Chương 12: Một tuần

Khoảnh khắc Nam Cung Lân mỉm cười nói với Hà Nhiên rằng anh muốn theo đuổi cô, cô ngỡ mình đau bụng quá nên cũng váng đầu rồi. Cách mấy bước chân, chàng trai dáng người cao lớn mặc áo thun trắng đơn giản đang đưa tay vẫy vẫy ra hiệu cho cô rằng anh không phải ảo giác.

Nam Cung Lân hỏi:

“Em rất bất ngờ?”

“A-Anh, có, có… lại...“ Hà Nhiên ngượng mà nói năng lộn xộn. “Có ai lại nói thẳng như anh chứ? Sao lại là tôi?”

Anh thản nhiên đáp:

“Thích một người không cần lý do.”

Hà Nhiên mất bình tĩnh, lắc lắc đầu nói với anh:

“Xin lỗi, tôi chưa chuẩn bị tâm lý!” 

“Thời gian còn dài, em cứ từ từ mà chuẩn bị. Tôi chỉ muốn nói điện thoại em tín hiệu tệ như vậy, sau này có chuyện gì cần thì gọi tôi qua phòng em là được rồi.”

Nói mà không biết ngượng! Hà Nhiên lần đầu tiên thấy được một Nam Cung Lân mặt dày mày dạn như thế. Cô cũng tự trách bản thân lấy lý do ngu ngốc, hai người ở cạnh phòng nhau kia mà, tín hiệu tốt hay không có quan trọng đâu?

Thấy khuôn mặt nhỏ của cô đỏ bừng bừng, anh đưa nắm tay lên che miệng và ho khẽ một tiếng để nhịn xuống cảm giác buồn cười:

“Nếu không còn gì thì em nghỉ ngơi đi.”

Anh để lại một câu chúc ngủ ngon rồi trở về phòng của mình.

Hà Nhiên thấy đầu óc bản thân đình trệ không hoạt động nổi, cô lững thững quay về giường nằm, nhìn trần nhà trong sự thẫn thờ. Được một lát, cô bò dậy uống một ngụm nước mà người kia đưa, cảm giác ngòn ngọt ấm áp chảy qua cổ họng, lan thẳng vào trong tim cô.

Cô hình như cũng thích người ta lắm, còn chưa bắt đầu tán tỉnh thì cô đã bị vẻ ngoài và phong thái của anh thu hút rồi!

Đêm đó, Hà Nhiên nằm trên giường ngủ được một giấc vô cùng an ổn, cơn đau bụng nhờ vào thuốc, nước ấm và túi sưởi mà tốt lên rất nhiều.

Sáng sớm, ánh nắng bên ngoài len lỏi vào trong phòng, tiếng kêu meo meo đầy đáng thương của Gạo Nếp và Xôi Đậu đánh thức Hà Nhiên.

Mấy bé mèo của cô đói rồi? Hà Nhiên lập tức bật dậy mà không cần đến đồng hồ báo thức.

Ngày đầu tiên đến tháng vẫn luôn đau nhất, sau đó ngày thứ hai dâu rụng ít đi thì đỡ hơn nhiều. Sau khi cô đánh răng rửa mặt, tắm sơ qua xong thì điện thoại truyền tới tin nhắn.

Nam Cung Lân gửi cho cô xem bữa sáng anh làm kèm theo câu hỏi:

“Muốn ăn sáng cùng nhau không?”

Hai mắt Hà Nhiên chớp chớp, hình như sau vụ việc đêm qua, Nam Cung Lân thể hiện càng thêm rõ ràng. Cô chần chờ một chút rồi gửi lại mặt cười kèm theo một chữ:

“Có.”

Nam Cung Lân dọn đồ ăn sáng tự tay làm ra bàn, hài lòng chụp một bức ảnh gửi cho cô. Mấy ngày này vì anh luôn ở bên ngoài mà bị mẹ nhắc nhở, sau hôm nay phải về nhà một thời gian, cho nên cần tranh thủ đẩy nhanh độ hảo cảm với Hà Nhiên.

Hai người gặp nhau nhưng chỉ có mình Hà Nhiên ngại ngùng là vì chuyện tối qua.

