, hướng mắt nhìn sang hướng Park Jimin và con gái Ami. Nhưng lại bị chồng bà kéo đi chổ khác, không can tâm nhưng vẫn không thể phản kháng lại. Dù Ông Hang chồng mình có ốm thật, nhưng ông ta vẫn là mạnh hơn bà.
Ở nơi khác, vẫn tình hình một người nắm một người kéo.
Park Jimin
Này, cô gái.. tôi nghe tin là hai bác có người con gái, nên chỉ muốn đến làm quen. Tôi sẽ không làm hại cô đâu.
Anh đoán rằng hành động của anh cũng khiến con gái trở nên sợ hãi, có thể cô gái bên trong chiếc võng là gái mới lớn nên dè dặt không dám gặp mặt.
Mặt khác nếu là cô gái hôm trước với anh thì hành động không dám gặp mặt này chính là né tránh. Hai trường hợp này khiến anh phải suy nghĩ cách nhiều lần.
Park Jimin
Thật ra tên của em có chút trùng hợp với cô gái anh gặp lần trước. Anh chỉ xem qua mặt của em rồi thôi, nếu chỉ là trùng hợp bởi cái tên thì anh sẽ rời đi.
Park Jimin
Thế.. em có thể cho anh nhìn mặt được không?
Sự quyến rũ trong lời nói khiến em nổi gai ốc, cơ thể em càng run hơn. Anh ta đang nghĩ em là cô gái khác, anh ta vẫn chưa chắc rằng em là cô gái tranh chấp với anh ngày trước.
Cheon Ami
Em sợ lắm, em ngại tiếp xúc với người lạ lắm, đặc biệt là phái nam.
Em cố gắng gẳn giọng để thốt ra lời nói trẻ con hơn, như thiếu nữ mới lớn.
Khi nghe em nói, Park Jimin nhăn mặt khó chịu. Cái giọng nói thì không giống, cô gái kia mặc dù cãi nhau rất tốt nhưng giọng ngọt lại cao, còn giọng nói này nghe chua chát làm sao!
Park Jimin
Không sao đâu, anh sẽ cách em vài bước. Em chỉ cần cho anh xem mặt, anh sẽ không đến gần em, được chứ?
Nói rồi, anh lùi lại chục bước. Đứng lại ở khoảng cách xa với em, anh nói lớn hơn cho em nghe.
Park Jimin
Anh ở xa em rồi, bây giờ em cứ thoải mái mở mặt ra.
Khi nghe âm thanh càng xa, em có chút hí mắt ra một chút bên ngoài để nhìn. Quả thật Park Jimin đã đi ra xa!
Được, nếu vậy em sẽ đi ra.
Park Jimin
Ê này, con nhỏ kia, đứng lại..
park Jimin nhanh chân chạy theo em, khi em dùng cơ hội khoảng cách mà bỏ chạy rồi che mặt
Em chạy ra cổng rồi leo lên chiếc xe đạp chạy nhanh về nhà. Anh ta ở phía sau dùng sức muốn cản em lại, nhưng em đã nhanh hơn một bước.. tạm biệt cậu chủ😇
Em thở một hơi, giống như từ cỏi chết trở về.
Park Jimin
Chết tiệt! Con ranh!
Park Jimin
Làm cách nào để gặp cô ta đây nhỉ?
Park Jimin
Chính là bà chủ quán đó.. Ami cô sẽ không thoát khỏi tay tôi đâu!
Em bước vào quán, như một con điên ngồi vào ghế, đầu tóc bù xù, mặt thì như mất hồn.
Bác Hoa
Ami, cháu sao vậy?
Cheon Ami
Nguy hiểm, thật nguy hiểm
Em uống tận 3 cốc nước, rồi nằm dài lên bàn. Sau đó nhìn lại phía sau lưng, anh ta có rượt theo em không?
Cheon Ami
May quá, anh ta không theo kịp
Vài phút sau, một chiếc xe ô tô đậu trước quán Bác Hoa. Biết là khách, bác Hoa đi ra đón khách, tận tình tươi cười hiếu khách.
Bác Hoa
Hân hạnh được phục vụ quý khách!
Bước ra là một chàng trai anh tú điển trai, lại khiến bác Hoa cứng mặt
Park Jimin
Thế nào? Muốn đuổi tôi sao?
Bác Hoa
Làm.. gì có, đều là khách mà. Mời cậu vào quán!
Park Jimin đi vào quán, ngồi vào bàn, nhìn sơ lượt menu thì gọi món cháo gà. Bác Hoa cũng thường lệ đi vào bếp lấy cháo.
Bác Hoa vừa múc cháo vừa nhìn xuống chân, đây chỉ là một quán nhỏ nên không có phòng chỉ có một gian bếp đủ để đồ để bán.
Em sớm biết chiếc xe kia có thể là anh ta nên chạy vào đây chốn thử, ai ngờ là anh ta thật. Khiếp! Lúc nãy sao em không chạy thẳng ra khỏi quán, để phải đỡ tù túng như vậy.
