Triệu Mạn cố nhắm mắt giả vờ như không thấy gì, định bụng đi một mạch đến chỗ xe của mình, nhưng lúc đi ngang qua anh, cánh tay liền bị nắm lấy.
"Mạn Mạn..."
Đang lúc cố gắng giựt tay lại, liền bị giọng nói của anh làm cho cứng nhắc, mồ hôi thi nhau túa ra, sức cô làm sao làm đọ lại được anh, cứ thế một người cố gắng giật tay về, còn một người thì đứng nhìn chằm chằm người kia, Triệu Mạn trăm triệu lần không ngờ có một ngày bản thân lại rơi vào tình cảnh lúng túng như như vậy. Thấy cô như vậy anh liền bất giác nhíu mày, gương mặt có chút tức giận.
"Cố tổng,...phiền...phiền anh bỏ tay tôi ra...được không".
Nghe giọng cô có chút run rẩy, gương mặt vốn đang tức giận liền dịu lại, nhìn xuống tay cô có chút đỏ, Cố Hình Phong liền tự trách mình.
"Xin lỗi,...có làm em đau không".
Buông bàn tay Triệu Mạn ra, anh có chút không được tự nhiên liền đưa tay sờ nhẹ lên mũi. Cả hai đều không ai nói câu gì, Triệu Mạn thấy vậy không biết phải làm sao đành lên tiếng phá vỡ bầu không khí có vè ngượng ngùng này.
"Cố tổng, không có chuyện gì, tôi xin phép về trước".
Cũng không đợi anh có phản ứng gì, Triệu Mạn nhanh chóng lên xe rồi chạy đi, anh nhìn cô đi rồi cảm thấy có chút tiếc nuối, còn chưa kịp mở miệng nói nữa. Đợi xe cô khuất dạng, anh cũng lên xe rồi rời khỏi.
Trên đường về Triệu Mạn không ngừng suy nghĩ, nghe mọi người nói Cố tổng đã có người thương rồi, vậy những hành động của mấy tháng nay đều là để trêu chọc cô hay sao, cô đâu có đắc tội với anh, Triệu Mạn càng nghĩ càng đau đầu. Về tới nhà treo đồ vào cái móc ở cửa rồi nằm dài lên ghế, bàn tay không chủ đích mò mẫn điện thoại trong túi áo, ấn một dãy số rồi để lên tai nghe.
"Alo, Mẹ à".
"Tiểu Mạn hả, có khoẻ không con".
"Con khoẻ, mẹ ăn uống gì chưa".
"Mẹ ăn rồi, con đó nhớ giữ gìn sức khỏe, nếu có thời gian thì về thăm nhà, cha con ông ấy cũng nhớ con lắm".
"Dạ con biết rồi mẹ..."
Có một sự thật là Cha mà mẹ Triệu Mạn nói vốn không phải là cha ruột của cô, ngày mẹ mang thai cô bị người yêu chối bỏ, mẹ cô liền biết rằng bản thân mình bị lừa, vốn là một cô gái được tiếp nhận giáo dục từ một gia đình gia giáo, mẹ cô không chịu được nỗi cú sốc này liền quyết định quyên sinh. Lúc đứng trên cầu, đúng lúc Cha đi qua, nhận thấy ý định này của mẹ, liền chạy đến ngăn cản cũng không ngại đến việc mẹ có thai liền thu nhận hai người, từ lúc Triệu Mạn chào đời đến bây giờ Cha luôn chăm sóc, quan tâm và yêu thương cô như con ruột của mình.
Hai người nói chuyện hồi lâu, Triệu Mạn chào mẹ rồi cúp máy, lê thân thể đầy mệt mỏi vào nhà tắm, cô muốn lấy dòng nước mát lạnh để gột rửa đi mệt mỏi của ngày hôm nay. Cô bước ra lên giường lấy máy tính mở lên soạn một chút tài liệu cho công việc của ngày mai, rồi lại như thói quen cũ mở bộ phim yêu thích ra xem, đây là khoảng thời gian mà cô yêu thích nhất, rất yên tĩnh. Xem được một lúc liền thấy không còn sớm, cô đành tắt máy đi rồi chìm vào mộng đẹp, một đêm này trôi qua thật yên tĩnh.
Buổi sáng, vừa bước vào chỗ chưa kịp ngồi xuống ghế, Triệu Mạn liền nhận được nhiệm vụ cùng Cố Hình Phong đi kí hợp đồng với đối tác, liền không chậm trễ mà đến phòng họp, đồ ăn sáng mới mua chưa kịp ăn còn đang để trên bàn. Đến hành lang, đã thấy anh đứng đó nhìn cô mỉm cười, Triệu Mạn liền nhẹ giọng chào anh.
"Cố tổng..."
Tuy ngoài mặt tỏ ra bình tĩnh, nhưng thực chất trong lòng cô vẫn có chút không được tự nhiên, Cố Hình Phong thấy Triệu Mạn đến liền mỉm cười đầy vui vẻ, cô giống như là một chất kích thích khiến anh không kìm lòng được mà say mê vậy.