Bữa sáng đơn giản, là cơm rang hải sản đặt trên một chiếc đĩa trũng. Màu sắc của rau củ hòa trộn cùng những hạt cơm trắng và sắc đỏ của tôm chín vô cùng bắt mắt, phía trên còn có rau thơm và mấy lát dưa trang trí.

Phòng của anh có một bàn ăn cao, không phải loại bàn trệt như của Hà Nhiên nhưng bàn cũng tương đối nhỏ, chỉ dành cho hai người.

Hà Nhiên cầm muỗng ăn thử một miếng cơm liền ngạc nhiên, ngon hơn cô nghĩ nhiều lắm. Cô ngẩng đầu lên hỏi:

“Anh vẫn luôn nấu ăn như vậy sao?”

“Thỉnh thoảng, tôi học trên mạng và từ mẹ tôi.”

Hà Nhiên nghe anh nói thế thì cảm thán:

“Tôi cũng muốn học quá, nhưng không đủ thời gian chăm bản thân nữa là…”

Câu nói của cô chỉ đơn giản là muốn than thở chút xíu, nào ngờ Nam Cung Lân lại đáp:

“Tôi học thay em là được.”

Hà Nhiên suýt thì sặc cơm.

Người này mỗi lần mở miệng đều nói chuyện khiến cô đỡ không kịp, anh rốt cuộc học ở đâu mấy câu thả thính đáng ghét thế chứ? Hại cô khó mà bình tĩnh được mỗi khi nhìn mặt anh.

Sau khi ăn vội cho xong, cô chủ động dọn dẹp và định mang chén bát đi rửa, nhưng Nam Cung Lân lại nói:

“Mấy ngày này không nên hoạt động mạnh.”

Cô biết anh nhắc chuyện mình đến tháng, cười đáp:

“Không đến mức đó đâu, chuyện nhỏ mà.”

Nam Cung Lân cầm lấy cái đĩa trên tay Hà Nhiên, nói:

“Chuyện nhỏ thì để tôi làm là được, em hôm nay không phải có tiết học lúc một giờ sao? Về chuẩn bị đi.”

“Đến cả lịch học của tôi anh cũng biết?” Hà Nhiên tròn xoe hai mắt.

Khuôn mặt cô lúc này không trang điểm, làn da trắng mịn, môi thì hồng tự nhiên, tuy ngũ quan chỉ ở mức thanh tú nhưng tổng thể hài hòa đáng yêu, lúc ngạc nhiên thì càng dễ thương hơn. Nam Cung Lân nổi tính xấu trêu ghẹo:

“Tôi biết nhiều thứ lắm, em có sợ không?”

Cô rụt cổ đáp:

“Hơi sợ đó.”

Hà Nhiên đi sang bên cạnh dùng khăn giấy ướt lau bàn, lại nghe anh nói:

“Từ mai tôi phải về nhà một chuyến, có việc.”

Trong lòng cô hơi chững lại, như có thứ gì rơi “bộp” một tiếng:

“Anh đi bao lâu?”

“Khoảng một tuần.”

Vậy cô sẽ không được gặp anh cả tuần sao? Hà Nhiên bình thường đã quen với việc anh luôn xuất hiện quanh cô nên lúc này có chút là lạ trong lòng. 

Hot

Comments

Mini2106🦋

Mini2106🦋

Khi theo đuổi vợ yêu thì cần gì liêm sỉ. Bố sao thì con y vậy thôi hà 🤣

2025-03-11

0

Bảo Trân

Bảo Trân

ròi sẵn tiện ăn em lun /Facepalm//Facepalm/

2024-04-01

1

Thích Làm Đẹp 💋

Thích Làm Đẹp 💋

🤔 cái a Lân này bt thì im ỉm im ỉm ra, thế mà cũng...ghê thặc. gặp cờ rút có khác 🤨🙄

