Chương 5

Thẩm Ngôn Vân lục lọi trong trí nhớ tìm ra thân phận của thiếu niên trước mặt này. Nhưng không biết có phải cú ngã vừa rồi để lại dư chấn hay không, đầu óc của y cứ loạn tùng phèo, chẳng thể nhớ ra một việc gì.

Thiếu niên cẩn thận bước đến gần Thẩm Ngôn Vân, quan sát thương thế trên người y, ngập ngừng nói:

"Sư tôn! Hay trước tiên là...để con xem vết thương của người nhé?"

Thẩm Ngôn Vân hàm hồ ậm ừ vài câu. Thiếu niên liền ngồi xuống, cẩn thận nhìn một lượt, lắc đầu nói :

"Thương nặng quá, đệ tử lại không đem theo cái gì để băng bó. Sư tôn, đêm thế này không đưa người về phòng người được, hay để con cõng người về phòng con nhé?"

Thẩm Ngôn Vân nghĩ đến tình cảnh phải 'ngủ ngoài trời' của mình liền gật đầu lia lịa làm cho vết thương trên trán chảy máu, giọt máu chảy ròng ròng qua mắt rồi xuống cằm khiến y phải nhắm mắt lại. Thiếu niên nhìn thấy , suy nghĩ một lúc liền xé áo mình ra, lau cho y rồi xoay người, từ từ đưa y lên lưng mình.

Nhìn đến cái áo không còn lành lặn của thiếu niên, thân hình còn thấp hơn mình cả một cái đầu vậy mà lại chật vật cõng mình như thế, Thẩm Ngôn Vân cảm thấy xúc động.

Y nở nụ cười hỏi:

"Ngươi tên là gì?"

Thiếu niên quay mặt qua, khóe mắt liếc thấy nụ cười của y, thân thể hơi run lên rồi bình tĩnh đáp:

"Chắc sư tôn không nhớ, đệ tử là Sở Trường Cung, mới bái nhập vào môn hai năm trước ạ!"

Sở Trường Cung? sao nghe quen vậy?

Nụ cười trên mặt chợt cứng đờ.

À, rốt cuộc cũng nhớ.

Sở Trường Cung trong nguyên tác cũng nằm trong hậu cung của Cố Lăng Bạch. Là đệ tử thân truyền duy nhất của Thẩm Ngôn Vân nhưng lại thường xuyên bị khinh thường. Ngay cả sư tôn là Thẩm Ngôn Vân cũng lạnh nhạt nên bị mọi người xa cách, tính tình của hắn lại hiền lành như cục đất nên hay bị bắt nạt, chịu đủ khổ nhục.

Nhưng Cố Lăng Bạch thì khác, y dịu dàng với tất cả mọi người tự nhiên cũng sẽ đối xử ôn nhu với Sở Trường Cung, thấy hắn đáng thương liền đem mọi thứ tốt nhất cho hắn, an ủi xoa dịu khi hắn buồn, bảo vệ bênh vực hắn trước mọi người.

Sở Trường Cung tất nhiên cảm động, lâu dần đem lòng yêu say đắm Cố Lăng Bạch. Vì muốn mình mạnh lên để có thể xứng với y, không ngại vất vả ngày đêm tu luyện cực khổ, cuối cùng trở thành Kiếm tu vang danh thiên hạ.

Còn bây giờ, Sở Trường Cung vẫn chỉ là một tiểu đồ đệ bình thường hay bị bắt nạt. Thẩm Ngôn Vân nhẩm tính, lần đầu tiên hai người gặp nhau là sau một trận tỷ thí giữa các đệ tử trong tông, Sở Trường Cung thua đến thảm hại. Trong đêm ngồi một mình ủ rũ thì Cố Lăng Bạch tựa thần tiên giáng trần bước đến an ủi làm hắn rung động.

Nhẩm ra còn tận 4 tháng nữa.

Mải suy tính, Thẩm Ngôn Vân được cõng đến phòng đệ tử từ lúc nào không biết. Đến lúc được đặt ngồi trên giường mới sực tỉnh. Sở Trường Cung đã đi lục lọi tìm thuốc.

Thẩm Ngôn Vân quan sát căn phòng của hắn, nhỏ hơn phòng y rất nhiều, đồ đạc cũng chẳng có bao nhiêu, quần áo thì cũ rích. Thẩm Ngôn Vân cảm thấy hơi chút mặc cảm tội lỗi.

Tính cách của nguyên chủ ra sao y cũng đoán được đại khái. Đừng nói đến chăm sóc quan tâm đồ đệ, ngay cả việc mình có một đồ đệ có khi còn quên mất. Suốt ngày ru rú trong phòng không màn thế sự.

Sở Trường Cung chăm chú băng bó bôi thuốc, thấy không khí hơi ngột ngạt, Thẩm Ngôn Vân mới hỏi hắn:

"Đêm khuya thế này ngươi xuống núi làm gì?"

Sở Trường Cung ngoan ngoãn đáp:

"Hôm nay đến phiên đệ tử trực đêm, tình cờ nghe thấy có tiếng động mạnh dưới đó nên xuống xem thử thì gặp người..."

Thẩm Ngôn Vân thấy khuỷu tay nhói đau liền buột miệng 'sít' một tiếng. Sở Trường Cung hơi hốt hoảng:

"Có phải đệ tử làm người đau không? con xin lỗi, để con nhẹ nhàng hơn."

Thẩm Ngôn Vân xua tay:

"Không sao, không sao! Tại ta chịu đau kém thôi" rồi làm như tình cờ hỏi tiếp "Mấy năm nay ngươi...sống có tốt không?"