Cửa phòng mở ra, nụ cười trên mặt của Cố Hình Phong liền được thu lại, trở về với gương mặt băng lãnh thường ngày.
"Chào Từ tổng, rất vui khi được hợp tác với ngài".
"Cố tổng, rất hân hạnh....rất hân hạnh".
"Từ tổng chúng ta vào việc thôi".
Anh đang rất khó chịu khi lão già Từ tổng kia cứ giương cặp mắt đầy thèm thuồng chăm chú nhìn Triệu Mạn, anh lại càng khó chịu hơn khi hôm nay cô lại đẹp hơn mọi ngày, áp chế sự khó chịu trong lòng xuống, anh quay sang nhìn cô.
"Em về phòng lấy giùm tôi tập tài liệu đặt ở trên bàn".
Cô nhìn anh kinh ngạc, không phải anh bảo cô vào đây cùng anh sao, vừa mới bắt đầu đã bảo cô ra ngoài rồi, vậy lúc đầu sao anh không tự đi một mình đi. Có chút không cam lòng, nhưng cũng không thể làm gì khác đành ngậm ngùi trở về lấy tài liệu giùm anh.
Đợi cô khuất dạng sau cánh cửa rồi mới quay lại nhìn lão Từ, giọng có xen lẫn một chút giận dữ.
"Người đã đi rồi".
Lão Từ thấy thái độ của anh như vậy liền cười giã lã lấy lòng, biết rõ Cố Hình Phong trong giới kinh doanh có địa vị không nhỏ, nên lão cũng có chút kinh sợ mà kiêng nể vài phần.
"Từ tổng, mời ngồi".
"Cố tổng...mời".
Sau khi hai bên ngồi xuống liền vào thẳng vấn đề, lần hợp tác này đối với công ty Từ thị, anh thực chất không hề xem trọng nó, nhưng đối với Từ Cẩn thì khác, mang danh nghĩa là hợp tác, nhưng thực chất chỉ là cái cớ để Từ Cẩn có thể bấu víu một chút vào gã khổng lồ Cố thị mà quan trọng là người đang ngồi trước mặt gã đây.
"Về vấn đề hợp tác lần này, bên Cố thì chúng tôi đây sẽ chấp nhận hợp tác với Từ thị, phần trăm chia lợi nhuận sẽ là bảy ba, Cố thị bảy phần, và bên Từ thị ba phần, nếu bên Từ tổng đồng ý liền lập tức kí hợp đồng".
"Cố tổng như vậy có phải là ép chúng tôi quá không".
Từ Cẩn biết rõ, Cố Hình Phong đây là đang cố ý, nếu chia phần trăm như vậy, bên ông sẽ gặp bất lợi, chưa kể kế hoạch hợp tác lần này đều do bên ông chịu trách nhiệm, lỡ như giữa chừng xảy ra chuyện gì, cơ ngơi mà ông xây dựng cả đời liền tiêu tan.
"Ép...Cố Hình Phong tôi đây chưa bao giờ ép ai hết, đừng tưởng tôi không biết ông đang nghĩ gì, Từ tổng ông nghĩ tôi là đứa con nít ba tuổi sao".
Từ Cẩn nghe xong trong lòng liền không nhịn được mà run rẩy, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ bình tĩnh.
"Cố tổng, anh có thể suy nghĩ lại một chút được không".
"Không thể..."
Cố Hình Phong dứt khoát trả lời, trong từ điển của anh không tồn tại hai từ nhân nhượng.
Đang lúc mọi việc căng thẳng, cô liền cầm tài liệu bước vào, Cố Hình Phong vừa nhìn thấy cô liền hoà hoãn một chút.
"Cố tổng...tài liệu của anh đây".
Tiến đến đặt nó lên bài rồi lui ra sau lưng anh, cả quá trình Triệu Mạn đều không nhìn lên. Lão già Từ Cẩn thấy Triệu Mạn bước vào, ánh mắt lại dán lên người cô. Nhìn thấy Từ Cẩn dám như vậy, anh liền không khách khí mà chấm dứt cuộc nói chuyện.
"Nếu Từ tổng đây đã không chấp nhận, vậy việc hợp tác lần này đành hủy bỏ".
Không thèm để tâm đến gã, liền đem cô rời đi, trước khi bước ra phòng còn quay lại nói với gã một câu.
"Nếu còn dám dùng ánh mắt ấy đặt lên người của tôi, vậy thì ông hãy chờ kết cục của Từ Thị đi".
Updated 31 Episodes
Comments
T.~.M
xuất sắc k có j để góp ý cả
2021-09-02
0
Mặc Vũ
cô gái ấy đặc biệt rùi
2021-08-30
2
XiaLu
Trong từ điển của anh không có hai chữ nhân nhượng, nhưng cô là trường hợp đặc biệt chứ gì?
2021-08-29
2