Đến khi Thẩm Ngôn Vân tỉnh lại, y đã được đưa về trúc xá của Hòa Nhã Phong. Đầu đau như búa bổ, những ký ức của nguyên chủ liên tục nhồi nhét không ngừng khiến y không có khả năng tiếp nhận. Tất cả đều mờ nhòe không rõ ràng.
Bên cạnh vang lên tiếng nói quen thuộc:
"Sư tôn! Người...người không sao chứ?"
Thẩm Ngôn Vân giật mình quay người qua, ngồi bên cạnh y là Sở Trường Cung đang dùng ánh ánh mắt lo lắng nhìn y. Thẩm Ngôn Vân mờ mịt hỏi:
"Sao ngươi lại ở đây?"
Sở Trường Cung giải thích:
"Là Ngũ sư thúc đưa người về, lúc đi vô tình gặp con nên bảo con vào trông chừng người. Sư tôn người đã ngủ hai ngày hai đêm rồi đó ạ."
Trong lòng lộp bộp, Thẩm Ngôn Vân vội vã túm tay áo hắn, hỏi:
"Mau, mau đưa ta đến nhà giam Lâm Tiên Đỉnh."
*****
Tiêu Dạ Nguyên cùng Lãnh Thiên Phong đang cầm kiếm đứng trước lồng giam hai yêu thú. Hai con lang này có hình thể to gấp đôi một con lang trưởng thành, một con có bộ lông đen, con còn lại có bộ lông trắng xóa.
Hắc lang liên tục gầm gừ, phòng bị nhìn hai người trước mặt. Bạch lang thì khác, nó cứ nôn nóng hướng ánh mắt ra phía ngoài như đang chờ đợi điều gì đó. Bốn cái chân của hai con vật đều bị xích lại.
Lãnh Thiên Phong nắm chặt thanh kiếm, tích tụ linh lực, quay sang nhìn Tiêu Dạ Nguyên nói ngắn gọn:
"Thả chúng ra."
Tiêu Dạ Nguyên vẫn đứng im, hắn nói:
"Nhị đệ, hai con yêu vật này đang trong thời kỳ điên cuồng, chẳng biết sẽ làm ra việc gì, chỉ ta với đệ vẫn khó chế ngự chúng! vẫn là chờ thêm người đến đi."
Lãnh Thiên Phong bỏ ngoài tai lời khuyên nhủ của hắn, tự mình bước đến gần lồng giam, đang định phá bỏ cấm chế thì bị ngăn lại. Tiêu Dạ Nguyên nhìn hai con lang trong lồng, trách:
"Bình tĩnh đi! Đừng hành động dại dột!"
Lãnh Thiên Phong hầm hừ khó chịu, mũi kiếm cắm thẳng vào đất tỏ vẻ hắn không còn bao nhiêu kiên nhẫn. Đúng lúc này hai con lang bỗng làm ra dị động.
Bạch lang dựng lông tru lên từng hồi, Hắc lang ra sức cào cửa lồng sắt. Cả hai con vật đều nhìn chằm chằm một phía. Linh khí xung quanh hai con lang dao động mãnh liệt. Tiêu Dạ Nguyên lùi ra đằng sau, như bị kinh hách kêu lên:
"Đây, chuyện này là như thế nào?"
Lãnh Thiên Phong cảm thấy không ổn, đang muốn rút kiếm lên xông vào chém giết thì đã nghe thấy giọng nói của Thẩm Ngôn Vân:
"Khoan đã!!!"
Hắn dừng tay lại, ngoái đầu ra nhìn, nghi hoặc:
"Sư đệ?"
Tiêu Dạ Nguyên ngạc nhiên nhìn ra, Thẩm Ngôn Vân đang ngự kiếm cùng Sở Trường Cung lao nhanh đến. Hai con lang đang gầm rú bất chợt trở nên im lặng, chúng dõi mắt nhìn người đang bước vào, từ kinh ngạc chuyển sang vui sướng, cả hai con đều xông tới muốn thoát ra khỏi lồng, xích sắt va chạm vào nhau vang lên từng tiếng, cái đuôi đằng sau vẫy vẫy liên tục, hai con mắt mở to nhìn chằm chằm y.
Thẩm Ngôn Vân không hiểu sao mình lại gấp gáp như vậy, nhưng nhìn hai con sói to lớn trong lồng, trái tim cứ nảy lên, tâm tình vui buồn lẫn lộn như gặp lại cố nhân.
