( Fic P.Jimin)Công Tử Đào Hoa
Tiếp quản nhà vườn
Cheon Hang
Con gái, rốt cuộc con cũng trở về rồi. Ông già này nhớ con ngày đêm, bây giờ gặp lại xuýt nữa thì nhìn không ra!
Cheon Ami từ xa chạy đến, thấy hình dáng ốm yếu của bố lại chịu không nổi mà rơi lệ. Đôi tay dang rộng ôm lấy bố của mình, người em không mập lại không quá ốm nhưng khi ôm bố của mình lại cảm nhận được sự thừa một khúc của cánh tay. Bố.. ốm đi nhiều rồi.
Em nhìn vào trong nhà, một người phụ nữ cũng từ từ bước ra, lại lười biếng nhìn em. Thường lệ nói một câu như chào hỏi:
Cha BonHwa
Chao ôi, đã về rồi à, dì cũng rất nhớ cháu. Nào, về rồi thì đem hành lí vào nhà, giờ đang là mùa đông,.. ở ngoài lâu sẽ bị hàn đấy
Em cùng bố vào nhà. Nhà biết em sẽ về nên chuẩn bị rất nhiều món ăn, thường thì ở thành phố em hiếm khi ăn những món này, vì ở đó làm không ngon bằng nhà làm.
Cắm một mén nhang lên bàn thờ, em ngồi vào bàn ăn. Em gắp từng miếng bỏ vào miệng nhai nhai.
Bố em- Cha BonHwa thấy em trở về sau 3 năm học đại học, thấy em rất xinh đẹp lại hài hòa, trong lòng bà cũng thấy yên tâm, liếc qua nhìn sang Cheon Hang - chồng của mình, nịnh giọng nói:
Cha BonHwa
Ông thấy chưa, con gái trở về hồng hào lại tươi tắn như thế. Quả thật không uốn phí của chúng ta!
Cheon Hang
Haha.. đúng đúng, Ami rất xinh đẹp. Ba rất vui, rất hạnh phúc
Em cười rồi lại gắp miếng thịt nạt ngon vào chén của ông:
Cheon Ami
Đều là nhờ bố cả, khi tốt nghiệp con sẽ phụ giúp ba, cả gia đình mình đoàn tụ
Nghĩ đến giây phúc bên nhau, cô lại cảm thấy bản thân như gì đó nghẹn lại. Em nhìn lên tấm hình trên bàn thờ, sau đó thở một hơi.
Cheon Ami
Sau khi ăn xong, con muốn đi thăm mẹ một chuyến.
Bố em nhìn em rồi vỗ nhẹ lên vai em.
Đứng trước ngôi mộ in hằng tên của mẹ, em đặt bó hoa xuống cạnh mộ mẹ.
Em mang theo một cây chổi và khăn nước.. lau những vết dơ vết bẩn trên mộ mẹ. Sau đó em rời đi
Leo lên chiếc xe đạp, em chạy đến một quán ăn gần đó, một nơi mà sau khi gặp bố, em sẽ chạy đến để chào hỏi.. là một cô chủ quán dễ thương
Cheon Ami
Bác Hoa, bác Hoa
Em bước vào quán, đã thấy bác đang ngồi đếm tiền say sưa. Khi nghe tiếng em gọi thì ngẫn đầu rồi ngạc nhiên
Bác Hoa
Ami, Là Ami? Là cháu phải không?
Cheon Ami
Là cháu đây, cô khỏe chứ?
Bác Hoa
Vào đây nói chuyện, lâu quá rồi mới gặp cháu.
cô ấy gặp em liền cất tiền sang chổ khác, hiếu khách gọi em vào. Còn chu đáo cho em một tô Tokbokki cay thượng hạng
Bác Hoa
Cháu dậy thì càng đẹp hơn xưa. Sao nào, đã có bạn trai chưa?
Cheon Ami
Cháu chưa ạ, vừa học xong cháu liền về đây. Ý rằng sẽ ở quê làm việc!
Bác Hoa
( Ngạc nhiên) Trời, thành phố cơ hội bao la, sao cháu lại về đây?
Cheon Ami
Cháu muốn ở với bố mà cô, cháu không muốn xa ông ấy nữa.
Bác Hoa nghe cũng thấm buồn, cả hai trò chuyện kể nhau nghe những chuyện trên trời dưới đất.
