" Buông tôi ra, mau buông ra"
Cheon Ami
Park Jimin, anh...
Park Jimin rút điện thoại ra áp tai nghe, cũng chính là cách biện minh của anh sao? Đúng là lưu manh.
Em mệt mỏi tiếp tục đi, đương nhiên ai đó vẫn đi theo em phía sau. Em cũng biết rằng trên pháp luật không ai ngăn cấm khi nghe điện thoại không được đi bộ cả.
Đến khi em rẽ vào một con hẽm nhỏ, cũng đã gần tới nhà. Park Jimin anh vẫn muốn biết được nhà em mới buông tha em sao? Em bất lực ngồi bệch xuống đất nhìn anh, anh thì tỏ ra như bản thân rất bận rộn với cuộc gọi này.
Được anh ta muốn đấu với em, thì để em đấu. Em ngồi một chổ như thế rất lâu, để anh ta nói gì trong thời gian này.
Và sau khi anh ta nói xong thì sẽ biện nguyên nhân gì để mục đích ngầm đi theo em.
Park Jimin biết rõ kế hoạch của em, anh cũng không phải dạng vừa mà tự nói chuyện một mình. Bên tai kia thật là chẳng có ai, anh cũng đã bịa chuyện mà tự nói. Thôi thì muốn chơi anh, thì anh cũng đáp...
Thế là Jimin cứ "ừ, ừ, ừ" rồi "ừ" không một tiếng gì khác cả. Giống như đầu dây bên kia chính là một tên nhiều chuyện nói không biết mặt trời ông sao.
Em ngồi em bốc bánh ăn cả 3 cái, Park Jimin anh vẫn không dừng lại. Em cũng chỉ biết ngồi ăn bánh, anh ta thì đứng dựa vào tường đối diện em, vừa nhìn em vừa nghe điện thoại.
Đến khi em bất lực giữa dòng đời thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Là Jung Hoseok..
Em ngạc nhiên nhưng giữ bình tỉnh để nghe
Cheon Ami
Hả, được được. Hay là cậu đến đón tớ đi! Tớ đang ở hẻm Cham này
Có cứu tinh đến rồi, em vui hẳn lên. Em nhìn rồi nhướn mày với tên họ Park kia. Anh ta cũng nhăn mặt khi thấy em vênh váo, nhưng chẳng làm được gì em đâu!
Chiếc xe máy của Hoseok đi tới, em liền lấy đồ để lên xe cậu. Còn quay lại nhìn Park Jimin, dạ gan đi tới đánh một cái lên vai anh:
Cheon Ami
Chán thật, tôi phải đi chơi rồi. Chúng ta không cùng đường nữa rồi.
Em leo lên xe của Hoseok. Xe rời đi, để lại cái mặt bí xị của thanh niên kia.
Chiếc xe đi được một đoạn thì ngừng lại chổ quán của Bác Hoa. Em đi xuống dắt xe đạp gửi Bác Hoa rồi tiếp tục cùng lớp trưởng đi chơi.
Chuyện là : Hoseok muốn ngõ ý dẫn em đi đến một công viên nước, nghe nói là có chổ đẹp muốn cùng em đi chơi. Em cũng vui vẻ chấp nhận, mặc dù bản thân vẫn chưa chấp nhận sẽ rung động vì cậu thêm lần nào nữa. Trừ phi, cậu thật sự đã yêu Em.
.......Vài ngày sau.......
Buổi chiều 18h thì bố và dì về. Gia đình cùng ăn cơm, em thì ngỏ ý hỏi:
Cheon Ami
Bố, dì.. anh ta có đến tìm con không?
Lời đáp trả lại vui vẻ đến lạ thường của dì Bon.
Cha BonHwa
Ngày nào cũng đến, cứ hỏi con miết. Ami à, con nói cho dì biết, hai đứa có..
Bà vừa hỏi vừa cười thâm hiểm. Em liền lắc đầu liên tục
Cheon Ami
Tuyệt đối không có đâu dì
Cha BonHwa
Chứ sao cậu ta lại tìm con?
Em kể lại chuyện cho bố và dì nghe. Dì Bon lúc này tỏ vẻ thất vọng rõ ra, thở dài một tiếng. Bố em nhìn bà liền hiểu thì cười một tiếng:
Cheon Hang
Dì của con cứ ảo tưởng là con trai ông Park thích con.
Cheon Hang
Tưởng ngửi được tiền, ai ngờ là mùi bùn
Em cũng cười, sau khi gặp ánh mắt của dì thì em im cúi đầu ăn.
ai bảo dì Bon còn hợp tác với anh ta để bắt em.
Cheon Ami
Mà dì có bảo nhà mình ở đây không thế?
Cha BonHwa
Cậu ta có hỏi..
Tim em liền đứng nhịp một cái.
Nhìn dì, và mong đợi câu nói của dì.
Cha BonHwa
Dì cũng chỉ cho cậu ta rồi
Cha BonHwa
Tại cháu không nói sớm cho ta biết mà?
Bây giờ em phải làm thế nào đây, kiểu này tiêu em rồi.
