Lúc này cô mới giật mình nhìn lên, hóa ra là anh, lúc mới nghe tên cô cứ ngờ ngợ, nghĩ chắc chỉ là trùng tên thôi, không ngờ lại trùng cả người.
Cái này có phần hơi kì lạ rồi.
Hai người từng gặp nhau vào lúc cô còn là sinh viên năm cuối đại học, lúc ấy cô còn đang là cô phục vụ chật vật làm thêm ở một quán cà phê nhỏ, ngày hôm ấy anh tình cờ ghé vào đây, rồi ấn tượng với cô phục vụ nhỏ nhắn với nụ cười luôn thường trực trên môi, kể từ hôm đó vào những lúc rảnh rỗi anh sẽ ghé qua đây, không phải vì đồ uống ở đây ngon, mà bởi vì anh muốn nhìn thấy cô, thấy nụ cười sẽ xua đi mọi mệt nhọc của anh.
Cứ đều đặn đến đây, nên nghiễm nhiên anh trở thành khách quen của quán, rồi cũng nhờ vậy mà anh có cơ hội để tiếp cận được với cô. Nhưng chuyện đẹp luôn kết thúc vào những lúc không ngờ nhất, bởi vì chuẩn bị cho việc thi tốt nghiệp đại học, Triệu Mạn đành phải nghỉ việc ở quán, ngày hôm ấy anh đến như mọi ngày, lại không thấy cô đâu, hỏi ra mới biết cô đã nghỉ việc rồi, Cố Hình Phong còn chưa biết được tên của cô.
Anh đã nhiều lần hỏi nhưng cô không nói cho anh biết về mình, Triệu Mạn biết anh thích cô, nhưng cô sợ bản thân sẽ vướng vào thứ tình cảm rắc rối, sợ quen phải người không tốt sẽ khiến bản thân khổ sở, và đó là cách tốt nhất cô dùng để từ chối anh.
Và cũng từ hôm cô không làm ở đó nữa, anh cũng không còn lui tới quán nữa, còn cô sau khi nghỉ làm liền tập trung vào ôn tập, và một thời gian sau cũng đã nhận được bằng Đại học với chứng chỉ loại giỏi. Tưởng chừng mọi chuyện sẽ kết thúc như vậy, nhưng hôm nay Cố Hình Phong lại gặp cô ở đây với thân phận là thư kí của mình, chuyện này đúng là chuyện tốt.
Anh thấy gương mặt cô có chút hoảng hốt, liền không nhịn được mà mỉm cười.
Có trời mới biết bây giờ Triệu Mạn đang kinh ngạc cỡ nào, không biết thì không sao nhưng biết rồi Triệu Mạn lại có chút e ngại.
"Thật....Thật trùng hợp".
"Hóa ra tên của em là Triệu Mạn, không ngờ em lại giấu tên mình kỹ như vậy".
"..."
Có chút không biết trả lời như thế nào, Triệu Mạn cúi gầm mặt xuống không nói, hai tay không ngừng vặn vẹo, lòng bàn tay đổ một trận mồ hôi.
"Cố tổng, không...không việc gì nữa, em....em xin phép".
Không đợi Cố Hình Phong đồng ý, liền chạy vội ra ngoài, đến lúc ngồi xuống chỗ của mình Triệu Mạn mới thở phào một hơi, nhưng nghĩ lại hình như có chút không đúng, vừa rồi Cố tổng chưa đồng ý mà cô đã chạy đi, có khi nào cô sẽ bị đuổi việc không.
Triệu Mạn ở ngoài lo lắng không ngừng, còn người trong phòng kia vừa rồi thấy cô như vậy liền không nhịn được mà vui vẻ, tâm trạng không vui vì công việc liền được xóa sạch.
Bởi vì từng trốn tránh mà từ chối tình cảm của anh, Triệu Mạn liền có chút ngại ngùng xen lẫn một chút tội lỗi, nên từ hôm gặp anh ở trong phòng, Triệu Mạn liền cố gắng hạn chế đến mức có thể để tránh chạm mặt anh, bởi cô sợ anh nhớ chuyện cũ mà đuổi việc mình. Lúc đầu anh thấy như vậy cũng không cảm thấy có gì bất thường, chỉ hỏi những người khác vài câu rồi thôi, hợp đồng cần anh kí có thể nhờ cô liền vận dụng mà nhờ người đưa vào phòng giúp mình, trừ những lần bắt buộc phải đi gặp khách hàng hay đối tác cô mới phải đành đi cùng anh, dần già anh cảm thấy có điểm không đúng.
"Tại sao em ấy lại luôn tránh né mình nhỉ".
Cố tổng nào đó ngồi trong phòng, nhoài người ra ghế, mặt trầm ngâm suy nghĩ, anh đâu có làm gì cô đâu mà cô phải tránh né anh chứ, bộ anh tệ đến mức không muốn nhìn mặt luôn ư, đã không nghĩ thì thôi, chứ vừa nghĩ đến lại càng tức, càng giận. Anh đang ngồi bỗng nhiên đứng bật dậy, gương mặt vừa ỉu xìu chuyển sang vui vẻ hẳn lên, rồi đến bên chiếc điện thoại nằm chổng chơ trên bàn cầm nó lên ấn vào một dãy số điện thoại rồi gọi.
"Đường Minh, cậu thông báo cho toàn bộ công ty, từ nay về sau tất cả các hợp đồng cần tôi kí, đều đưa cho cô Triệu Mạn đem vào cho tôi".
"Tất cả luôn ạ".
"Đúng vậy,... Nhớ rõ ai dám thay cô ấy đưa vào, liền trừ thẳng vào tiền lương của người đó".
Cúp máy xong, anh nở một nụ cười thỏa mãn, muốn trốn tôi, em nghĩ cũng đừng hòng.
Người tên Đường Minh vừa nghe xong lau vội mồ hôi trên trán, nhanh chóng thông báo cho tất cả mọi người, lúc nghe xong ai nấy cũng đều kinh ngạc.
"Triệu Mạn đắc tội với Cố tổng hay sao vậy mọi người".
"Ai biết đâu được, lần này con bé chắc tiêu rồi".
"...."
Mọi người được dịp bàn tán sôi nổi, có người đắc ý, có người lại tội nghiệp giùm cho cô. Vậy mà có người còn chưa biết mình lọt vào tầm ngắm của ai đó, vẫn chăm chú vào cái màn hình máy tính trước mặt, đến lúc có người khều vào vai mới ngơ ngác nhìn lên, thấy mọi người đều nhìn mình với vẻ mặt thương cảm, Triệu Mạn cảm thấy khó hiểu.
"Mọi người trở về chỗ làm việc đi".
Cô định lên tiếng hỏi mọi người, thì Đường Minh đã lên tiếng trước.
"Cố tổng có lệnh, từ nay trở đi mọi hợp đồng cần anh ấy kí, đều do em đưa vào".
Mặt cô hiện lên hai chữ ngơ ngác rõ ràng, vậy có nghĩa là sau này cô sẽ phải gặp anh thường xuyên sao.
"Cố lên nha".
Đường Minh thấy cô như thế cũng không nói gì nhiều, vỗ vỗ lên vai cô lắc đầu rồi quay lưng bước đi.
Updated 31 Episodes
Comments
Linh MHW
TTLD nha
2021-09-04
1
Yến Nhi
Mạch truyện khá nhanh cậu ơi, nhưng mà hay lắm nè:>
2021-09-04
0
Tiểu Hỷ
Mạch truyện hơi nhanh, văn phong tốt.
2021-09-03
0