Chương 2

Thẩm Hoài cảm thấy cả người nhẹ bẫng đi, cảm giác khó thở lúc nãy không còn, cúi đầu nhìn xuống, thân thể trở nên bán trong suốt, lơ lửng trong một không gian mập mờ không phân rõ trắng đen.

Linh hồn của y cứ phiêu bổng như vậy, đi về phía trước, nhưng trước mắt vẫn là hai màu trắng đen lẫn lộn, nhập nhòe không thấy điểm đến.

Thẩm Hoài cũng đang tự hỏi, y nên đi đâu?

Đến địa phủ báo danh cho Diêm Vương rồi chờ ngày đầu thai qua kiếp mới, hay về lại dương gian làm linh hồn lang thang ngắm nhìn cảnh vật những nơi mình chưa có dịp đến?

Thẩm Hoài vừa lướt đến phía trước vừa suy nghĩ, không để ý xung quanh, đến khi hồi thần lại thấy mình đã lạc vào một không gian xa lạ.

Một căn phòng được bài trí theo kiểu cổ xưa, giường thả lụa trắng, đàn gỗ đặt trên bàn, tại kệ sách còn có một cái lư hương, trên tường còn treo một thanh kiếm.

Đặc biệt trên giường có một người đang nằm.

Không ngăn nổi trí tò mò, Thẩm Hoài nhẹ nhàng lướt đến bên giường, tay vén lụa trắng qua một bên, vừa nhìn thấy người nằm trong đó, cả người đều sững sờ.

Thật đẹp.

Tư sắc diễm lệ, mi mục như họa, tóc dài ngang eo, da trắng mịn màng, môi mỏng hồng hào, hàng mi dài cong cong, dưới khóe mắt còn điểm một nốt ruồi nhỏ, trên người mặc một bộ cổ phục màu trắng, phong hoa tuyệt đại.

Lúc ngủ còn kinh diễm như vậy, ai biết lúc mở mắt sẽ câu hồn đoạt phách đến cỡ nào.

Trong một đời ngắn ngủi của mình, Thẩm Hoài chưa gặp ai đẹp đến như vậy, nhất thời có chút hồ đồ, đưa tay chạm nhẹ vào thân hình người đó một cái, ai ngờ linh hồn lại bị hút mạnh vào, cưỡng ép dính sát vào thân thể xa lạ, dung nhập với thể xác. Y cảm thấy cảnh tượng xung quanh đảo lộn, nhất thời hoa mắt ngất đi.

*****

Thẩm Hoài giật mình tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, ánh mắt mờ mịt nhìn khung cảnh quen thuộc, cúi đầu nhìn xuống bộ cổ phục màu trắng đang mặc trên người, cảm giác nhẹ tựa lông hồng khi còn là linh hồn biến mất, Thẩm Hoài vội vã đứng dậy, đi quanh phòng tìm một cái gương đồng giơ lên ngắm nghía.

Dung mạo đẹp tựa trích tiên này, khi mở mắt vậy mà lại có ba phần giống với khuôn mặt kiếp trước của y.

Thẩm Hoài ngốc lăng.

Chuyện này...là thế nào? Nói thẳng ra là y cướp xác người ta để sống lại sao?

Y buông gương đồng ra, biểu tình đầy rối rắm, khóe mắt lại liếc thấy một vật tỏa sáng đặt trên giường. Thẩm Hoài từ từ tiến cầm vật đó lên nhìn rõ, đó là một lệnh bài bằng ngọc bích có màu xanh nhạt, trên thân còn khắc ba chữ rồng bay phượng múa :"Thẩm Ngôn Vân"

Thẩm...Thẩm Ngôn Vân?

Thẩm Hoài trực tiếp hóa đá tại chỗ.

Thẩm Ngôn Vân trong nguyên tác là ai nha, chính là đại nhân vật phản diện chuyên đi hãm hại nhân vật chính. Cố Lăng Bạch thiện lương như vậy, hòa ái dễ mến như vậy, bệnh tật ốm yếu đáng thương biết bao. Thế mà trong mắt cái tên này chẳng khác nào một người đại gian đại ác suốt ngày vờ vịt giả bệnh hèn mọn. Đã thế còn hạch sách, bày mưu kế hại Cố Lăng Bạch, đổ thừa đổ oan cho người ta. Kết cục chắc chắn không mấy tốt đẹp.

Chẳng lẽ y đi đoạt xác cái tên nhân vật phản diện đó sao? Không muốn tin nhưng bằng chứng rành rành ra đấy, muốn chối cũng không được.

Thẩm Hoài...đúng ra hiện giờ là Thẩm Ngôn Vân biểu tình chán nản ngồi trên ghế, tay cầm gương đồng nhìn chằm chằm.