Sáng hôm sau, em cũng không cùng bố, dì đi lên vườn. Em đợi tầm trưa thì em mới chuẩn bị "thật kĩ" rồi mới chạy xe đạp đến biệt thự vườn.
Hôm nay em bịt kín miệng, đeo mắt kín đen trông quái dị lắm. Vừa bắt xâu bón thuốc, dì Bon nhìn thấy hình dạng của em liền ứa mắt.
Cha BonHwa
Này, con bị gì vậy? Sao lại bịt kín mặt vậy, bỏ khẩu trang tháo kín ra đi. rườm rà chết được
Cheon Ami
À, con bị dị ứng.
Cheon Ami
Vâng, dị ứng... với.. cá
Em nói xong liền rời đi, lại sợ rằng dì Bon hỏi lại không biết cách trả lời. Dù sao dì cũng là tay thám hiểm tài ba.
Đi đến vườn hoa hồng, điều đầu tiên em tìm chính là anh NamJoon.
Cheon Ami
Namjoon Oppa, Namjoon Oppa..
Em gọi nhiều lần mới nghe được tiếng đáp lại, anh ở cuối ngõ của khu rau xanh, đối diện với cửa sau của biệt thự ông Park.
Chắc anh ấy đang làm việc, nên em cũng bắt tay vào làm việc. Em ngồi chòm xuống để gặt cỏ mọc trên đất, đến khi bản thân lùi lại thì cấn một vật gì đó.
Em quay người lại thì lại cứng họng khi bản thân muốn la lên một tiếng.
Park Jimin
Em sao vậy bé? Anh làm em sợ sao?
park Jimin ngồi xuống bên cạnh em, còn đưa tay vén mái tóc qua tai em. Tim em lúc này loạn một nhịp, hôm nay anh diện trên người một bộ vest xám, nhìn thế nào cũng tỏ ra một khí chất nam nhân.
Em lùi về sau, rồi dùng sức đứng lên. Park Jimin cũng đứng lên nhìn em, anh nghiêng đầu nhìn em kĩ hơn qua lớp khẩu trang em đeo.
Em chỉ lắc đầu rồi muốn né tránh anh, em muốn lách qua anh để tìm người giúp đỡ là Anh NamJoon, nhưng khi em vừa bước chân đi thì Park Jimin Anh đã nắm lấy cánh tay em kéo lại.
Anh còn luồng tay ôm eo em, khiến em chao đão ngã về sau lại an toàn lơ lững giữa không trung khi được anh ôm chặt.
Park Jimin
Anh làm em sợ sao bé?
Em lại dùng cách lắc đầu, mắt thì nhắm nghiền lại. Má ơi, hôm nay anh ta có sức quyến rũ, thật sự rất đẹp.
Park Jimin
Bé bao nhiêu tuổi rồi?
Lúc này em không trả lời, chỉ giữ vai anh làm điểm tựa, anh thì giữ tư thế ôm em như vậy, chặt eo em như vây. Thế mà em lại không phản ứng,..
Park Jimin
em bao nhiêu, sao lại e thẹn đến vậy? Hay là.. em ngại?
anh càng gần em hơn, cánh tay anh càng chặt eo em, kéo em lại gần anh hơn. Qua lớp kín tròng đen, em cảm nhận được gương mặt Park Jimin đang tiến càng gần lại mặt em..
Anh còn nở nụ cười nhìn em, một cái rồi một cái nháy mắt với em.
Em đứng hình vài giây đến cứng người, đến khi lớp khẩu trang và tròng kính đen bị anh tháo xuống thì em vẫn cố chấp nhìn anh như vậy
Anh buông em ra, lúc này em thật sự mất điểm tựa mà té xuống đất trồng.
Park Jimin sợ hãi lui về sau, nhìn em lại rưng rưng muốn thét lên lần nữa. Anh nhìn vào cánh tay của mình lúc nãy ôm em, anh thề rằng muốn chặt nó đi.
Cheon Ami
Anh Jimin, anh sao vậy?
Lúc này em tiến lại phía anh, như tên bắn chạy đến ôm anh vào người. Thật chặt không cho anh chạy trốn, Jimin anh phải ngắm thật kĩ gương mặt xinh đẹp này của em..
Park Jimin
Buông ra, mau buông tôi ra..
Cheon Ami
Em 21 tuổi, còn anh bao nhiêu?
Em cà cà gương mặt mình lên bờ ngực săn chắc của mình. Cánh tay vòng chặt eo của anh.
Em ngẫn mặt nhìn anh, hãy nhìn em đi.. để em phải đỡ mất công make up hơn 2 tiếng đồng hồ.. đặc biệt là cái nốt ruồi ngay cạnh môi, rất tốn thời gian.
Mắt sâu đen hút như con gấu trúc, lông mày thì như bị ruồi cạp mất một bên. Lỗ mũi còn vương vấn vài ba cộng lông, mặt ti tít tàn nhan còn chấm thêm 8 cục mục ruồi, môi thì sức mẻ thiếu sức sống da tróc môi khô..
Nếu anh nói em là quỷ, thì em cảm thấy anh nói cũng có phần đúng, vì người chẳng ai như vậy cả.