Park Jeong Wook
Bà chủ, cho hai dĩa Japchae ( Miến hàn quốc)
Bác Hoa
vâng, tới đây.
( Quay sang nói với em) Đợi cô một lát nhé Ami!
Cheon Ami
Cô cứ đi làm việc đi ạ
Bác Hoa đi làm món miến trộn cho khách, hai vị khách mới đến ngồi ở phía cánh tay phải của em, cách em khoảng hai bước. Ban đầu em không quan tâm lắm vì họ vốn là khách mua hàng, nhưng khi nghe cuộc trò chuyện của bọn họ thì em lại tò mò ngóng tai.
Park Jeong Wook
Sau này về tiếp quản nhà vườn, khi con ở đây thiết bị sẽ không hiện đại như trên thành phố đâu. Cố mà thích nghi!
Người đi ăn cùng ông ta là một người thanh niên trẻ tuổi khá điển trai, nhưng cách nói của anh ta lại khiến em xoay qua nhìn
Park Jimin
Con đã bảo sẽ không tiếp quản nhà vườn nhà gì cả. Con không muốn cả mấy năm đáng giá của mình phải sống ở nơi bẩn thiểu như ở đây!
Park Jeong Wook
Nơi bẩn thiểu? Mày nên nhớ đây chính là quê hương của mày.
Park Jimin
Quê? Chẳng phải con sinh và lớn ở Seoul? Con chưa từng đặt chân về đây bao giờ.
Park Jeong Wook
Đây là nơi ông nội của mày sinh ra và một tay ông gầy dựng, sau này đủ tiền mới phát triễn công ty ra thành phố.
Park Jimin
Thế thì đã sao? Con nói rồi, một chút con sẽ bắt xe về thành phố.
Park Jeong Wook
Về thành phố để mày đú đỡn với mấy đứa Nari, Bora.. gì gì của mày à?
Park Jimin
Phải, nó tốt đẹp hơn ở đây!
Người đàn ông tức giận, sau đó giữ bình tĩnh rồi mĩm cười.
Park Jeong Wook
Tùy mày, để tao xem khi mày trở nên không có một đồng thì mấy em yêu của mày có "tí tởn" với mày hay không?
Nam nhân tím mặt nhìn người đàn ông, thâm sâu.. quả nhiên vẫn không đấu lại người đàn ông trải sự đời.
Hai chữ đó cũng khiến anh trở nên cứng họng.
Park Jimin
Được rồi.. thế phải ở đây bao lâu?
Bác Hoa
Đồ ăn tới đây ( Bưng để lên bàn) Chúc quý khách..
Bác Hoa
Hả hả.. có gì sao quý khách?
Bác Hoa sợ hãi nhìn bọn họ. Định chúc ngon miệng lại không dám thốt ra nữa.
Park Jeong Wook
Không, không có gì. Cô đi vào trong đi
Bác Hoa
À, vậy quý khách.. ngon miệng
Khi Bác Hoa đi vào trong, nam nhân lúc này mới nói tiếp
Park Jimin
Con nghĩ rằng quá lắm thì 1 tháng hay 2 tháng gì đó, bố
Park Jeong Wook
Mày đi làm, chứ không phải đi nghĩ dưỡng mà
1 - 2 tháng
Park Jimin
Giảm đi, bố giảm cho con một chút đi.
Park Jeong Wook
1 năm 365 ngày
Em đã cố gắng không quan tâm rồi, nhưng mà bố con họ khiến em buồn cười chết được. Nơi đây em muốn ở cả đời bên cạnh gia đình cả đời, ngược lại có người cười chê nơi đây.. may là bố của anh ta lại biết điều hơn anh ta một chút, nhưng.. 1 năm 365 ngày khác gì là 2 năm? Hahah
Nghe âm thanh bên kia khúc khích, nam nhân có chút bực mình nhìn qua, là một cô gái, nhìn thế nào cũng đáng ghét, chắc chắn là muốn chế nhạo anh.
Em xoay mặt qua nhìn, người nam nhân cũng đang nhìn em. Anh ta có chút ngớ người, nhưng không bao lâu lại trở mặt giận dữ.
Park Jimin
Cô.. cười cái gì?
Cheon Ami
Ơ, tôi xem báo.. vụ án có chút vui nên tôi cười, có sao không ạ?
Park Jimin
( Anh nhìn chằm chằm em)
Park Jimin
Ừ, không.. xin lỗi
Thế là ai đó trở về tâm trạng chổ đó. Cả hai bàn đều trong trạng thái ăn ngon, nhưng..