Sở Trường Cung hơi ngưng lại rồi mỉm cười trả lời:

"Con sống tốt lắm, các sư huynh rất quan tâm con, cảm ơn sư tôn quan tâm!"

Sống tốt? Vậy mà tốt sao?

Là đệ tử thân truyền mà phải ở chung với các đệ tử khác, đã thế còn bị người ta bắt nạt, khi dễ. Vậy mà hắn còn nói tốt.

Băng bó xong xuôi, Sở Trường Cung đứng dậy, đỡ y nằm xuống, nói:

"Sư tôn mệt rồi, người cứ ngủ trước đi. Ta còn phải đi tuần thêm một canh nữa mới về được! Có gì không thoải mái người cứ truyền âm cho ta."

Thẩm Ngôn Vân đã buồn ngủ đến sắp không thể mở nổi mắt, ậm ừ gật đầu rồi lâm vào giấc ngủ.

Kì thật tu sĩ trên Kim Đan không cần phải ngủ, nhưng Thẩm Ngôn Vân là một người đến từ hiện đại, giờ giấc nề nếp vốn đã quen nên không mấy quan tâm đến những vấn đề như thế này.

*****

Ngủ đủ giấc, sáng tỉnh dậy Thẩm Ngôn Vân liền cảm thấy sảng khoái. Vết thương trên người đã được linh lực chữa khỏi đến mấy phần, không còn cảm giác đau nhức như hôm qua.

Liếc mắt liền nhìn thấy Sở Trường Cung đang co ro nằm dưới đất, tâm tình sảng khoái liền biến mất.

Thẩm Ngôn Vân thở dài, cũng không biết nên nói gì.

"Thằng bé ngốc!"

Hot

Comments

•USoJU•

•USoJU•

Tao đang nghĩ cái quái gì vậy nè🥲

2023-12-04

5

Lệch C3 Navia rồi •-•

Lệch C3 Navia rồi •-•

sít :))

2023-08-06

1

Lệch C3 Navia rồi •-•

Lệch C3 Navia rồi •-•

hậu cung cơ à :))

2023-08-06

3

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 120
121 Chương 121
122 Chương 122
123 Chương 123
124 Chương 124
125 Chương 125
126 Chương 126
127 Chương 127
128 Chương 128
129 Chương 129
130 Chương 130
131 Chương 131
132 Chương 132
133 Chương 133
134 Chương 134
135 Chương 135
136 Chương 136
137 Chương 137
138 Chương 138
139 Chương 139
140 Chương 140
141 Chương 141
142 Chương 142
143 Chương 143
144 Chương 144
145 Chương 145
146 Chương 146
147 Chương 147
148 Chương 148
149 Chương 149
150 Chương 150
151 Chương 151
152 Chương 152
153 Chương 153
154 Chương 154
155 Chương 155
156 Chương 156
157 Chương 157
158 Chương 158
159 Chương 159
160 Chương 160
161 Chương 161
162 Chương 162
163 Chương 163: Về Hắc Bạch Đại Lang
164 Chương 164: Về Hắc Bạch Đại Lang và cục bông nhỏ
165 Chương 165: Quá khứ
166 Chương 166: Đại Biến
167 Chương 167
168 Chương 168
169 Chương 169
170 Chương 170
171 Chương 171
172 Chương 172
173 Chương 173
174 Chương 174
175 Chương 175
176 Chương 176
177 Chương 177
178 Chương 178
179 Chương 179
180 Chương 180
181 Chương 181
182 Chương 182
183 Chương 183
184 Chương 184
185 Chương 185
186 Chương 186
187 Chương 187
188 Chương 188
189 Chương 189
190 Chương 190
191 Chương 191
192 Chương 192
193 Một thông báo nho nhỏ
194 Chương 193
Chapter

Updated 194 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 120
121
Chương 121
122
Chương 122
123
Chương 123
124
Chương 124
125
Chương 125
126
Chương 126
127
Chương 127
128
Chương 128
129
Chương 129
130
Chương 130
131
Chương 131
132
Chương 132
133
Chương 133
134
Chương 134
135
Chương 135
136
Chương 136
137
Chương 137
138
Chương 138
139
Chương 139
140
Chương 140
141
Chương 141
142
Chương 142
143
Chương 143
144
Chương 144
145
Chương 145
146
Chương 146
147
Chương 147
148
Chương 148
149
Chương 149
150
Chương 150
151
Chương 151
152
Chương 152
153
Chương 153
154
Chương 154
155
Chương 155
156
Chương 156
157
Chương 157
158
Chương 158
159
Chương 159
160
Chương 160
161
Chương 161
162
Chương 162
163
Chương 163: Về Hắc Bạch Đại Lang
164
Chương 164: Về Hắc Bạch Đại Lang và cục bông nhỏ
165
Chương 165: Quá khứ
166
Chương 166: Đại Biến
167
Chương 167
168
Chương 168
169
Chương 169
170
Chương 170
171
Chương 171
172
Chương 172
173
Chương 173
174
Chương 174
175
Chương 175
176
Chương 176
177
Chương 177
178
Chương 178
179
Chương 179
180
Chương 180
181
Chương 181
182
Chương 182
183
Chương 183
184
Chương 184
185
Chương 185
186
Chương 186
187
Chương 187
188
Chương 188
189
Chương 189
190
Chương 190
191
Chương 191
192
Chương 192
193
Một thông báo nho nhỏ
194
Chương 193

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play