Chương 17: Anh chờ em

Hà Nhiên lên taxi cùng bạn mình, sau đó lập tức bị Thất Thất cười trêu:

“Cậu mặc cái gì thế? Bảo mặc sexy một chút, đây là sexy của cậu à?”

“Kỳ lắm sao?”

“Không phải, nhưng an toàn quá.”

Thất Thất ưỡn ngực, khoe bộ váy màu đỏ rượu ôm sát trên người, chỉ tay vào phần xẻ đùi cực cao để lộ gần hết da thịt và nói:

“Như thế này mới gọi là quyến rũ.”

Thấy bộ váy với thiết kế quá đỗi hở hang kia, Hà Nhiên ngượng ngùng nói:

“Tớ không quen, mặc vầy được rồi.”

Cô khó khăn lắm mới tìm được một chiếc váy ngắn trong tủ đồ của mình, còn là loại váy chữ A màu đen tiêu chuẩn chỉ dài trên đầu gối khoảng ba xen-ti-mét. Cũng bởi vì Thất Thất cứ kêu gào đòi cô ăn mặc cho đúng chuẩn vào bar, nếu không, cô còn định mặc quần đùi đi cho an toàn.

Hà Nhiên còn đang đến tháng nên không được tự nhiên lắm, lúc ngồi trong xe đã thay đổi tư thế liên tục.

Thất Thất thì quyết tâm quên đi tên tra nam kia, trong đầu chỉ nghĩ tới việc bung xõa. Khi hai cô gái tiến vào quán bar, người đàn ông ở xa xa đi theo họ sắc mặt tái mét, tay run run bấm gọi cho thiếu gia nhà mình.

Thiếu phu nhân vào quán bar rồi! Đi đâu cũng được nhưng sao lại là cái chốn xa hoa trụy lạc này chứ? Ông đã hơn bốn mươi tuổi, giờ chạy vào trong đó cùng đám trẻ nhảy nhót, giật đùng đùng thì không hay chút nào đâu, thần kinh của ông mỏng manh lắm.

“Thiếu gia, cậu gửi thêm người đến chỗ tôi với!”

Ông chú giải thích một lần chuyện mình không thích hợp tiến vào quán bar, sợ bị người khác đuổi ra. Nam Cung Lân nói:

“Chú vào đó trước đi.”

Vậy là không thoát được vận mệnh phải vào quán bar rồi? Ông chú buồn bực, sau khi thiếu gia treo máy, ông thẳng lưng tiến tới chỗ cửa. Vừa nhìn cách bài trí hiện đại phía trước liền biết đây không phải nơi dành cho mấy ông chú bà thím nhảy đầm, lúc ông đi vào có bị hai tên canh cửa nhìn chằm chằm, ngại chết đi được!

Mười giờ đêm, Nam Cung Lân thay quần áo rời khỏi nhà làm em trai gọi với theo:

“Anh lại ra ngoài à? Em mách mẹ đấy!”

“Cứ tự nhiên.” Nam Cung Lân không chút sợ hãi, một tay cài nút áo, một tay ấn điện thoại và đi nhanh ra khỏi nhà.

Từ Nam Cung gia đến chung cư Hoa Lạc mất một tiếng đi xe, nếu đi nhanh thì chỉ tầm bốn mươi phút là cùng.

Anh có thể để vợ tương lai của mình ở bên ngoài vui chơi thoải mái, nơi khác đều được, trừ quán bar. Những chỗ như vậy thường không sạch sẽ, anh lo lắng cô sẽ bị người ta dụ dỗ.

Nam Cung Cảnh ở phía sau ôm sofa nhìn bóng lưng của anh trai, bĩu môi nói:

“Mới hai mươi mốt tuổi mà cứ như ông cụ non.”

Ở nhà này chắc chỉ có hắn và em gái Yến Thư là sống đúng tuổi thôi, họ còn quá trẻ để gánh vác trọng trách gia đình!

Lát sau, một chiếc Porsche màu trắng bốn chỗ rời khỏi cổng lớn của Nam Cung gia và lao như bay ra ngoài. Nam Cung Lân nói với vệ sĩ của mình:

“Tôi đang đến nơi, chú cố chịu một lát.”

“Thiếu gia, tôi đau đầu, ngày mai chắc phải nghỉ dưỡng một phen.” Ông chú nào đó hoa mắt vì đèn màu trên trần nhà đang lấp lóe ánh sáng.

“Được, cho chú nghỉ một tuần.”

