Từ Cẩn nghe xong, liền rút vội khăn tay từ trong túi ra lau đi mồ hôi đang tiết ra trên trán, tức giận rời đi, Cố Hình Phong đây là không muốn cho lão một chú mặt mũi nào, một thằng nhóc con như thế lại dám coi thường lão, thật đáng giận.
Cố Hình Phong sau khi rời khỏi phòng họp, liền nắm lấy tay kéo cô về phòng làm việc của mình, vừa vào trong Cố Hình Phong đẩy cô về phía bàn làm việc, tiện tay chốt lại cánh cửa, Triệu mạn mở to mắt nhìn hành động của anh, hướng phía cửa chạy lại, muốn chạy ra khỏi phòng nhưng muộn mất rồi.
"Cố tổng, anh làm gì vậy".
Chưa kịp định thần Triệu Mạn liền bị người nào đó kéo trở lại ép sát người lên bàn, tình thế hiện tại thật tiến thoái lưỡng nan.
"Cố...Cố tổng...Anh tính làm...làm gì".
Triệu Mạn ấp úng mãi mới nói xong câu, tình thế hai người hiện tại rất mờ ám lỡ như bị người ngoài bắt gặp, cô chẳng phải trở thành người muốn trèo cao, cố tình quyến rũ tổng tài của mình sao, không thể nào như vậy được.
Triệu Mạn bắt đầu giãy dụa cố đẩy Cố Hình Phong ra, nhưng vẫn không tác động được gì đến anh.
"Em nghĩ tôi sẽ làm gì bây giờ".
Bắt đầu hoảng hốt, nhìn gương mặt anh từ từ tiến đến gần, cô không thể làm gì khác hơn là nhắm tịt mắt lại. Đợi hồi lầu vẫn cảm thấy mình không bị gì, liền từ từ mở mắt ra, thấy anh nhìn mình mỉm cười đầy trêu chọc, mặt cô bắt đầu đỏ lên, Triệu Mạn liền không khách khí mà đẩy mạnh anh ra, bởi vì không phòng bị Cố Hình Phong bật người ra sau, nhưng cũng chả ảnh hưởng gì, thấy cô lúng túng liền cảm thấy thật dễ thương, khiến anh có chút xúc động muốn chiếm giữ cô cho riêng mình.
"Lần sau những lúc tiếp đối tác hay khách hàng cùng tôi, em không được trang điểm như vậy nữa".
"Cố tổng...tại sao".
Cố Hình Phong tiến lại gần rồi ghé sát lại tai cô nói nhỏ.
"Em chỉ được phép xinh đẹp cho tôi ngắm thôi".
Nghe anh nói xong, cảm thấy có chút không đúng, Triệu Mạn nhìn người vừa phát ngôn câu nói kia, có chút không theo kịp, cái gì mà chỉ được xinh đẹp cho anh ngắm chứ, Cố tổng anh có phải là làm việc nhiều quá nên có vấn đề về đầu óc rồi không.
Khẳng định chắc do cô nghe nhầm rồi, nhắm mắt lại để bình tĩnh một chút, cô liếc nhìn người đang cười đến độ biến thái kia.
"Cố tổng, anh là có ý gì".
"Triệu Mạn, em nghe cho kĩ đây,...Cố Hình Phong tôi từ bây giờ chính thức theo đuổi em".
Triệu Mạn kinh ngạc không thốt nên lời, Cố Hình Phong muốn theo đuổi cô, ngoài kia có rất nhiều cô gái xứng đôi với anh, anh không chọn, theo đuổi gì một người tầm thường như cô chứ. Đầu cô có chút đau nhức muốn nhanh chóng rời khỏi đây, Triệu Mạn lần nữa khẳng định anh chính là bị điên rồi.
"Cố tổng, anh đừng đùa, tôi thấy không vui chút nào".
"Đùa...tôi chưa bao giờ đùa ai hết, tôi đây là nghiêm túc với em".
Cả hai đều không nói gì, mặt đối mặt, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng. Không gian im lặng có thể nghe thấy rõ tiếng kim đồng hồ liền bị phá vỡ bởi tiếng gõ cửa, kèm theo là giọng của nói của Đường Minh.
Khi hai người chưa kịp phản ứng lại cánh cửa đã được mở ra, Đường Minh mới tiến vào được một nửa lên không thể nào bước tiếp được, lúc Cố Hình Phong kéo cô vào đây, đúng lúc Đường Minh đang ở trong nhà vệ sinh nên chẳng biết gì, để rồi hiện tại ba cặp mắt nhìn nhau, một ngơ ngác, một kinh hãi, còn một người lại thì hết sức bình tĩnh.
"Cố Tổng, mẹ anh gọi, em nối máy cho a...em xin lỗi,...hai người cứ tự nhiên".
Chữ nhảy ra đến miệng liền kẹt lại ở đó, Đường Minh cười như muốn khóc tới nơi, nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi ba chân bốn cẳng chạy đi, có lẽ hôm nay lúc đi làm anh bước nhầm chân rồi thì phải. Mọi người thấy Đường Minh chạy như bị ai rượt, đầu ai nấy đều đầy câu hỏi, trong này đâu ai dám đụng tới Đường Minh đâu, ngoại trừ Cố tổng của bọn họ.
