Chương 11: Tín hiệu không tốt

Phải mất một lúc lâu, Hà Nhiên mới có thể thôi không nghĩ tới cảm giác vừa rồi nữa. Cô mang theo món quà nhỏ của Nam Cung Lân đi về phòng, nửa nằm nửa ngồi dựa lưng lên giường, đặt túi giữ ấm lên bụng rồi mới bên trong ra xem.

Anh nói nấu chè mà lại dùng bình giữ nhiệt để chứa sao? Mang theo sự thắc mắc, Hà Nhiên nghiêng chiếc bình trong tay và nhìn thử thì thấy nước bên trong màu nâu đỏ, bốc lên chút hơi ấm, còn có thứ gì khác nữa.

Kiểm tra kỹ hơn, cô phát hiện đó là táo tàu và hạt kỷ tử. Thứ này không phải chuyên dùng cho những cô gái đến kỳ à?

Phút chốc, hai gò má của Hà Nhiên bị hơi ấm bốc lên từ bình nước đường kia làm cho nóng bừng. Cô không rõ tại sao anh biết cô đau bụng, vừa tò mò vừa lo lắng, cảm giác như cô bị theo dõi vậy! 

Hà Nhiên nhíu mày cầm điện thoại lên, gọi qua cho Nam Cung Lân. Cô cần phải làm rõ vài việc.

“Có chuyện gì sao?” Giọng của anh nhẹ nhàng vang lên bên kia đầu dây, âm giọng từ tính, cách nhả chữ cũng rất thu hút.

“Cảm ơn anh vì bình nước đường kia.” Hà Nhiên hơi căng thẳng, vừa rồi bấm gọi cũng không nghĩ nhiều, khi nghe thấy anh hỏi thì chữ trong đầu bay đi đâu hết.

Cô nghe thấy tiếng cười rất nhỏ của Nam Cung Lân, sau đó anh nói:

“Không cần phải cảm ơn nhiều lần thế đâu.”

Hà Nhiên thật ra muốn hỏi có phải anh biết cô đến tháng không, có phải đang theo dõi cô không, nhưng rồi phát hiện mình có gì mà phải khiến người ta đặt nhiều tâm tư như thế? Nam Cung Lân dường như không phải loại người biến thái!

Sự im lặng của cô khiến Nam Cung Lân hiểu ra chuyện gì, anh đơn giản giải thích:

“Sáng nay lúc cô rời khỏi nhà không mang áo khoác.”

Hà Nhiên sực nhớ trước khi đi học cô có gặp qua Nam Cung Lân ở dưới tầng trệt, khi đó còn chào hỏi anh, không ngờ tới anh còn nhớ rõ cô mặc quần áo gì. Mặc dù anh chỉ nói nửa câu, nhưng cô biết rằng việc mình gặp anh vào buổi chiều cùng với phần eo quấn áo khoác và khuôn mặt đau đớn đã nói lên rất nhiều thứ.

Cô không tin nổi mà hỏi:

“Trí nhớ của anh tốt đến mức nào thế?”

“Vừa đủ dùng thôi.”

Chủ yếu là bởi vì anh quan tâm Hà Nhiên nên những chi tiết nhỏ ấy mới trở nên đặc biệt trong mắt anh, dù rằng bình thường anh cũng luôn nhạy bén.

Hà Nhiên ừm ừm rồi lát sau mới thành thật nói:

“Bác sĩ Lân này, dù rằng tôi nói lời này có hơi tự luyến, nhưng mà hình như anh để ý đến tôi hơi nhiều. Người ngay không làm việc mờ ám đâu!”

“Tôi làm việc mờ ám?” Nam Cung Lân buồn cười với suy nghĩ của cô. Anh thừa nhận bản thân cho người theo sau âm thầm quan sát cô và báo lại cho anh có chút đáng sợ, nhưng vì bảo đảm an toàn cho cô mà thôi. Sợ cô phản cảm, anh mới kiên nhẫn tiếp cận.

Nam Cung Lân nhớ tới những biểu cảm ngốc nghếch của Hà Nhiên, khi nói ra lời này, cô chắc chắn đang xị mặt.