2023-08-25

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Hình tượng nam thần trong lòng Hà Nhiên
2 Chương 2: Anh bác sĩ đẹp trai
3 Chương 3: Số điện thoại
4 Chương 4: Tôi đến giúp cô
5 Chương 5: Phòng bên cạnh
6 Chương 6: Yêu từ cái nhìn đầu tiên
7 Chương 7: Để tôi đưa cô đi cùng
8 Chương 8: Chưa từng có bạn gái
9 Chương 9: Truy Nhiên
10 Chương 10: Cô thấy tôi bình thường cũng tốt với hàng xóm khác sao?
11 Chương 11: Tín hiệu không tốt
12 Chương 12: Một tuần
13 Chương 13: Anh em sinh đôi
14 Chương 14: Lăng Bách sợ hãi
15 Chương 15: Tôi làm giúp em
16 Chương 16: Đi bar
17 Chương 17: Anh chờ em
18 Chương 18: Muốn hôn một cái
19 Chương 19: Cùng tìm hiểu
20 Chương 20: Anh vừa bị từ chối à?
21 Chương 21: Lừa đảo
22 Chương 22: Hà Nhiên bối rối
23 Chương 23: Hủy hẹn
24 Chương 24: Đánh chết anh!
25 Chương 25: Cô có dám quỳ xuống xin lỗi tôi không?
26 Chương 26: Thật sự là em trai của anh!
27 Chương 27: Giải quyết hiểu lầm
28 Chương 28: Ở nhà thì tốt
29 Chương 29: Hình phạt tàn độc
30 Chương 30: Bị nhắm tới
31 Chương 31: Gây khó dễ
32 Chương 32: Một cái tát
33 Chương 33: Mang ông ta ra ngoài
34 Chương 34: Nhớ gọi cứu thương
35 Chương 35: Đánh gãy cái tay đã nắm tóc cô ấy
36 Chương 36: Sự chênh lệch giữa hai người
37 Chương 37: Trùng hợp nhỉ?
38 Chương 38: Lân cơ hội
39 Chương 39: Không ai thấy đâu
40 Chương 40: Em là kiểu người anh thích
41 Chương 41: Nhịn nhiều sẽ hỏng
42 Chương 42: Anh đang dạy việc cho em
43 Chương 43: Chúng ta có nên làm gì đó
44 Chương 44: Anh cho em cơ hội
45 Chương 45: Trên bàn làm việc
46 Chương 46: Bé cưng giỏi lắm
47 Chương 47: Mặc quần dài ngủ không thoải mái
48 Chương 48: Anh mau trốn!
49 Chương 49: Rách đáy
50 Chương 50: Không phải chứ?
51 Chương 51: Quần cộc
52 Chương 52: Nỗi khổ của cha già
53 Chương 53: Nhổ sạch tóc
54 Chương 54: Xử lý
55 Chương 55: Đã đủ tuổi kết hôn
56 Chương 56: Mất ví tiền
57 Chương 57: Cocktail
58 Chương 58: Yêu em
59 Chương 59: Đến chơi
60 Chương 60: Ai bảo ông khai ra?
61 Chương 61: Đấu khẩu
62 Chương 62: Chiến tranh lạnh
63 Chương 63: Chờ
64 Chương 64: Khổ nhục kế
65 Chương 65: Sự phù hợp
66 Chương 66: Anh mới ba tuổi thôi
67 Chương 67: Có lời nào trăn trối không?
68 Chương 68: Thôi đi, ôn con!
69 Chương 69: Gọi mẹ chồng
70 Chương 70: Lưu manh!
71 Chương 71: Nhị thiếu phu nhân
72 Chương 72: Lén lút gạ gẫm?
73 Chương 73: Đùa anh thôi
74 Chương 74: Yêu em đến già
75 Chương 75: Xin lỗi, không bán
76 Chương 76: Không muốn người khác chê cười
77 Chương 77: Muộn rồi
78 Chương 78: Bạn gái của anh, anh cưng anh chiều
79 Chương 79: Say
80 Chương 80: Chuyển nhà
81 Chương 81: Còn sợ, sợ ba em
82 Chương 82: Tháng mười hai
83 Chương 83: Vĩnh viễn là của anh
84 Chương 84: Học theo anh
85 Chương 85: Tốt nghiệp rồi (END)
86 Chương 86: Ngoại truyện 1
87 Chương 87: Ngoại truyện 2
88 Nói lời tạm biệt Nam Cung gia hệ liệt.
Chapter

