Người Tôi Yêu Thương Cũng Dần Rời Đi

**

Thoáng chốc đã qua 3 tháng, mọi thứ tiến triển đang rất tốt, trường mới bạn mới đều tốt, công việc thuận lợi, còn có một người khiến cô rung động, mọi chuyện đang dần tốt lên, không khiến cô phải buồn nhiều như ngày đó nữa.

Nhưng mọi chuyện không hoàn hảo như vậy, cuộc sống mà được cái này mất cái kia, thời gian dần lấy đi sức khoẻ của Bà, sức khoẻ hiện tại của bà không còn như trước nữa, bác sĩ từng nói người nhà nên chuẩn bị tinh thần, dạo gần đây cô luôn dành thời gian của mình cho bà vì An Hy không thể nào biết được thời gian còn lại là bao lâu nữa.

Nhưng hôm nay Bà đã rời hai chị em cô mà đi. Khi đang ở trường chị 2 gọi đến và nói làm cho cô như rơi vào vực thẩm. Không cần biết đang giờ học cô đã chạy thật nhanh về nhà, bỏ lại cả lớp và cô giáo ngơ ngác. Vừa về đến thì đã thấy Bà đang được nằm ngay thẳng trên giường còn phía dưới là là chị Lạc đang nắm tay bà và khóc.

An Hy thấy cảnh này đã ngã khụy xuống khóc không thành tiếng, dù đã biết chuyện này cũng sẽ xảy ra nhưng không ngờ lại đến sớm như vậy, cô còn chưa kịp chấp nhận sự thật. Bây giờ đây An Hy thật sự không biết nên tiếp tục như thế nào nữa. Mọi chuyện thật sự quá đột ngột, An Hy như muốn ngạc thở trong chính bản thân mình.

Sau 2 ngày tang lễ của Bà cũng được sắp xếp xong,

Thái Băng, Anh Nhã, Ái Nhiên, Vũ Trân, Diệp Tâm có cả Nguyên Hạ cũng đến chia buồn cùng cô.

- An Hy cố lên

Nguyên Hạ thấy cô đang ngồi ở một góc thì đến nhỏ nhẹ nói với cô

An Hy giọng yếu ớt nói ra từng chữ

- Cảm ơn cậu

Còn phía chị Lạc thì những ngày này Vũ Trân luôn bên cạnh chăm sóc chị ấy, cũng giúp chị ấy đỡ hơn phần nào. Còn An Hy thì vẫn kiềm nén một mình, không nói chuyện, không đi học, không ăn uống. Chỉ biết ngồi một góc nhìn vào di ảnh của bà, lâu lâu thì lại rơi vài giọt nước mắt, cố nén không để mình phát ra tiếng. Cô không muốn yếu đuối trước mặt ai cả vì bà từng nói "nếu khóc trước mặt người khác họ sẽ thấy được điểm yếu của con" nên cho dù thế nào cũng không được yếu đuối.

Đêm nay cô đã rời ra khỏi nhà mà không một ai biết, lại mua bia đến bờ sông nơi cô hay ngồi

*Những người tôi yêu thương rồi cũng dần rời bỏ tôi, ruốc cuộc tôi đã làm sai điều gì mà ông trời lại trừng phạt tôi như thế, những chuyện tôi đã trải qua vẫn chưa đủ với tôi hay sao?,...*

Lại suy nghĩ thật nhiều rồi lại uống thật nhiều cho đến 1h khuya.

Lúc này chị Lạc ở nhà cũng phát hiện ra An Hy đã rời đi từ lúc nào đã gọi điện thử thì thấy máy cô đang để ở nhà, cô bắt đầu lo lắng chạy đi tìm nhưng vẫn không thấy nên đã gọi cho Vũ Trân, Thái Băng và Anh Nhã.

Khi 4 người đã đến đủ thì vẫn tiếp tục đi tìm nhưng có lẽ vẫn không khả quan nên Vũ Trân đã gọi thêm Ái Nhiên, Diệp Tâm và Nguyên Hạ đến. Rồi người một hướng bắt đầu đi tìm.

Nguyên Hạ chạy khắp nơi đi tìm, cô chạy đến bờ sông sau một vòng chạy quanh bờ sông tìm thì cô thấy bóng An Hy đang ngồi đấy uống bia, Nguyên Hạ dần dần đi đến bên cạnh. An Hy lúc này cũng phát hiện ra Nguyên Hạ.

- Khuya rồi cậu đến đây làm gì?

- Mình đi tìm cậu

- Tìm mình? không cần phải vậy

- Cậu đã trải qua bao nhiêu chuyện rồi

- Cậu đang thương hại tôi sao?

- Trả lời mình

- Làm sao điếm hết đây

- Cậu say rồi tớ đưa cậu về

Nguyên Hạ thấy cô có vẻ rất say rồi nên đứng dậy nắm tay cô, nhưng An Hy lại không muốn về.

- Cậu định uống đến bao giờ

- Đến khi quên bản thân là ai

- Nghe lời tớ về nghĩ ngơi đi, ngày mai sẽ khác

- khác là khác thế nào

- Sẽ tốt hơn hôm nay

- Đối với mình không hôm nào tốt cả

Cô vừa nói vừa uống một ngụm thật nhiều, nhưng lúc này Nguyên Hạ lại cản lại không muốn cô uống nữa.

- Đừng uống nữa

- Cậu về đi mặc kệ tớ

- Tớ đi tìm cậu rất vất vả bây giờ cậu kêu tớ về làm sao được.

An Hy sao khi nghe câu nói của Nguyên Hạ như có chút được an ủi, bản thân bây giờ không biết nên làm thế nào.

Đột nhiên bàn tay kéo Nguyên Hạ qua và hôn. Nguyên Hạ cũng không phản kháng mặc cho An Hy hôn, bởi vì cô biết trong lòng từ lúc nào đã thích An Hy rồi, chắc là từ lúc ánh mắt hai người chạm nhau lần trước.

An Hy khi buông Nguyên Hạ ra đã thấy bản thân hơi quá.

- Mình xin...xin lỗi

- Không sao

- Cậu...cậu...tớ thật sự xin lỗi

Lúc này cô ngước lên nhìn Nguyên Hạ chỉ thấy cô ấy nhìn ra bờ sông mà không nói lời nào.

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play