Hà Nhiên không chờ anh đáp đã nói thêm:

“Nếu không phải thì cho tôi xin lỗi, có lẽ tôi nhạy cảm quá, nhưng mà anh cứ tốt với tôi như thế sẽ khiến tôi hiểu lầm.”

Cô đang sợ bản thân tự suy nghĩ quá nhiều rồi ảo tưởng vị trí của bản thân trong lòng anh, cho nên mới nói ra lời này, hy vọng mai sau anh đừng quan tâm cô nhiều như vậy nữa. Hiện tại nội tâm cô khá phức tạp, nửa muốn anh dừng việc đối tốt với cô lại, nửa muốn chìm trong sự tinh tế, lịch thiệp của anh. 

Hà Nhiên đoán Nam Cung Lân có vẻ thích cô, nhưng cô sợ người ta muốn chơi đùa với mình nên phải rào trước cản sau như vậy,

Phải qua một lát, Nam Cung Lân mới hỏi:

“Tôi biểu hiện không đủ rõ ràng hửm?”

“B-Biểu hiện gì?” 

Nam Cung Lân ngồi trên giường, nhìn công thức nấu ăn và kẹp điện thoại vào tai rồi nói:

“Sao phải hiểu lầm? Tôi đối xử tốt với em là vì thích em mà. Em nghĩ có người nào dư thời gian đưa đưa đón đón em mỗi ngày như vậy không?”

“Hả? Anh nói gì vậy?”

Hà Nhiên hơi sốc khi anh bộc trực như vậy, cô lúng túng nói:

“Xin lỗi, tín hiệu không tốt, tôi không nghe gì hết!”

Dứt lời, cô lập tức ấn liên tục vào màn hình và tắt điện thoại đi.

Hà Nhiên dùng hai tay ôm mặt, ngơ ngác nhìn vào khoảng không trước mắt mà lẩm bẩm:

“Thích mình? Thích mình ư? Tại sao?”

Cô còn chưa tin được vừa rồi mình được gián tiếp tỏ tình!

Nam Cung Lân là một chàng trai tốt, mấy cô gái ở trạm đều nhận xét như thế, ngay cả nhân viên bên trong phòng khám thú y cũng luôn miệng khen anh hiền lành, tốt bụng, lịch thiệp. So với bạn trai cũ Lăng Bách vẻ ngoài điển trai mà bên trong mục ruỗng, anh tốt hơn gấp trăm lần. Bởi vậy, Hà Nhiên mới thấy khó hiểu khi anh thích một cô gái nhan sắc tầm trung, không có gì đặc biệt như cô.

Đang lúc cô hoang mang và nghĩ ngợi lung tung, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa cộc cộc.

Khi Hà Nhiên len lén mở ra một khe hở, khuôn mặt tuấn tú của Nam Cung Lân treo lên nụ cười cong cong, anh nói:

“Tín hiệu không tốt lắm nhỉ? Vậy tôi nói ở đây cho rõ.”

Tim cô đột nhiên đập điên cuồng lên.

“Hà Nhiên, tôi muốn theo đuổi em.”