Nói rồi, Nam Cung Lân ngắt điện thoại sau đó gọi sang một số điện thoại khác. Phải mất vài phút, gọi lại vài lần, anh mới nghe thấy bên trong truyền tới giọng nói ngọt ngào của Hà Nhiên cùng tiếng ồn xa xa vọng lại, anh đoán cô đã vào nhà vệ sinh để tránh ầm ĩ.

Thái độ của cô hơi khác thường, không quá nhiệt tình với anh:

“Anh có chuyện gì sao? Nếu không có thì ngắt máy đi, em đang bận một chút.”

“Không có gì, chỉ là từ sáng đến giờ chưa thấy tin nhắn của em nên anh muốn gọi thử…” Giọng anh mang theo chút mất tự nhiên và có phần xấu hổ.

Hà Nhiên nghe thấy anh ngập ngừng, cảm giác áy náy vì đã lạnh nhạt với anh nổi dậy, cô lập tức đổi giọng:

“Xin lỗi, ý em là hôm nay em hơi bận một chút, bạn em thất tình muốn đi bar, bây giờ em đang ở trong bar nên rất ồn ào. Trở về em gọi cho anh được không?”

“Vậy… Anh chờ em.” Anh ngập ngừng.

“Ok.”

Hà Nhiên cảm thấy chuyện cô không trả lời tin nhắn đã khiến cho anh ấy suy nghĩ nhiều thì phải? Cô cũng chẳng rõ tại sao mình lại không muốn nói chuyện với anh nữa, tâm trạng hôm nay của cô tương đối tệ. Mỗi lần vào kỳ dâu rụng, trong đầu cô như biến thành bãi chiến trường của những suy nghĩ tiêu cực. Hết cái này đến cái khác, còn gặp phải mấy tên đàn ông tồi nữa nên cô không có tâm tư yêu đương.

Cô thở dài một hơi, vỗ vỗ lên mặt cho tỉnh táo rồi quay về vị trí cũ. Lúc này, Thất Thất đã uống không biết bao nhiêu là rượu, mặt mũi đỏ bừng, sau đó ôm Hà Nhiên khóc một trận thật to. Không màng ánh mắt người khác, cứ thế mà khóc rồi gục trong vòng tay cô.

Hai người ngồi trong quán bar hơn một tiếng đồng hồ, Hà Nhiên vỗ nhẹ lên lưng bạn mình. Thấy Thất Thất đã ngủ, cô bất đắc dĩ phải gọi nhân viên ở quán bar đỡ cô ấy ra ngoài và bắt taxi.

Thời điểm xe dừng trước cửa chung cư Hoa Lạc, Hà Nhiên vừa bước xuống đã nhìn thấy một bóng người quen thuộc đứng trước cổng. Người đó cất bước đến gần chỗ cô, ánh đèn đường dìu dịu hắt lên khuôn mặt tuấn tú của anh, áo thun trắng khoác thêm sơ mi sọc, ăn mặc rất tùy hứng nhưng lại vô cùng khí chất. Cùng với nụ cười ôn hòa, anh nói:

“Em trở về nhanh hơn anh nghĩ.”

“Anh… Sao anh lại ở đây?”

Hóa ra vừa rồi anh nói chờ cô là chờ trước cửa nhà như vậy ư? Hà Nhiên đứng im không nhúc nhích, nhìn chằm chằm vào mắt anh, đôi mắt phượng xinh đẹp ấy hơi cong lên, dường như gặp được cô khiến anh rất vui.

Trời ạ! Biết thế cô đã trở về sớm hơn, hoặc nhắn với anh nói một tiếng là mình sẽ về trễ! Anh ở đó chờ cô bao lâu rồi? Cô bối rối:

“Anh nói phải về nhà một tuần mà?”

Nam Cung Lân gật đầu, đáp:

“Vốn định như vậy, nhưng em không trả lời tin nhắn của anh, anh còn nghĩ em xảy ra chuyện gì rồi.”

Vì vậy mà anh chạy ngược trở lại, vì lo lắng cho cô nên không về nhà nữa? Hà Nhiên cứng đờ người nhìn anh, ngây ngốc tròn mắt.