"Anh Minh, anh sao vậy, sao nhìn mặt thiếu sức sống vậy".
"Anh sắp tiêu rồi..."
Vừa ngồi xuống chỗ, một người bên cạnh liền cúi đầu qua hỏi, Đường Minh lúc này có cảm giác muốn quay qua đánh cái người vừa hỏi mình một cái, đang bình thường tự nhiên lại hỏi câu đấy, khiến anh có chút muốn khóc.
"Tiêu gì, sao lại tiêu".
"Anh vừa làm một việc sai lầm đấy, cậu biết không".
"Việc gì mà sai lầm vậy".
Nhìn gương mặt hóng chuyện muốn nhỏ dãi của người kia, Đường Minh có chút chán nản.
"Thôi, cậu đi làm việc đi".
"Anh sao vậy, em đây là muốn san sẻ với anh mà".
"Vậy cậu cầm xấp tài liệu này photo giúp tôi đi".
Ném cho người kia một xấp tài liệu, rồi nằm tựa ra sau cái ghế suy nghĩ, người kia mặc dù có chút không tình nguyện cũng đành cầm lấy rồi đứng dậy rời đi.
Sau khi Đường Minh rơirơi đi không lâu, cánh cửa phòng Cố Hình Phong liền được mở, Triệu Mạn bước ra, trên mặt có chút không đoán ra được cảm xúc hiện tại. Về chỗ ngồi, cầm lấy máy điện thoại lên, Triệu Mạn lướt vào một dãy số rồi ấn gọi.
"Giai Giai à, mai mình gặp nhau được không, có việc này muốn nhờ cậu giúp".
"Được chứ".
"Cậu qua đón mình nha".
"Ừ được, mấy giờ nhớ nói cho mình nha, cúp máy đây".
"Ừ, bai bai cậu".
Đặt điện thoại xuống bàn, bây giờ cô cần phải làm việc để quên đi chuyện vừa rồi.
Trong phòng, Cố Hình Phong nghĩ lại chuyện vừa rồi có chút vui vẻ, lại nghĩ đến Đường Minh vô duyên vô cớ cắt ngang chuyện tốt, này không thể bỏ qua được, liền cầm lấy điện thoại gọi cho Đường Minh, đợi anh bắt máy liền không khách khí mà nói.
"Đường Minh, cậu bị trừ một nửa tiền lương tháng này".
"Cố tổng, nhưng tôi..."
"Không nhưng gì hết,...còn chuyên này nữa, ngày mốt cậu lập tức chuyển bàn làm việc của cô Triệu Mạn vào đây cho tôi".
"Vâng... Cố tổng".
Cúp máy, Đường Minh liền ỉu xìu, anh có cảm giác bản thân như là thái giám của vua thời xưa vậy, người trên kia không có được mỹ nhân liền lôi anh ra trút giận, số anh đúng thật khổ mà.
Cố Hình Phong ở trong phòng liền có chút tính toán, muốn có được cô thì phải là nhất cự li nhì tốc độ, phen này xem cô làm sao mà thoát được đây. Đang vui vẻ với kế hoạch của mình, điện thoại một lần nữa lại vang lên.
"Có chuyện gì".
"Cố tổng, lúc nãy mẹ anh có gọi, em kết nối cho anh nhé".
"Ừ, kết nối cho tôi đi".
Điện thoại chờ kết nối một lúc lâu, liền nghe thấy đầu bên kia giọng của một người phụ nữ cất lên.
"A Phong à, ngày mai được nghỉ con về đây đi, mẹ có chuyện muốn nói".
Cất đi gương mặt thường ngày, Cố Hình Phong tiến đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài, giọng nói có phần nhẹ nhàng hơn.
"Có chuyện gì mẹ nói qua đây được rồi".
"Chuyện này phải nói trực tiếp mới được".
Anh biết mẹ mình muốn nói chuyện gì, mặc dù đã nói với mẹ biết bao nhiêu lần rồi nhưng bà vẫn cứ vậy, biết mẹ là muốn tốt cho mình, nhưng chuyện đó anh tự giải quyết được, xoa nhẹ cái trán đang ẩn ẩn đau, Cố Hình Phong cũng không muốn mẹ buồn liền đồng ý.
"Được rồi, mai con về, mẹ đi nghĩ ngơi đi".
Cúp máy xong, thấy cũng không còn sớm nữa liền xuống lấy xe ra về.
Đêm tối, Triệu Mạn có chút không ngủ được, mở điện thoại lên liền nhận được tin nhắn từ người lạ, mở ra liền thấy ngay bốn chữ chúc ngủ ngon, bất giác mỉm cười, mặc dù không biết là ai gửi, nhưng cũng khiến cô có một chút gì đó gọi là vui vẻ, tối hôm ấy cô nằm mơ, nhưng mà trong mơ đều là gương mặt của anh.
Updated 31 Episodes
Comments
Le Ngọc Dương
hãy quá
2021-10-09
1
T.~.M
🥰🥰
2021-09-02
0
Bồ công anh
cmt dau
2021-08-31
0