Hot

Comments

Bảo Trân

Bảo Trân

nói trực típ lun cho nhanh hahaha

2024-04-01

1

Linh Linh

Linh Linh

khoái 🙄

2024-01-12

0

Ngọc Lê

Ngọc Lê

hay

2023-12-29

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Hình tượng nam thần trong lòng Hà Nhiên
2 Chương 2: Anh bác sĩ đẹp trai
3 Chương 3: Số điện thoại
4 Chương 4: Tôi đến giúp cô
5 Chương 5: Phòng bên cạnh
6 Chương 6: Yêu từ cái nhìn đầu tiên
7 Chương 7: Để tôi đưa cô đi cùng
8 Chương 8: Chưa từng có bạn gái
9 Chương 9: Truy Nhiên
10 Chương 10: Cô thấy tôi bình thường cũng tốt với hàng xóm khác sao?
11 Chương 11: Tín hiệu không tốt
12 Chương 12: Một tuần
13 Chương 13: Anh em sinh đôi
14 Chương 14: Lăng Bách sợ hãi
15 Chương 15: Tôi làm giúp em
16 Chương 16: Đi bar
17 Chương 17: Anh chờ em
18 Chương 18: Muốn hôn một cái
19 Chương 19: Cùng tìm hiểu
20 Chương 20: Anh vừa bị từ chối à?
21 Chương 21: Lừa đảo
22 Chương 22: Hà Nhiên bối rối
23 Chương 23: Hủy hẹn
24 Chương 24: Đánh chết anh!
25 Chương 25: Cô có dám quỳ xuống xin lỗi tôi không?
26 Chương 26: Thật sự là em trai của anh!
27 Chương 27: Giải quyết hiểu lầm
28 Chương 28: Ở nhà thì tốt
29 Chương 29: Hình phạt tàn độc
30 Chương 30: Bị nhắm tới
31 Chương 31: Gây khó dễ
32 Chương 32: Một cái tát
33 Chương 33: Mang ông ta ra ngoài
34 Chương 34: Nhớ gọi cứu thương
35 Chương 35: Đánh gãy cái tay đã nắm tóc cô ấy
36 Chương 36: Sự chênh lệch giữa hai người
37 Chương 37: Trùng hợp nhỉ?
38 Chương 38: Lân cơ hội
39 Chương 39: Không ai thấy đâu
40 Chương 40: Em là kiểu người anh thích
41 Chương 41: Nhịn nhiều sẽ hỏng
42 Chương 42: Anh đang dạy việc cho em
43 Chương 43: Chúng ta có nên làm gì đó
44 Chương 44: Anh cho em cơ hội
45 Chương 45: Trên bàn làm việc
46 Chương 46: Bé cưng giỏi lắm
47 Chương 47: Mặc quần dài ngủ không thoải mái
48 Chương 48: Anh mau trốn!
49 Chương 49: Rách đáy
50 Chương 50: Không phải chứ?
51 Chương 51: Quần cộc
52 Chương 52: Nỗi khổ của cha già
53 Chương 53: Nhổ sạch tóc
54 Chương 54: Xử lý
55 Chương 55: Đã đủ tuổi kết hôn
56 Chương 56: Mất ví tiền
57 Chương 57: Cocktail
58 Chương 58: Yêu em
59 Chương 59: Đến chơi
60 Chương 60: Ai bảo ông khai ra?
61 Chương 61: Đấu khẩu
62 Chương 62: Chiến tranh lạnh
63 Chương 63: Chờ
64 Chương 64: Khổ nhục kế
65 Chương 65: Sự phù hợp
66 Chương 66: Anh mới ba tuổi thôi
67 Chương 67: Có lời nào trăn trối không?
68 Chương 68: Thôi đi, ôn con!
69 Chương 69: Gọi mẹ chồng
70 Chương 70: Lưu manh!
71 Chương 71: Nhị thiếu phu nhân
72 Chương 72: Lén lút gạ gẫm?
73 Chương 73: Đùa anh thôi
74 Chương 74: Yêu em đến già
75 Chương 75: Xin lỗi, không bán
76 Chương 76: Không muốn người khác chê cười
77 Chương 77: Muộn rồi
78 Chương 78: Bạn gái của anh, anh cưng anh chiều
79 Chương 79: Say
80 Chương 80: Chuyển nhà
81 Chương 81: Còn sợ, sợ ba em
82 Chương 82: Tháng mười hai
83 Chương 83: Vĩnh viễn là của anh
84 Chương 84: Học theo anh
85 Chương 85: Tốt nghiệp rồi (END)
86 Chương 86: Ngoại truyện 1
87 Chương 87: Ngoại truyện 2
88 Nói lời tạm biệt Nam Cung gia hệ liệt.
Chapter