Hot

Comments

Ngọc Lê

Ngọc Lê

lôi cuốn

2023-12-29

1

Quinnh ♏

Quinnh ♏

😂😂😂

2023-09-01

0

Thích Làm Đẹp 💋

Thích Làm Đẹp 💋

tui đang tưởng tượng khuôn mặt ngáo ngơ của ông chú ấy ở trong quán bar 🤣

2023-08-25

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Hình tượng nam thần trong lòng Hà Nhiên
2 Chương 2: Anh bác sĩ đẹp trai
3 Chương 3: Số điện thoại
4 Chương 4: Tôi đến giúp cô
5 Chương 5: Phòng bên cạnh
6 Chương 6: Yêu từ cái nhìn đầu tiên
7 Chương 7: Để tôi đưa cô đi cùng
8 Chương 8: Chưa từng có bạn gái
9 Chương 9: Truy Nhiên
10 Chương 10: Cô thấy tôi bình thường cũng tốt với hàng xóm khác sao?
11 Chương 11: Tín hiệu không tốt
12 Chương 12: Một tuần
13 Chương 13: Anh em sinh đôi
14 Chương 14: Lăng Bách sợ hãi
15 Chương 15: Tôi làm giúp em
16 Chương 16: Đi bar
17 Chương 17: Anh chờ em
18 Chương 18: Muốn hôn một cái
19 Chương 19: Cùng tìm hiểu
20 Chương 20: Anh vừa bị từ chối à?
21 Chương 21: Lừa đảo
22 Chương 22: Hà Nhiên bối rối
23 Chương 23: Hủy hẹn
24 Chương 24: Đánh chết anh!
25 Chương 25: Cô có dám quỳ xuống xin lỗi tôi không?
26 Chương 26: Thật sự là em trai của anh!
27 Chương 27: Giải quyết hiểu lầm
28 Chương 28: Ở nhà thì tốt
29 Chương 29: Hình phạt tàn độc
30 Chương 30: Bị nhắm tới
31 Chương 31: Gây khó dễ
32 Chương 32: Một cái tát
33 Chương 33: Mang ông ta ra ngoài
34 Chương 34: Nhớ gọi cứu thương
35 Chương 35: Đánh gãy cái tay đã nắm tóc cô ấy
36 Chương 36: Sự chênh lệch giữa hai người
37 Chương 37: Trùng hợp nhỉ?
38 Chương 38: Lân cơ hội
39 Chương 39: Không ai thấy đâu
40 Chương 40: Em là kiểu người anh thích
41 Chương 41: Nhịn nhiều sẽ hỏng
42 Chương 42: Anh đang dạy việc cho em
43 Chương 43: Chúng ta có nên làm gì đó
44 Chương 44: Anh cho em cơ hội
45 Chương 45: Trên bàn làm việc
46 Chương 46: Bé cưng giỏi lắm
47 Chương 47: Mặc quần dài ngủ không thoải mái
48 Chương 48: Anh mau trốn!
49 Chương 49: Rách đáy
50 Chương 50: Không phải chứ?
51 Chương 51: Quần cộc
52 Chương 52: Nỗi khổ của cha già
53 Chương 53: Nhổ sạch tóc
54 Chương 54: Xử lý
55 Chương 55: Đã đủ tuổi kết hôn
56 Chương 56: Mất ví tiền
57 Chương 57: Cocktail
58 Chương 58: Yêu em
59 Chương 59: Đến chơi
60 Chương 60: Ai bảo ông khai ra?
61 Chương 61: Đấu khẩu
62 Chương 62: Chiến tranh lạnh
63 Chương 63: Chờ
64 Chương 64: Khổ nhục kế
65 Chương 65: Sự phù hợp
66 Chương 66: Anh mới ba tuổi thôi
67 Chương 67: Có lời nào trăn trối không?
68 Chương 68: Thôi đi, ôn con!
69 Chương 69: Gọi mẹ chồng
70 Chương 70: Lưu manh!
71 Chương 71: Nhị thiếu phu nhân
72 Chương 72: Lén lút gạ gẫm?
73 Chương 73: Đùa anh thôi
74 Chương 74: Yêu em đến già
75 Chương 75: Xin lỗi, không bán
76 Chương 76: Không muốn người khác chê cười
77 Chương 77: Muộn rồi
78 Chương 78: Bạn gái của anh, anh cưng anh chiều
79 Chương 79: Say
80 Chương 80: Chuyển nhà
81 Chương 81: Còn sợ, sợ ba em
82 Chương 82: Tháng mười hai
83 Chương 83: Vĩnh viễn là của anh
84 Chương 84: Học theo anh
85 Chương 85: Tốt nghiệp rồi (END)
86 Chương 86: Ngoại truyện 1
87 Chương 87: Ngoại truyện 2
88 Nói lời tạm biệt Nam Cung gia hệ liệt.
Chapter

