Sáng,
- Chị đến sớm thế
- Chị làm cho xong công việc hôm qua
Cô vừa từ phòng làm việc đi ra thì thấy chị Lạc đã đến từ lúc nào rồi
- Em định khi nào thì trở lại trường học
- Em cũng không biết
- Chuyện xảy ra chị cũng không khác gì em, nhưng mà chúng ta phải biết chấp nhận với thực tại, đừng sống trong bóng tối mãi như vậy, cố gắng cho bản thân sau này, như thế bà mới thanh thản mà ra đi...
- Vâng em biết rồi
- Ừm
Chị Lạc thấy cô vẫn chưa chịu được với sự thật nên đã an ủi cô, cũng như an ủi chính bản thân mình, phải sống thế nào cho bà vui tương lai còn dài, thời gian còn rất lâu rồi dần chúng ta sẽ học được cách từ bỏ.
- Em đi đâu vậy
- Em đến thăm các cửa hàng nhỏ ở các Thành Phố
- Ừm nhớ về sớm
- Vâng
Cô gọi quản gia đem xe đến cho mình và tự mình lái xe đi, cô muốn đi để cho mệt mỏi sẽ không phải nghĩ đến những chuyện làm cô buồn. Một mình đi đến tất cả các cửa hàng từ sáng đến tận 8h tối cô mới trở về AnKi. Vừa trở về thay đồ rồi lại như thường lệ đến bên bờ sông uống bia một mình.
Hôm nay Nguyên Hạ cảm thấy lòng mình trống rỗng, định sẽ đi dạo một vòng rồi về nhưng không biết bản thân lại đi đến bên bờ sông. Theo quán tính cô nhìn qua chỗ cô và An Hy đã ngồi thì lại thấy bóng dáng đó, vô thức đi đến.
- Là cậu à
Vừa bước đến An Hy đã phát hiện ra
- Ngày nào cậu cũng đến đây sao
- Không hẳng
Cả hai lại rơi vào trầm tư và im lặng, chỉ biết ngắm nhìn dòng sông phản soi ánh trăng khi về đêm, nó làm con người ta cảm thấy bình yên chỉ muốn ngắm nhìn mãi mãi.
Trong vô thức An Hy lại quay sang nhìn Nguyên Hạ, trong lúc này chỉ có việc ngắm nhìn cô ấy thì lòng An Hy mới thấy dễ chịu và an ủi hơn, đột nhiên Nguyên Hạ quay sáng nhìn An Hy cả hai người bốn mắt nhìn nhau, dường như trong mắt mỗi người đều có những lời muốn nói cho đối phương nghe.
- Cậu thật sự thích tớ không?
- Ừm...có
- Vậy có muốn bên cạnh tớ không?
- Cậu đang muốn thương hại mình sao?
- Tớ hoàn toàn không có ý đó.
- Ừm
- Trả lời mình đi
-....có
An Hy vừa nói hết câu thì Nguyên Hạ kéo cô tới và trong lúc này hai người môi chạm môi, mắt chạm mắt. Không khí xung quanh trở nên lãng mạng hơn bao giờ hết.
Cô đang trong thế bị động, Nguyên Hạ định bỏ ra cô lại kéo vào bản thân trở thành chủ động, sau một lúc thấy người trước mặt đã hết hơi thì cô mới quyến luyến rời môi, hai người lại nhìn nhau rồi lại im lặng, vì họ biết bây giờ cả hai đã là của nhau.
Ngồi cho đến khi 10h thì hai người nắm tay nhau đi về, cô đưa Nguyên Hạ về nhà trước rồi mình mới trở về cửa hàng sau, cả một đêm cô bị mất ngủ bởi những việc đã xảy ra hôm nay.
Sáng sớm hôm nay cô sẽ quyết định trở lại trường sau những ngày nghĩ. Vệ sinh cá nhân xong đi ra thì thấy chị Lạc đã chuẩn bị đồ ăn sáng . Chị Lạc biết mấy ngày qua cô đã không ăn gì, có ăn thì cũng ăn rất ít nên đã tự tay làm đồ ăn và mang đến đây cho cô, dù cho không muốn ăn cô cũng phải ngồi xuống ăn cùng chị.