Updated 88 Episodes

1
Chương 1: Hình tượng nam thần trong lòng Hà Nhiên
2
Chương 2: Anh bác sĩ đẹp trai
3
Chương 3: Số điện thoại
4
Chương 4: Tôi đến giúp cô
5
Chương 5: Phòng bên cạnh
6
Chương 6: Yêu từ cái nhìn đầu tiên
7
Chương 7: Để tôi đưa cô đi cùng
8
Chương 8: Chưa từng có bạn gái
9
Chương 9: Truy Nhiên
10
Chương 10: Cô thấy tôi bình thường cũng tốt với hàng xóm khác sao?
11
Chương 11: Tín hiệu không tốt
12
Chương 12: Một tuần
13
Chương 13: Anh em sinh đôi
14
Chương 14: Lăng Bách sợ hãi
15
Chương 15: Tôi làm giúp em
16
Chương 16: Đi bar
17
Chương 17: Anh chờ em
18
Chương 18: Muốn hôn một cái
19
Chương 19: Cùng tìm hiểu
20
Chương 20: Anh vừa bị từ chối à?
21
Chương 21: Lừa đảo
22
Chương 22: Hà Nhiên bối rối
23
Chương 23: Hủy hẹn
24
Chương 24: Đánh chết anh!
25
Chương 25: Cô có dám quỳ xuống xin lỗi tôi không?
26
Chương 26: Thật sự là em trai của anh!
27
Chương 27: Giải quyết hiểu lầm
28
Chương 28: Ở nhà thì tốt
29
Chương 29: Hình phạt tàn độc
30
Chương 30: Bị nhắm tới
31
Chương 31: Gây khó dễ
32
Chương 32: Một cái tát
33
Chương 33: Mang ông ta ra ngoài
34
Chương 34: Nhớ gọi cứu thương
35
Chương 35: Đánh gãy cái tay đã nắm tóc cô ấy
36
Chương 36: Sự chênh lệch giữa hai người
37
Chương 37: Trùng hợp nhỉ?
38
Chương 38: Lân cơ hội
39
Chương 39: Không ai thấy đâu
40
Chương 40: Em là kiểu người anh thích
41
Chương 41: Nhịn nhiều sẽ hỏng
42
Chương 42: Anh đang dạy việc cho em
43
Chương 43: Chúng ta có nên làm gì đó
44
Chương 44: Anh cho em cơ hội
45
Chương 45: Trên bàn làm việc
46
Chương 46: Bé cưng giỏi lắm
47
Chương 47: Mặc quần dài ngủ không thoải mái
48
Chương 48: Anh mau trốn!
49
Chương 49: Rách đáy
50
Chương 50: Không phải chứ?
51
Chương 51: Quần cộc
52
Chương 52: Nỗi khổ của cha già
53
Chương 53: Nhổ sạch tóc
54
Chương 54: Xử lý
55
Chương 55: Đã đủ tuổi kết hôn
56
Chương 56: Mất ví tiền
57
Chương 57: Cocktail
58
Chương 58: Yêu em
59
Chương 59: Đến chơi
60
Chương 60: Ai bảo ông khai ra?
61
Chương 61: Đấu khẩu
62
Chương 62: Chiến tranh lạnh
63
Chương 63: Chờ
64
Chương 64: Khổ nhục kế
65
Chương 65: Sự phù hợp
66
Chương 66: Anh mới ba tuổi thôi
67
Chương 67: Có lời nào trăn trối không?
68
Chương 68: Thôi đi, ôn con!
69
Chương 69: Gọi mẹ chồng
70
Chương 70: Lưu manh!
71
Chương 71: Nhị thiếu phu nhân
72
Chương 72: Lén lút gạ gẫm?
73
Chương 73: Đùa anh thôi
74
Chương 74: Yêu em đến già
75
Chương 75: Xin lỗi, không bán
76
Chương 76: Không muốn người khác chê cười
77
Chương 77: Muộn rồi
78
Chương 78: Bạn gái của anh, anh cưng anh chiều
79
Chương 79: Say
80
Chương 80: Chuyển nhà
81
Chương 81: Còn sợ, sợ ba em
82
Chương 82: Tháng mười hai
83
Chương 83: Vĩnh viễn là của anh
84
Chương 84: Học theo anh
85
Chương 85: Tốt nghiệp rồi (END)
86
Chương 86: Ngoại truyện 1
87
Chương 87: Ngoại truyện 2
88
Nói lời tạm biệt Nam Cung gia hệ liệt.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play