Updated 88 Episodes

1
Chương 1: Hình tượng nam thần trong lòng Hà Nhiên
2
Chương 2: Anh bác sĩ đẹp trai
3
Chương 3: Số điện thoại
4
Chương 4: Tôi đến giúp cô
5
Chương 5: Phòng bên cạnh
6
Chương 6: Yêu từ cái nhìn đầu tiên
7
Chương 7: Để tôi đưa cô đi cùng
8
Chương 8: Chưa từng có bạn gái
9
Chương 9: Truy Nhiên
10
Chương 10: Cô thấy tôi bình thường cũng tốt với hàng xóm khác sao?
11
Chương 11: Tín hiệu không tốt
12
Chương 12: Một tuần
13
Chương 13: Anh em sinh đôi
14
Chương 14: Lăng Bách sợ hãi
15
Chương 15: Tôi làm giúp em
16
Chương 16: Đi bar
17
Chương 17: Anh chờ em
18
Chương 18: Muốn hôn một cái
19
Chương 19: Cùng tìm hiểu
20
Chương 20: Anh vừa bị từ chối à?
21
Chương 21: Lừa đảo
22
Chương 22: Hà Nhiên bối rối
23
Chương 23: Hủy hẹn
24
Chương 24: Đánh chết anh!
25
Chương 25: Cô có dám quỳ xuống xin lỗi tôi không?
26
Chương 26: Thật sự là em trai của anh!
27
Chương 27: Giải quyết hiểu lầm
28
Chương 28: Ở nhà thì tốt
29
Chương 29: Hình phạt tàn độc
30
Chương 30: Bị nhắm tới
31
Chương 31: Gây khó dễ
32
Chương 32: Một cái tát
33
Chương 33: Mang ông ta ra ngoài
34
Chương 34: Nhớ gọi cứu thương
35
Chương 35: Đánh gãy cái tay đã nắm tóc cô ấy
36
Chương 36: Sự chênh lệch giữa hai người
37
Chương 37: Trùng hợp nhỉ?
38
Chương 38: Lân cơ hội
39
Chương 39: Không ai thấy đâu
40
Chương 40: Em là kiểu người anh thích
41
Chương 41: Nhịn nhiều sẽ hỏng
42
Chương 42: Anh đang dạy việc cho em
43
Chương 43: Chúng ta có nên làm gì đó
44
Chương 44: Anh cho em cơ hội
45
Chương 45: Trên bàn làm việc
46
Chương 46: Bé cưng giỏi lắm
47
Chương 47: Mặc quần dài ngủ không thoải mái
48
Chương 48: Anh mau trốn!
49
Chương 49: Rách đáy
50
Chương 50: Không phải chứ?
51
Chương 51: Quần cộc
52
Chương 52: Nỗi khổ của cha già
53
Chương 53: Nhổ sạch tóc
54
Chương 54: Xử lý
55
Chương 55: Đã đủ tuổi kết hôn
56
Chương 56: Mất ví tiền
57
Chương 57: Cocktail
58
Chương 58: Yêu em
59
Chương 59: Đến chơi
60
Chương 60: Ai bảo ông khai ra?
61
Chương 61: Đấu khẩu
62
Chương 62: Chiến tranh lạnh
63
Chương 63: Chờ
64
Chương 64: Khổ nhục kế
65
Chương 65: Sự phù hợp
66
Chương 66: Anh mới ba tuổi thôi
67
Chương 67: Có lời nào trăn trối không?
68
Chương 68: Thôi đi, ôn con!
69
Chương 69: Gọi mẹ chồng
70
Chương 70: Lưu manh!
71
Chương 71: Nhị thiếu phu nhân
72
Chương 72: Lén lút gạ gẫm?
73
Chương 73: Đùa anh thôi
74
Chương 74: Yêu em đến già
75
Chương 75: Xin lỗi, không bán
76
Chương 76: Không muốn người khác chê cười
77
Chương 77: Muộn rồi
78
Chương 78: Bạn gái của anh, anh cưng anh chiều
79
Chương 79: Say
80
Chương 80: Chuyển nhà
81
Chương 81: Còn sợ, sợ ba em
82
Chương 82: Tháng mười hai
83
Chương 83: Vĩnh viễn là của anh
84
Chương 84: Học theo anh
85
Chương 85: Tốt nghiệp rồi (END)
86
Chương 86: Ngoại truyện 1
87
Chương 87: Ngoại truyện 2
88
Nói lời tạm biệt Nam Cung gia hệ liệt.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play