Chap 4

Khi chơi xong ở khu vui chơi thì họ đi tới rạp chiếu phim. Tới nơi thì Thư và My đi mua vé còn những người còn lại ngồi ở hàng ghế chờ để đợi họ mua.

Hai đứa cầm vé và những hộp bắp cũng như nước quay lại, nhìn cũng thấy ăn không hết. Nguyệt Nhi nhìn mà nghĩ mua chi mà nhiều vậy?

Cả đám ngồi ở đấy chờ một lúc rồi mới vào xem phim vì chưa tới giờ để vào. Đến khi còn vài phút nữa thì phim bắt đầu chiếu rồi thì Hân mới nói:

"Dô đi nè, tới giờ rồi."

Đám bạn bắt đầu đứng dậy đi vào phòng chiếu phim. Phim rất hay đến nổi bọn họ không rời mắt khỏi màn hình chiếu dù chỉ một giây, rất tập trung xem phim.

Bộ phim kết thúc, theo đường thẳng đi ra bên ngoài, Phú đột nhiên lên tiếng.

"Ê hay đi nhậu đi, giờ cũng còn sớm mà."

Nguyệt Nhi và bọn còn lại cũng tán thành.

"Được đó, đồng ý. Cũng lâu rồi tụi mình chưa nhậu với nhau đó, chỉ toàn đi chơi rồi về thôi."

Bọn họ vui vẻ lên xe đi đến chỗ nhậu. Là một quán ngoài lề đường thôi, nhưng chỗ này rất quen thuộc với đám bọn cô, vì lúc nào nhậu thì cũng đều đến chỗ này Chỗ này bán đồ ăn, thức uống rất ngon, chính vì vậy mới chọn nơi này.

Ngồi nhậu thì cứ nói về chuyện đời các kiểu thôi. Nói một hồi, ăn uống một hồi thì nhìn lại đồng hồ cũng đã trễ rồi. Nguyệt Nhi thấy đã trễ vậy rồi thì nói:

"11 giờ rưỡi rồi kìa, đi về thôi."

"Ể còn sớm mà từ từ đi."

"Giờ mà sớm gì nữa, về thôi. Bữa sau có gì đi tiếp, lo gì chứ đi lúc nào chẳng được."

"Đúng rồi á, bữa sau đi tiếp, còn nhiều lần mà, muốn đi lúc nào thì hú một cái là có mặt ngay."

Nói rồi cả đám nghe lời mà đứng lên, ngồi trong xe đi về nhà. Thư, My, Vy thì về nhà trước tại vì nhà ba người họ gần nên đi một lát đã đến.

Trong xe chỉ còn Nguyệt Nhi, Ngân, Phú, Sang, Quân, Hân. Lúc này xe đã đến trước cổng nhà cô, Nguyệt Nhi xuống xe tạm biệt mấy đứa để vào nhà.

Cô không hề biết lúc này trên lầu, sau tấm kính mỏng có một người đàn ông, ánh mắt lạnh nhạt mà nhìn về phía cô.

Nguyệt Nhi vào nhà thấy đã tắt đèn tối om, cô nghĩ chắc mọi người đã ngủ hết rồi. Cô nhẹ nhàng hết sức, tránh làm ra các âm thanh mạnh để không làm mọi người thức giấc.

Đi lên lầu bước vào phòng thì không thấy ai cả, Nguyệt Nhi nghĩ chắc anh ấy chưa về nhà. Vừa bước vào phòng, bên chỗ bàn làm việc phát ra tiếng:

"Đi chơi đến tận giờ này mới biết về nhà? Không còn biết giờ giấc nữa sao?"

Cô nghe thấy có tiếng nói thì có hơi giật mình, sau đó lại lên tiếng đáp:

"Em chỉ đi chơi với đám bạn của em thôi mà. Tại vì cũng lâu rồi bọn em không đi."

"Lâu rồi mới đi chơi? Vậy nên mới đi đến tối khuya mới biết về nhà? Sai cũng không nhận mà còn đối khẩu với tôi?"