Cheon Ami
Là anh ta sao cô?
Bác Hoa
Ừ, giờ chúng ta phải làm sao?
Cheon Ami
Cô cứ bưng cháo cho anh ta, cháu sẽ tìm cách.
Đương nhiên là phải tìm cách. Nếu không em sẽ chết vì lửa thiêu mất, ở đây thật sự quá nóng
Em nhìn xung quanh một lát rồi nhìn một tạp dề treo trên kệ tủ.
Một lát sau có một vị khách nữa đến gọi món, khách đó gọi món canh hầm, em liền nhanh nhạy chạy đi múc canh vào chén. Trên người đã dạ gan thay bộ đồ khác, tóc tay gọn gàng bưng chén canh đi ra.
Cheon Ami
Canh của quý khách
Bác Hoa nhìn em cũng ngạc nhiên. Nhưng biết rằng em có kế hoạch nên không biểu lộ quá rõ cảm xúc.
Đến khi em đặt chén canh lên bàn cho khách, như không..lướt qua thấy gương mặt của vị khách, em không khỏi trố mắt, là lớp trưởng của em.
Em và cậu ấy học với nhau hơn 10 năm từ lớp 2 bạn ấy chuyển lớp học cùng em cho đến hết cấp 3. Dù không phải gọi là quá thân nhưng cũng có nhiều kỉ niệm đẹp.
Jung Hoseok
Ami, là cậu sao?
Quả nhiên lời nói có thu hút sự chú ý của nam nhân bên đây, ánh mắt anh ta liền nhạy bén liếc qua đây.
Nhưng Em thì đã bỏ anh ta ra bên ngoài, không thèm để ý anh ta thế nào, em ngồi xuống ghế đối diện với Jung Hoseok, vui vẻ nói chuyện.
Cheon Ami
Lâu quá không gặp, lớp trưởng đẹp trai hẳn ra. Bây giờ cậu đang làm gì?
Jung Hoseok
Tớ vừa năm 3 ngành Y, tớ cũng đang thực tập.
Cheon Ami
Lớp trưởng giỏi thật nha, cũng không uổn công nhiều bạn gái theo đuổi.
Jung Hoseok
Cậu.. cứ trêu tớ
Em đã vạch mặt cho đối phương xem
rồi, thì tên Park Jimin kia cũng đã
nhìn thấy gương mặt em rồi. Anh ta
rõ là đang rất tức giận, đưa đôi mắt viên đạn nuốt trửng em.
nhưng hiện tại em không quan tâm nữa rồi. Người thanh niên họ Jung ngồi đối diện với em là người mà em đơn phương 3 năm cấp 3. Ban đầu khi em biết yêu thì đã xem cậu là mối tình đầu, theo đuổi suốt năm cấp 3.
Rốt cuộc nghe tin cậu công khai bạn gái, thế là các bạn nữ khác trong đó có em mất hi vọng từ đó. Đến giờ em vẫn chưa muốn yêu ai thêm nữa, vì rất lâu em mới quên được cậu. Nhưng rõ ràng.. vừa lướt qua thì không lâu em đã nhớ ra cậu.
Hơi mất duyên nhưng em muốn biết rằng cậu có hạnh phúc không, hay hiện tại cậu vẫn độc thân? Muốn hỏi nhưng em lại ấp úng.
Cậu vừa ăn vừa ngước nhìn em, ánh mắt này chính là nguyên nhân khiến em từng ảo tưởng rằng cậu.. thích em, nhưng là do em ảo tưởng mà thôi
Ban đầu là không muốn nói gì nữa nhưng nhìn qua thanh niên cứ chăm chăm nhìn em ở phía bàn bên cạnh, thì em không thể kiếm chuyện gì để nói.
Cheon Ami
Cậu rãnh chứ, tớ muốn mời cậu đi cà phê.
Jung Hoseok
Ơ, xin lỗi nhé. Tớ có hẹn rồi!
Nói vậy thôi, nhưng đặt trường hợp vào các bạn thử xe. Con gái hạ thấp để rũ một bạn trai mình thích đi đâu đó, lại bị từ chối. Nó.. thật sự rất "nhục"
huống hồ chi cách không xa nghe tiếng cười ai đó một cách chế nhạo. Em nhìn qua thì đã thấy nụ cười của ai đó đập vào mắt.
Anh ta có nụ cười rất đẹp, khiến phái nữ nhìn một cái liền đứng hình, đẹp trai nhà giàu.. ai mà không mê. Mà đáng tiếc, em lại không ưa cái tình công tử của anh ta.
Jung Hoseok
Ami này, cho tớ xin số của cậu đi. Có khi hôm khác, chúng ta có thể có buổi hẹn.
Không chần chừ, em liền đưa số cho cậu. Thỏa mãn thấy sợ.. ban đầu định cùng Hoseok đi đâu đó để tên họ Park kia sẽ không vì chuyện cũ mà bám theo em trả thù.
Nhưng hôm nay có lẽ.. em phải đối diện với câu. " Đừng để tôi lại thấy cô" của anh ta.