Park Jimin
Này là đồ ăn sao? Thật khó ăn
Nam nhân vứt đũa xuống bàn, tỏ thái độ không dám ăn nữa. Điều đó khiến Bác Hoa nghe thấy và chạy ra hỏi han:
Bác Hoa
Quý khách không hài lòng chổ nào?
Park Jimin
Tất cả, cả dĩa mất thẩm mĩ, cả mì không ngon, nước dùng không thấm,.. nói chung là.. tệ!
Park Jeong Wook
Này Jimin, ăn không được thì không cần ăn. Không nên nói những lời khó nghe như vậy!
Bác Hoa
À.. vậy để tôi thay cho quý khách dĩa khác!
Bác Hoa lấy dĩa mì của Park Jimin rồi đem đi, bước chân vài bước lại đứng lại, tủi thân cúi đầu xuống.
Park Jimin
Không cần, mùi vị khó nuốt như vậy đổi thể nào cũng vậy.
Park Jimin
Đấy bố, đồ ăn ở đây con còn nuốt không trôi thì làm sao có thể sống qua tận 2 năm. Chắc là.. con thành bộ xương quá!
Park Jeong Wook
Cái thằng ranh! Mày..
Cheon Ami
Tôi thì nghĩ rằng bản thân anh là không biết hưởng thụ.
Em đứng dậy, đã quá sức chịu đựng của em rồi. Em sống ở đây hơn 18 năm, sau khi đi học về liền ghé quán mà ăn, quán Bác Hoa đều được khách nội, ngoại nước khen ngợi. Sao có thể vì một tên nam nhân không biết thưởng thức ẩm thực mà phán xét?
Park Jimin
Cô nói gì? Cô nói lại một lần thử xem
Em từ từ bước lại phía anh, bác Hoa chạy đến cản em lại:
Bác Hoa
Ami, được rồi, không cần làm lớn chuyện đâu.
Em từ nhỏ đã không chịu nổi cảnh ức hiếp ai, nhất là anh lại là nam nhân lại truốt giận lên một người phụ nữ như vậy!
Cheon Ami
Tôi nói anh là..
Park Jimin tiến lại gần em, Bác Hoa ở giữa ngăn khoảng cách giữa hai người sợ rằng càng gần càng khó giải quyết
Cheon Ami
Tôi sao lại không dám? Tôi còn dám nói anh là kẻ không biết ơn, đồ phụ ơn. Quê hương của mình còn dám chối cãi mà ruồng bỏ, người như anh không đáng để tôi khiêm nhường, tôn trọng
Park Jimin
Bà già, bà mau đi ra, tránh ra!!!
Park Jimin muốn đẩy bác Hoa qua một bên trực tiếp 1-1 với người phụ nữ kia.. đáng chết, lại bị giữ kẻ như vậy!
Cheon Ami
Thế nào? Anh muốn gây sự sao? Để tôi điện cảnh sát đến đây, cho anh ngồi tù giam, không biết công tử như anh sẽ thế nào đây!
Park Jimin bình tỉnh lại, đây là địa bàn của cô ta nên anh không sẽ làm liều. Nhìn cô ta thật kĩ, thật kĩ..
Park Jimin
Đừng để tôi lại thấy cô!
Anh rời đi. Park Jeong Wook vẫn ngồi một chổ mà nhìn bọn họ cãi vã, lại vui vẻ cười một tiếng.
Bác Hoa bối rối cúi đầu xin lỗi.
Bác Hoa
Xin lỗi ông, tôi thay Ami xin lỗi con trai và ông, xin lỗi..
Park Jeong Wook
Không.. không có gì! Haha
Điện thoại em reo lên, Ami nghe rồi nhìn bác Hoa.
Cheon Ami
Cháu có việc phải đi, bữa khác gặp bác.
Park Jeong Wook
Cô gái ấy tên là...
- Đây là bộ truyện đầu tay của mình, các bạn đọc nhớ để lại nhận xét.
- Mình sẽ thu thập lời nhận xét và cố cải thiện truyện ạ.
Doris BooC
Nếu hay để lại Like cho mình nha!
Comments
Jiminie 4
woa mê luôn
2024-04-17
0
Jiminie 4
gì
2023-06-11
0
Cin 'Đô' rella💩
khác nhau ư??????🤣🤣
2022-02-15
5