Vì mãi ngồi ăn với chị mà cô quên hôm nay mình sẽ đi học lại, nên đã đến trễ một chút. Vừa bước vào lớp các bạn thấy An Hy thì rất vui, cả lớp nháo nhào lên vì sự xuất hiện của cô. Ngay lúc này cô lại nghĩ bản thân không hề bị bỏ rơi, cô vẫn còn bạn bè, vẫn còn những người yêu thương cô.
Đứng trước cả lớp cô không biết nên nói lời gì, chỉ mỉm cười nhẹ một cái rồi lại đi đến chỗ của mình. Thái Băng, Anh Nhã, Vũ Trân, Diệp Tâm, Ái Nhiên thấy cô đi học thì thấy rất vui, vì các bạn đều biết An Hy đã tốt hơn rồi.
_____
Vì hôm nay chỉ học 3 tiết nên không có giờ giải lao, đến lúc ra về tất cả tụ tâp ở sân trường nói chuyện.
- An Hy à cậu đi học trở lại làm tụi mình vui lắm đấy.
- Cảm ơn các cậu những ngày qua
An Hy nghe Diệp Tâm nói vậy mỉm cười thật tươi nói.
- Này cậu đang cười đấy sao?
- Lạ lắm sao?
- Lạ sao không, từ lúc gặp cậu đến giờ mình mới thấy cậu cười như thế đấy
Vũ Trân thấy cô cười thì phản ứng
- Mà cậu cười lên xinh thật
Ái Nhiên nhìn An Hy nói
Mọi người đang không ngừng vui vẻ vì An Hy, thì ở xa có một người đi đến không ai khác là Nguyên Hạ, nhưng có điều lạ nữa là đằng sau Nguyên Hạ lại có thêm một người nữa. Đoán ra được ai rồi ha, là Vương Từ.
An Hy thấy cảnh này thì mặt liền nhăn lại, đen như đít nồi và trên người tỏ ra khí lạnh.
- Nè tự nhiên tớ thấy lạnh quá
Anh Nhã đứng kế An Hy nên được niếm trọn hết mùi vị này nhưng vẫn chưa phát hiện khí lạnh đó là người bên cạnh phát ra.
- Cậu bị cảm sao
- Không có đâu
Diệp Tâm nghe Anh Nhã nói thì có chút lo lắng quay sang hỏi
Lúc này Vũ Trân cũng đã thấy Nguyên Hạ đi đến, liền vẫy tay gọi. Vừa đến đến nơi
- Cái tên mặt dày này vẫn còn theo đuôi sao?
- Này nói ai đó
- Tôi nói cậu đấy
Ái Nhiên thấy ở sau là Vương Từ thì có chút khó chịu. Nguyên Hạ nhìn An Hy thì thấy có chút bất thường, trong lòng thấy hơi lo lắng cứ ngỡ là bị bệnh nhưng nhìn kỉ một chút thì là...
*An Hy đang ghen sao?*
Nguyên Hạ tự hỏi với lòng. Nhưng sau lúc đó, Nguyên Hạ đi đến bên cạnh An Hy, đưa tay ra nắm lấy tay cô. Thấy cảnh này mọi người ai nấy cũng bất ngờ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
- Này hai...hai cậu?
Vũ Trân chỉ vào tay hai người đang nắm chặt lấy nhau rồi lại nhìn vào khuôn mặt không cảm xúc của hai người.
Bên này Vương Từ cũng không khỏi ngạc nhiên vào những gì trước mắt.
- Đây là sao đây?
An Hy và Nguyên Hạ vẫn không nói lời nào, đột nhiên An Hy nắm tay dẫn Nguyên Hạ rời ra khỏi trường, bỏ lại đằng sau sự ngơ ngác của biết bao người.
An Hy nắm tay đưa Nguyên Hạ về nhà, hai người vẫn không nói lời nào vì mỗi lần nhìn vào nhau họ có thể biết đối phương đang cần gì và muốn gì, có lẽ đây là một cặp trời sinh?
Updated 42 Episodes
Comments