Cheon Ami
Vậy tớ đi đây, hẹn buổi khác gặp lại.
Chào tạm biệt Hoseok, em bước ra ngoài quán. Đi về hướng xe đạp, bước được vài bước em đã cảm nhận sự giám sát của tên họ Park. Anh ta quả nhiên là đi theo em, anh ta sẽ không tha cho em.
Em mặc kệ, em cứ đi về phía xe đạp. Anh ta thì cứ đi phía sau, đến khi đến chổ xe đạp thì em dừng chân lại.
Chiếc xe đàp này ban nãy Park Jimin thấy em chạy bỏ trốn rồi, nếu em leo lên là thừa nhận em là cô gái nằm võng lúc nãy?
Thế là.. em bỏ chiếc xe đạp đó luôn, bản thân đi thẳng.
Nhưng đó không phải là cách, cái tên ở phía sau không biết đang muốn làm gì. Thà rằng đi đến trước mặt em rồi cãi tay đôi với em còn dễ chịu hơn là cứ bám theo em phía sau.
Em quay lại nhìn anh ta, Park Jimin cũng dừng chân lại nhìn em.
Cheon Ami
Này, muốn gì thì cứ nói, sao cứ đi theo tôi mãi thế?
Park Jimin
Đi theo? Cô nghĩ cô là ai mà tôi phải đi theo cô?
Cheon Ami
Thế sao cứ đi sau lưng tôi, nam tử hán thì lên trước mà đi!
Park Jimin lại nở nụ cười nhìn em, em hơi đứng hình một lát. Anh ta tiến lại phía em, kề đầu lại gần em, em phải né lại phía sau.
Park Jimin
Đó đâu phải là quy luật đâu cưng? Anh thích đâu thì anh đi, em cấm anh được sao?
Anh còn cười đều nhìn em, đáng chết.. em đẩy anh ra, rồi đứng thẳng người.
Em quay lưng rời đi, vài bước rồi trăm bước vẫn không thể cắt được sự theo phía sau của anh. Em lại một lần nữa quay lại, nhưng lần này gương mặt em hiện rõ sự tức giận.
Cheon Ami
Rốt cuộc anh muốn gì? Rõ ràng là anh đi theo tôi!
Thế nào lại như tư thế cũ, anh cúi đầu gần em rồi nói, còn có nụ cười quái dị.
Park Jimin
Thế cô định đi đâu?
Cheon Ami
Tôi đi mua đồ ăn ở siêu thị? Mà anh.. hỏi làm gì?
Em né khỏi anh, sau đó cách anh vài bước giữa khoảng cách.
Park Jimin
Thế thì trùng hợp quá, tôi cũng định mua đồ ở siêu thị.
Em không nói chỉ liếc anh một cái rồi đi vào siêu thị. Em cầm túi đựng hàng rồi đi từng quầy lựa đồ ăn, em đứng quầy thịt thì Park Jimin đứng quầy rau bên cạnh, Em đứng quầy cá thì anh lại đứng quầy thịt sau lưng em.
Em và Jimin giống như đang đua nhau ai mua đồ nhanh hơn, em chạy chổ khác, anh liền chạy theo quầy bên cạnh em hoặc là giữ khoảng cách gần với em.
Em vừa tính tiền đồ xong thì anh đã đứng phía ngoài siêu thị nhìn vào, anh là quỷ sao?
Em bước ra khỏi siêu thị rồi đi về hướng nhà của mình, nhưng em nhớ rằng hướng nhà của Park Jimin không cùng đường với em, tại sao.. anh ta lại đi cùng với em, đây chính là chứng cớ anh ta theo dõi em.
Đến khi em định nói gì đó, Park Jimin nhanh nhẹn nói:
Park Jimin
Nhà tôi ở hướng này..
Cheon Ami
Cái gì? Nhà anh..
Khoan đã, nếu em nói nhà anh ở hướng ngược lại thì Jimin anh sẽ nghi ngờ em mất, thôi kệ.. im lặng.
Park Jimin
sao thế? Có gì sao?
Park Jimin
Vậy thì đi thôi!
Em tiếp tục đi phía trước, anh đi phía sau. Thật khiến em muốn hét lên một tiếng, em bước chân càng nhanh thì anh chân dài hơn em, nên bước một bước là kịp em rồi.
Cách này không được, cách kia cũng không xong. Em bất lực đi sang phải rồi dừng lại, để anh ta cứ đi trước rồi muốn đi đâu thì đi.
Nhưng không, anh ta dừng lại cùng với em.
Doris BooC
Góc tâm sự của tớ
- Mình viết hơi nhiều lời dẫn, các bạn thông cảm nha.
- Và mình cũng rất thích viết chú tâm vào hai nhân vật, nên nhân vật phụ rất ít đất thoại nha.
Comments
𝔻𝕀𝔸🐣
gòi tới công chiện luông😌
2023-05-11
0
𝓣𝓗𝓥
Mik thấy bạn vt hay mà:3
2022-01-18
0