Đại đa số trong tất cả các tiểu thuyết, phàm là nhân vật phản diện nào hay ghen tị ghen ghét, âm mưu muốn thế chỗ nhân vật chính, tuy là con ghẻ của tác giả nhưng lại luôn được ban cho một dung mạo đẹp cực phẩm. Lúc đọc truyện, nhan sắc của Thẩm Ngôn Vân được tác giả miêu tả hết một trang giấy, dùng đủ từ để đắp nặn. Thế nhưng khi nói về Cố Lăng Bạch, gom hết lại cũng chỉ được vài dòng.

Thẩm Ngôn Vân thở dài, nằm gục trên bàn, không biết hiện giờ tình tiết tiến triển đến đâu rồi, chỉ mong chưa đi quá tầm kiểm soát.

Đang suy nghĩ liên miên, chợt có một giọng nói nam nhân sang sảng vang lên:

"Tam sư huynh đang làm gì đấy?"

Thẩm Ngôn Vân giật mình, vội vàng đứng dậy đi ra ngoài. Ở ngoài cửa có một tiểu đồng đang chờ sẵn, thấy y ra vội vàng hành lễ, nói:

"Thẩm tiên quân! Chu tiên quân sang tìm ngài, đang đứng chờ bên ngoài, có cho mời vào không ạ?"

Chu tiên quân nào? Chẳng lẽ là Chu Thần Vũ?

"...mời vào đi."

Tiểu đồng vâng dạ vài tiếng rồi vội vã chạy ra ngoài. Thẩm Ngôn Vân đứng chờ một hồi, liền thấy một nam nhân dung mạo anh tuấn sở hữu một chiều cao vượt trội, mặc đồ đen thắt đai lưng như người học võ, bước chân hữu lực nện trên đất, cười ha hả đi đến bá vai quàng cổ y.

Thẩm Ngôn Vân ngẩng đầu lên nhìn hắn, âm thầm trợn mắt.

Cao hơn y hơn cả một cái đầu, con mẹ nó, đây chẳng phải là thân hình hai mét hay sao?

Nghĩ như vậy, ngoài mặt Thẩm Ngôn Vân vẫn vui vẻ cười:

"Ngũ sư đệ, mới sáng sớm đã qua tìm sư huynh là có chuyện gì a?"

Chu Thần Vũ trong nguyên tác là ngũ đệ của nguyên chủ, một người hào kiệt, tính cách ngay thẳng, tinh thông võ thuật, biết nhường nhịn, lại không câu nệ. Rất được lòng mọi người.

Chu Thần Vũ càng cười rạng rỡ, đưa tay véo má y:

"Bình thường đệ vừa đặt chân đến cửa là huynh nổi giận đuổi đệ đi ngay, sao nay lại đồng đồng ý cho đệ vào còn chịu nói chuyện với đệ nữa, thật là kỳ lạ nha."

Thẩm Ngôn Vân nghĩ, chẳng lẽ trước đây nguyên chủ không thích nói chuyện với người khác? Y ra vẻ hất hàm bảo:

"Chẳng lẽ đệ lại thích ta đuổi đệ đi à? Vậy được..."

"Làm gì có!" Chu Thần Vũ vội vàng nói "Huynh cho ta vào thế này trong lòng ta còn mừng không hết!"

"Được rồi! Vậy hôm nay đệ sang đây có việc gì?"

"Ấy chết! suýt chút nữa ta quên mất!" Hắn vỗ đầu. "Hôm nay chưởng môn sư huynh cho gọi các huynh đệ đến có việc đấy! Mấy ngày nay huynh cứ nhốt mình trong phòng nên đệ qua đón huynh đi cùng."

Thẩm Ngôn Vân 'à' một tiếng:

"Vậy thì ta đi thôi!"

Y chỉnh chu lại y phục, kéo tay hắn ra ngoài. Vừa ra đến cửa, Chu Thần Vũ liền níu y lại:

"Thẩm sư huynh! Đây là huynh định đi bộ đến đó sao?"

"Chứ không đi bộ thì làm gì?" Chẳng lẽ cưỡi ngựa?

Chu Thần Vũ lôi ra một thanh kiếm rồi nhìn y chằm chằm. Tam sư huynh đây là bị ngốc rồi sao?

Thẩm Ngôn Vân cảm nhận được tầm mắt của hắn, hơi xấu hổ xoa xoa mũi. Y quên mất thiết lập thế giới này là tu chân, tu sĩ hay ngự kiếm đi lại. Thẩm Ngôn Vân nhìn Chu Thần Vũ đã điều linh lực leo lên kiếm, có hơi sợ. Y hỏi:

"Không...không sao chứ?"

Chu Thần Vũ vỗ ngực:

-"Để đệ đưa huynh đi. Đảm bảo huynh sẽ an toàn khi đi với đệ."

