Thật sự phải kết thúc sao?

Vẫn đang ngồi đó thẫn thờ thì vọng đến một tiếng nói nhỏ nhẹ.

- An Hy

Cô theo thói quen nhìn theo tiếng nói thì thấy Nguyên Hạ đang đứng nhìn về phía cô. Nhưng cô vẫn không nói một lời nào chỉ lẳng lặng đưa chai bia lên uống, rồi lại quay mặt nhìn ra bờ sông.

Nguyên Hạ cũng đi đến ngồi cạnh, hiện giờ khoảng lặng của hai người đang nổi lên, khoảng cách cũng bắt đầu xuất hiện. Thật sự phải kết thúc sao?

_____

Nguyên Hạ thì ngồi ở đấy mắt luôn hướng về phía An Hy, bình thường hai người rất ít nói chuyện bởi vì việc họ nhìn nhau cũng đủ biết đối phương đang nghĩ gì. Nhưng ngay giây phút này đây Nguyên Hạ không thể hiểu được cô đang nghĩ gì, gương mặt thanh tú, hàng mi rậm rạp, chân mày đậm giầy giúp cô toát lên vẻ lạnh lùng theo đó là một bờ môi mỏng quyến rũ cùng với đôi mắt đen luôn mang vẻ buồn.

Mọi biểu cảm trên khuôn mặt ấy thật sự rất rất hoàn hảo. Nó không làm cho người khác chán ghét khi nhìn lâu, mà nó còn làm cho người ta càng nhìn càng lưu luyến không muốn rời.

Nếu như nói Nguyên Hạ không say mê với vẻ đẹp của cô thì không phải, cô thật sự có sức hút rất lớn. Ông trời không lấy của ai tất cả mà, làm đánh mất tình yêu thương của cô đổi lại tiền tài và vật chất cả sự xinh đẹp. Nhưng bản thân của cô lại không muốn như vậy, tình yêu và tiền tài cho dù chọn ngàn lần An Hy vẫn chọn tình yêu. Nhưng ông trời lại không để cô có cơ hội chọn, mà đã sắp đặt tất cả.

Cả hai vẫn ngồi đấy không ai nói với ai lời nào, cho đến khi Nguyên Hạ đột nhiên cất tiếng.

- **An Hy à, em...em...

- Em thế nào?

- Em xin lỗi**

Cô vẫn không nhìn lấy Nguyên Hạ chỉ cầm chai bia vừa uống vừa lạnh nhạt nói ra vài chữ, Nguyên Hạ thì vẫn úng ấp nắm chặt lấy hai tay

- **Đừng xin lỗi, tôi không thích nghe

- Em biết em sai rồi, em không nên làm vậy**.

An Hy lúc này lại rơi vào trầm tư không cảm xúc, trong lòng cô bây giờ không biết phải làm sao cho nên.

- Đừng vậy nữa, là em sai em biết lỗi rồi.

- Từ khi chúng ra bắt đầu em đã bao giờ thương hại hay xem tôi là trò đùa chưa?

- Em chưa bao giờ suy nghĩ như vậy. Em yêu chị thật lòng mà

- Vậy tại sao em làm vậy?

- Em chỉ xem là bạn

- Bạn sao?

- Em sai rồi

- Nếu em đã xác nhận với một mối quan hệ thì em phải chấp nhận với sự tồn tại của nó. Trong tình yêu không phải sai là xin lỗi, câu xin lỗi có khi lại làm khoảng cách của chúng ta xa nhau hơn.

- Dạ

Nguyên Hạ chỉ biết trầm mặt nhận lỗi của mình

An Hy đột nhiên đứng dậy đi đến chỗ Nguyên Hạ ngồi xuống bên cạnh rồi ôm Nguyên Hạ vào lòng.

Nói gì thì nói cô không thể nào rời xa Nguyên Hạ được, cho dù cô ấy có làm bất cứ chuyện gì với cô. Nói cô mù quáng cũng được bởi vì hiện tại người cô yêu là cô ấy, rời xa cô ấy là chuyện không thể nào.

Hai người lại ngồi nơi đã bắt đầu ôm nhau nhưng lần này họ không chọn cách im lặng nữa mà họ đã tâm sự cùng nhau, bao nhiêu nỗi lòng cũng được phơi bày ra. Nhẹ nhàng, bình yên, không ồn ào âm thầm hạnh phúc cùng nhau là được rồi.

*Nếu sau này có bất cứ chuyện gì xảy ra em cũng hãy nhớ có một người tên Trần Dương An Hy vẫn luôn yêu em*

An Hy đang vẫn ôm Nguyên Hạ rồi nói với lòng, chỉ mong cô ấy hiểu được bản thân của cô yêu cô ấy đến mức nào. Thời gian quen biết của cả hai không nhiều nhưng họ có thể dành cho nhau hết tất cả tình cảm của mình và làm những hành động mà ta có thể.

Nếu sau này thật sự có xảy ra chuyện gì thì người đau nhất vẫn là người yêu nhiều thôi An Hy à. Đừng xem ai đó là cả thế giới như vậy, đến một ngày chỉ còn ta và những kỉ niệm, và sống mãi trong những quá khứ tươi đẹp. Thật sự quá ngu ngốc...

Hot

Comments

Yuria Nguyễn

Yuria Nguyễn

thích Tác triết lý ghê á!!!!

2023-09-15

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play