Updated 88 Episodes

1
Chương 1: Hình tượng nam thần trong lòng Hà Nhiên
2
Chương 2: Anh bác sĩ đẹp trai
3
Chương 3: Số điện thoại
4
Chương 4: Tôi đến giúp cô
5
Chương 5: Phòng bên cạnh
6
Chương 6: Yêu từ cái nhìn đầu tiên
7
Chương 7: Để tôi đưa cô đi cùng
8
Chương 8: Chưa từng có bạn gái
9
Chương 9: Truy Nhiên
10
Chương 10: Cô thấy tôi bình thường cũng tốt với hàng xóm khác sao?
11
Chương 11: Tín hiệu không tốt
12
Chương 12: Một tuần
13
Chương 13: Anh em sinh đôi
14
Chương 14: Lăng Bách sợ hãi
15
Chương 15: Tôi làm giúp em
16
Chương 16: Đi bar
17
Chương 17: Anh chờ em
18
Chương 18: Muốn hôn một cái
19
Chương 19: Cùng tìm hiểu
20
Chương 20: Anh vừa bị từ chối à?
21
Chương 21: Lừa đảo
22
Chương 22: Hà Nhiên bối rối
23
Chương 23: Hủy hẹn
24
Chương 24: Đánh chết anh!
25
Chương 25: Cô có dám quỳ xuống xin lỗi tôi không?
26
Chương 26: Thật sự là em trai của anh!
27
Chương 27: Giải quyết hiểu lầm
28
Chương 28: Ở nhà thì tốt
29
Chương 29: Hình phạt tàn độc
30
Chương 30: Bị nhắm tới
31
Chương 31: Gây khó dễ
32
Chương 32: Một cái tát
33
Chương 33: Mang ông ta ra ngoài
34
Chương 34: Nhớ gọi cứu thương
35
Chương 35: Đánh gãy cái tay đã nắm tóc cô ấy
36
Chương 36: Sự chênh lệch giữa hai người
37
Chương 37: Trùng hợp nhỉ?
38
Chương 38: Lân cơ hội
39
Chương 39: Không ai thấy đâu
40
Chương 40: Em là kiểu người anh thích
41
Chương 41: Nhịn nhiều sẽ hỏng
42
Chương 42: Anh đang dạy việc cho em
43
Chương 43: Chúng ta có nên làm gì đó
44
Chương 44: Anh cho em cơ hội
45
Chương 45: Trên bàn làm việc
46
Chương 46: Bé cưng giỏi lắm
47
Chương 47: Mặc quần dài ngủ không thoải mái
48
Chương 48: Anh mau trốn!
49
Chương 49: Rách đáy
50
Chương 50: Không phải chứ?
51
Chương 51: Quần cộc
52
Chương 52: Nỗi khổ của cha già
53
Chương 53: Nhổ sạch tóc
54
Chương 54: Xử lý
55
Chương 55: Đã đủ tuổi kết hôn
56
Chương 56: Mất ví tiền
57
Chương 57: Cocktail
58
Chương 58: Yêu em
59
Chương 59: Đến chơi
60
Chương 60: Ai bảo ông khai ra?
61
Chương 61: Đấu khẩu
62
Chương 62: Chiến tranh lạnh
63
Chương 63: Chờ
64
Chương 64: Khổ nhục kế
65
Chương 65: Sự phù hợp
66
Chương 66: Anh mới ba tuổi thôi
67
Chương 67: Có lời nào trăn trối không?
68
Chương 68: Thôi đi, ôn con!
69
Chương 69: Gọi mẹ chồng
70
Chương 70: Lưu manh!
71
Chương 71: Nhị thiếu phu nhân
72
Chương 72: Lén lút gạ gẫm?
73
Chương 73: Đùa anh thôi
74
Chương 74: Yêu em đến già
75
Chương 75: Xin lỗi, không bán
76
Chương 76: Không muốn người khác chê cười
77
Chương 77: Muộn rồi
78
Chương 78: Bạn gái của anh, anh cưng anh chiều
79
Chương 79: Say
80
Chương 80: Chuyển nhà
81
Chương 81: Còn sợ, sợ ba em
82
Chương 82: Tháng mười hai
83
Chương 83: Vĩnh viễn là của anh
84
Chương 84: Học theo anh
85
Chương 85: Tốt nghiệp rồi (END)
86
Chương 86: Ngoại truyện 1
87
Chương 87: Ngoại truyện 2
88
Nói lời tạm biệt Nam Cung gia hệ liệt.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play