Thẩm Ngôn Vân bán tín bán nghi leo lên, chưa đứng vững Chu Thần Vũ đã giục linh lực phóng đi. Y chao đảo suýt té xuống vội vã bám vào tay áo hắn, nhìn cũng không dám nhìn xuống, nhắm chặt mắt.

Chu Thần Vũ quay lại nhìn Thẩm Ngôn Vân, kỳ quái hỏi:

"Huynh sao vậy?"

Thẩm Ngôn Vân lắc đầu:

"Chỉ là lâu rồi chưa ngự kiếm nên không quen thôi. Đừng quan tâm."

Chu Thần Vũ gật đầu, quay lên. Thẩm Ngôn Vân mới mở mắt nhìn khung cảnh xung quanh, đón nhận làn gió thổi qua vùn vụt, dần dần cũng dám đứng thẳng, ngẩng đầu quan sát, cảm thán.

Núi non thật hùng vĩ nha!

Chưa ngắm được bao lâu, tốc độ chợt chậm lại rồi ngừng hẳn. Chu Thần Vũ quay qua gọi:

"Tam sư huynh! Đến rồi!"

Hot

Comments

Âm_ Âm :))???

Âm_ Âm :))???

nhìn phát bt con ghẻ con ruộc luôn 🤣🤣

2024-03-23

5

No one want know

No one want know

Adu, nốc cám tăng trưởng hay gì, cao voãi 😃

2024-03-09

4

No one want know

No one want know

Phải nói là trung bình người đẹp nhất cái truyện thì ngoài nv9 thì chỉ có nv phản diện :))) có nhiều truyện phản diện còn đẹp hơn cả nv9

2024-03-09

8

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120
121 Chương 121
122 Chương 122
123 Chương 123
124 Chương 124
125 Chương 125
126 Chương 126
127 Chương 127
128 Chương 128
129 Chương 129
130 Chương 130
131 Chương 131
132 Chương 132
133 Chương 133
134 Chương 134
135 Chương 135
136 Chương 136
137 Chương 137
138 Chương 138
139 Chương 139
140 Chương 140
141 Chương 141
142 Chương 142
143 Chương 143
144 Chương 144
145 Chương 145
146 Chương 146
147 Chương 147
148 Chương 148
149 Chương 149
150 Chương 150
151 Chương 151
152 Chương 152
153 Chương 153
154 Chương 154
155 Chương 155
156 Chương 156
157 Chương 157
158 Chương 158
159 Chương 159
160 Chương 160
161 Chương 161
162 Chương 162
163 Chương 163: Về Hắc Bạch Đại Lang
164 Chương 164: Về Hắc Bạch Đại Lang và cục bông nhỏ
165 Chương 165: Quá khứ
166 Chương 166: Đại Biến
167 Chương 167
168 Chương 168
169 Chương 169
170 Chương 170
171 Chương 171
172 Chương 172
173 Chương 173
174 Chương 174
175 Chương 175
176 Chương 176
177 Chương 177
178 Chương 178
179 Chương 179
180 Chương 180
181 Chương 181
182 Chương 182
183 Chương 183
184 Chương 184
185 Chương 185
186 Chương 186
187 Chương 187
188 Chương 188
189 Chương 189
190 Chương 190
191 Chương 191
192 Chương 192
193 Một thông báo nho nhỏ
194 Chương 193
Chapter

Updated 194 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120
121
Chương 121
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124
125
Chương 125
126
Chương 126
127
Chương 127
128
Chương 128
129
Chương 129
130
Chương 130
131
Chương 131
132
Chương 132
133
Chương 133
134
Chương 134
135
Chương 135
136
Chương 136
137
Chương 137
138
Chương 138
139
Chương 139
140
Chương 140
141
Chương 141
142
Chương 142
143
Chương 143
144
Chương 144
145
Chương 145
146
Chương 146
147
Chương 147
148
Chương 148
149
Chương 149
150
Chương 150
151
Chương 151
152
Chương 152
153
Chương 153
154
Chương 154
155
Chương 155
156
Chương 156
157
Chương 157
158
Chương 158
159
Chương 159
160
Chương 160
161
Chương 161
162
Chương 162
163
Chương 163: Về Hắc Bạch Đại Lang
164
Chương 164: Về Hắc Bạch Đại Lang và cục bông nhỏ
165
Chương 165: Quá khứ
166
Chương 166: Đại Biến
167
Chương 167
168
Chương 168
169
Chương 169
170
Chương 170
171
Chương 171
172
Chương 172
173
Chương 173
174
Chương 174
175
Chương 175
176
Chương 176
177
Chương 177
178
Chương 178
179
Chương 179
180
Chương 180
181
Chương 181
182
Chương 182
183
Chương 183
184
Chương 184
185
Chương 185
186
Chương 186
187
Chương 187
188
Chương 188
189
Chương 189
190
Chương 190
191
Chương 191
192
Chương 192
193
Một thông báo nho nhỏ
194
Chương 193

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play