Park Jimin
Bỏ, bỏ tay ra.. xin cô đấy, buông tôi ra
Cheon Ami
Không bỏ, em ban đầu đã cố tránh anh rồi. Bởi vì em xấu, nên em không có dám nhìn anh. Vậy mà anh cứ bảo muốn gặp em. Tối hôm qua em đã quyết tâm sẽ không né tránh anh nữa, nên em phải cho anh thấy nhan sắc thật của em
Park Jimin
Là tôi sai, là tôi sai...
Cheon Ami
Thế em có phải người anh muốn tìm không? Cái cô gì Ami cùng tên em đấy?
Park Jimin dùng sức đẩy em ra, em càng quấn chặc hơn. Đến mức cả hai té xuống bùn đất, em nghe được nhịp tim của Park Jimin anh khi em áp mặt mình vào ngực anh.
Park Jimin
Không phải, cô không phải.
Anh như bấn loạn dùng sức kéo em ra, xô mạnh em ra xa rồi chạy đi.
Anh chạy đi hết sức thảm thương. Bản thân em không nhịn nổi cười mà cười phá lên!
NamJoon
Ami! Anh đến rồi đây
Cách không xa NamJoon đang đi tới. Em liền nhanh chân chạy đi, em không thể để Anh ấy nhìn thấy, sẽ giống như Jimin, chạy mất dép.
Em về chổ làm của bố và dì, bố thì đang bón thuốc, dì thì cắt lá xâu.. sau khi nhát tên họ Park kia, em còn định dọa thêm dì Bon, dù sao dì ấy cũng từng tiếp tay với anh ta.
Em đứng phía sau gọi, dì Bon vừa quay ra liền ngớ người ra. Một tay nâng cằm em lên nhìn, sau đó một tay khác đánh vào mông em.
Cha BonHwa
Tôi biết lắm mà, là con dỡ trò. Tôi đoán không sai mà!
Là người từng trải, sao lại không biết?
Em mất hứng nhìn dì Bon, dì thì tức giận nhìn em. Trách mắng em!
Bà dùng khăn vắt nước rồi lâu cho em, bà dùng sức cậy rữa khiến em rát cả mặt.
Cheon Ami
Đau con, dì... bố cứu con!
Vậy mà bố chỉ nhìn mà cười.
Cheon Hang
Con phá quá rồi, để dì Bon trừng trị
Em kêu trong vô vọng, dì Bon lau cho em nữa bên mặt rồi lấy khăn khác vắt nước lau tiếp.
Cha BonHwa
Sau này con làm nữa, ta cào nát mặt con..
Một nơi nào đó náo nhiệt linh đình, nơi mà các hệ trẻ xem đây chính là nơi lí tưởng của giải trí. Nơi nhảy múa, ca hát, đánh đàn khiêu vũ, rượu chè hay Party..
Park Jimin cùng một người bạn cùng tuổi, hai bên tay là hai mĩ nhân xinh tươi đầy đặn, nhưng trong ánh mắt của nam nhân họ Park chính là nổi ám ảnh.
Kim Taehyung
Sao vậy, sao thẩn thờ vậy?
Park Jimin
Mày.. mày có tin là có ma quỷ ở thời đại này không?
Park Jimin
Nhưng đó là người, là ngươi nhưng nhan sắc là của ma quỷ
Kim Taehyung nhìn anh một hồi rồi liếc nhẹ mắt với các nữ nhân bên cạnh Jimin, các cô gái hiểu ý liền mồi rượu cho anh.
Park Jimin một tay bóp mông nữ nhân, một tay nâng rượu trên tay nữ nhân còn lại uống hết. Nhưng tâm trí vẫn là nhớ lấy cô gái ma quỷ kia
Hyena
Oppa đừng quá lo lắng, đêm nay bọn em sẽ ở cùng Oppa
Ni
Anh muốn ai phục vụ anh, thì anh cứ nói. Bọn em sẽ chiều anh
Park Jimin dù sợ vẫn không bỏ qua mồi ngon, nhìn nữ nhân bên phải rồi nữ nhân bên trái, sau đó liền nháy mắt một cái với Hyena.
Hyena đắt ý rồi hôn nhẹ lên môi anh. Anh cũng đáp trả, cô gái Ni tức giận hừ một tiếng.
Park Jimin
Bé Ni của anh đừng giận, bữa khác sẽ đến lượt em. Anh sẽ không tha cho em đâu, cục cưng!
Sau khi dọn dẹp chuẩn bị trở về, một chiếc xe dành riêng cho Park Jimin chạy vào. Rốt cuộc anh đã về nhưng trên xe còn chở thêm người phụ nữ khác.
Điều đó đã lọt vào mắt của Dì Bon. chứ ai đâu mà rãnh quan tâm
Cheon Ami
Dì Bon, chúng ta về thôi
Comments
Ti Ti
Quỷ cái đầu anh
2023-05-05
0
🥀𝘾𝙪𝙖𝙯𝙞𝙣𝙣🧸💍
mắc ẻ quá ạ 😔🤌
2022-08-13
1
Vợ Yoongi:3
vậy là Ami xấu hay đẹp vậy:))
2021-10-16
3