Y không hiểu, y chưa bao giờ gặp chúng. Nhưng nhìn ánh tha thiết của mỗi con lại như có cảm tưởng đã quen nhau từ lâu lắm rồi.
Thẩm Ngôn Vân hồi thần, ngăn xúc động trong lòng đang muốn trào ra ngoài. Y bước đến hành lễ:
"Chưởng môn sư huynh, nhị sư huynh! Là Ngôn Vân nhất thời nóng nảy nên có chút thất lễ!"
Sở Trường Cung đứng đằng sau cũng bắt chước hành lễ theo.
Tiêu Dạ Nguyên nở nụ cười ấm áp:
"Không sao đâu! Đệ còn chưa nghỉ khỏe đã đến đây làm gì?"
Thẩm Ngôn Vân quay qua nhìn hai con lang, nói:
"Sư huynh! Ta...muốn vào lồng giam..."
"Không được!"
Tiêu Dạ Nguyên chưa trả lời, Lãnh Thiên Phong đã lớn tiếng cắt ngang.
Thẩm Ngôn Vân muốn giải thích:
"Nhị huynh à! Ta là muốn thử thuần phục nó..."
"Vậy càng không được!" Vẻ mặt Lãnh Thiên Phong trở nên nghiêm nghị "Hai con Hắc lang Bạch lang này không phải là hai con lang bình thường, là Vương của bầy lang, bản tính càng hoang dã khó thuần, một cú tấn công cũng đủ làm tổn thương một tu sĩ Nguyên Anh. Ngay cả ta còn khó chế ngự được chúng huống chi là đệ!"
Tiêu Dạ Nguyên cũng tán thành:
"Nhị đệ nói đúng! Đệ ít khi ra ngoài, kinh nghiệm chiến đấu không có, nếu xảy ra chuyện thì càng nguy hiểm!"
Thẩm Ngôn Vân sốt sắng:
"Sư huynh! Ánh mắt của bọn chúng nhìn ta rất quen thuộc, ta đã từng gặp hai con lang này. Ta tin ta có thể thuần phục được nó!"
Tiêu Dạ Nguyên chần chừ:
"Nhưng mà..."
"Ta tin sư tôn!" Sở Trường Cung lên tiếng "Ta tin người sẽ làm được! Nếu người gặp nguy hiểm ta sẽ ngay lập tức xông vào cứu người!"
Thẩm Ngôn Vân quay lại nhìn Sở Trường Cung cảm kích rồi quay sang năn nỉ Tiêu Dạ Nguyên, cố gắng thuyết phục Lãnh Thiên Phong.
"Tin đệ đi, đệ thực sự có thể làm được mà! Chẳng lẽ các huynh không tin ta sao?"
"Đại sư huynh, huynh nhìn xem, ánh mắt của nó nhìn ta trông rất đáng thương..."
"Nhị sư huynh, ta đã là tu vi Kim Đan thượng kì rồi, sẽ tự bảo vệ được mình mà."
"Đại sư huynh, huynh xem, đồ đệ của ta cũng tin ta nha"
Rốt cuộc Tiêu Dạ Nguyên cũng mềm lòng:
"Thôi được rồi, đệ vào thì nhớ cẩn thận, thấy có gì dị thường thì hãy nhanh chóng chạy ra ngoài."
Lãnh Thiên Phong 'hừ' một tiếng, quay mặt ra ngoài:
"Nếu có nguy hiểm thì kêu to lên!" Ta sẽ lập tức xông vào.
Thẩm Ngôn Vân vui mừng cảm ơn các sư huynh. Y từ từ tiến lại gần lồng giam, hít vào một hơi, nhìn hai con lang cực lớn ở bên trong.
Y tin chúng nó sẽ không tấn công y, đây là một niềm tin in vào trong xương máu, thúc giục y đến gần bọn chúng.
*****
Tác giả có lời muốn nói: Lang nghĩa là Sói á, lúc đầu ta định dùng từ Sói nhưng có nhiều chỗ không thích hợp nên dùng Lang.
Hai con Sói siêu to khổng lồ!!!
Updated 193 Episodes
Comments
Hasaki marry
đây là cái kiểu ngoài lạnh trg nóng nè /Chuckle/
2025-03-25
0
Phong Lăng Nhược
Lang hóa cẩu =))
2025-03-15
4
⚕Bảo Nguyên⚘
+2 xác =)
2025-03-14
8