"Anh không phải những bữa trước cũng về nhà trễ sao? Còn trễ hơn giờ này của em! Đi uống rượu say mèm rồi để người con khác đưa về, vậy là đúng sao?"

Vương Bảo Phúc nghe Nguyệt Nhi nói vậy liền tức lên mà la lớn:

"Tôi làm gì kệ tôi, cần cô quan tâm sao?"

Nguyệt Nhi thấy chẳng có chút công bằng nào, bực tức mà la lên:

"Vậy thì em cần anh quan tâm em sao? Em về lúc nào kệ em! Anh quan tâm em làm gì chứ?"

Cô nói xong quay người bước vào phòng tắm, không để anh trả lời nữa. Vừa đóng sầm cánh cửa lại, cô đã bật khóc nức nở.

'Không cần mình quan tâm sao?'

Sau một hồi bình tĩnh lại cô nghĩ mình không nên tức giận với anh ấy như thế… Nguyệt Nhi nhanh chóng đứng lên rửa mặt, tắm rửa thay đồ rồi đi ra ngoài.

Vừa đi ra thì đã không thấy anh ấy đâu, cô nghĩ anh ấy đâu rồi? Không lẽ vì chuyện hồi nãy sao? Tức giận nên đi ra ngoài rồi? Chắc tí anh ấy cũng về thôi.

Nghĩ vậy, Nguyệt Nhi lên giường nằm xuống. Định chờ Vương Bảo Phúc về nhưng không biết sao nằm một hồi lại ngủ quên luôn rồi.

Buổi sáng khi cô tỉnh dậy, đưa mắt xung quanh thì không thấy anh ấy đâu.

'Anh ấy không về nhà luôn sao?'

Lòng cô cảm thấy có chút buồn, cũng cảm thấy hơi có lỗi.

'Tại sao hôm qua mình phải tức giận với anh ấy chứ? Nhịn một chút thì không sao rồi...'

Nguyệt Nhi đi vào phòng tắm. Xong xuôi cô đi xuống nhà, ngồi vào bàn thì nghe bác Lý nói:

"Tiểu thư, tối nay... thiếu gia có thể sẽ không về nhà."

"… Cháu biết rồi."

Ngoài mặt cô nói biết rồi vậy thôi, chứ trong lòng cô không hiểu tại sao anh ấy lại như vậy.

Đúng là tối hôm đó Vương Bảo Phúc không về thật. Sang ngày hôm sau, Nguyệt Nhi nghe thấy chuông điện thoại. Ngó vào dãy số lạ này, Nguyệt Nhi không định nghe máy, nhưng cái số này cứ gọi đi hai ba cuộc. Đến cuộc thứ tư thì cô mới mất kiên nhẫn mà cầm điện thoại lên nhấc máy.

"Ai vậy?"

"Tôi là Kiều Oanh. Chiều nay gặp mặt một chút đi. Tôi sẽ gửi địa chỉ cho cô"

“Cô là ai? Sao lại muốn gặp tôi?”

“Tới đây cô sẽ biết!”

Nói rồi bên kia tắt máy ngang. Sau đó vài phút thì có tin nhắn gửi đến. Địa chỉ này có vẻ hơi gần nhà, chỉ cần đi qua mấy con đường là tới rồi.

Người kia hẹn cô lúc 4 giờ chiều, bây giờ đã 3 giờ rồi. Xong một lúc, Nguyệt Nhi đã chuẩn bị xong. Cô bước ra khỏi nhà để đến nơi đó, gặp người đã hẹn cô.

Hot

Comments

Nguyên Nhi

Nguyên Nhi

Đám bạn nu9 dễ thương quá

2021-12-28

0

Thiên Thiên

Thiên Thiên

Ỏ muốn có đám bạn giống nu9 ghê

2021-12-28

0

Thuy Lieu Doan

Thuy Lieu Doan

làm lơ

2021-11-07

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play