Tổng Tài Tôi Yêu
Bên trong khu nhà to lớn, bầu không khí xung quanh có phần lắng đọng. Một người phụ nữ trung niên nhấp một ngụm trà, bà nhẹ nhàng đặt xuống, nở nụ cười nhìn người con gái xinh xắn trước mặt.
"Con có thích Vương Bảo Phúc không?"
Nguyệt Nhi e thẹn nhìn bà, dường như có phần bất ngờ trước câu hỏi, cô cười ngại ngùng rồi nói.
"Dạ có một chút ạ"
"Vậy tổ chức hôn lễ nhé? Bố mẹ cháu cũng đồng ý rồi. Bác sẽ sắp xếp kết hôn cho hai đứa con nhé!"
Cô nghe xong thì bất ngờ hoàn toàn, đến câu từ cũng có chút vấp.
"Kết.. Kết hôn ạ? Bố mẹ cháu còn đồng ý rồi?"
"Ừm."
"… Đúng là con thích anh ấy nhưng anh ấy lỡ như không thích con thì sao ạ?"
"Không sao, không sao. Chắc chắn thằng bé sẽ thích con mà."
Nguyệt Nhi nghe vậy chỉ đành đáp "vâng" một tiếng, trong lòng cảm thấy khó xử. Lỡ như anh ấy không thích cô thì phải làm sao? Nếu anh ấy không thích cô mà lại bắt anh ấy kết hôn với cô thì anh ấy sẽ khó chịu, ghét cô mất.
Cô cứ nghĩ như vậy, về đến nhà cô không biết phải làm sao mới phải. Nhưng mẹ của anh ấy đã kêu sắp xếp hôn lễ luôn rồi, bố mẹ còn đồng ý nữa. Nguyệt Nhi mới nghĩ thôi kệ đi vậy, tới đâu thì tới đi.
Nguyệt Nhi có gương mặt rất ưa nhìn, gương mặt ấy nhìn vào sẽ thấy rất dễ mến, có chút dễ thương.
Ngoại hình đẹp, vòng nào ra vòng đó. Đôi chân thì thon gọn, dài. Nhìn từ trên xuống dưới rất hoàn hảo.
Có nhiều thiếu nữ bên ngoài khi nhìn thấy cô sẽ không khỏi cảm thán, nhiều người cũng muốn có một ngoại hình y như cô vậy.
____________________
Tới ngày hôn lễ, hai người trao nhẫn cưới cho nhau, cùng uống rượu với nhau. Xong những bước cơ bản trong lễ cưới thì hai người sẽ phải chuẩn bị xuống dưới để mời rượu bạn bè, gia đình, những khách mời bên dưới.
Lúc cô khoác tay anh thì anh đã lấy tay cô ra và đi về phía trước để đi đến mời rượu khách một mình. Nguyệt Nhi đứng sững người, không biết phải làm thế nào, nghĩ trong lòng chắc anh ấy không thích mình thật rồi.
Vương Bảo Phúc có ngũ quan rất sắc sảo, dáng người cao, nhìn tổng thể rất cân bằng, cơ người anh rất chắc chắn, cơ bụng hiện ra rất rõ, cả người anh đều toát ra khí chất.
Người nào nhìn phải anh chắc sẽ thích ngay từ cái nhìn đầu tiên, gương mặt thì đẹp trai, dáng người thì đẹp, lại còn có khí chất nữa, ai lại chẳng yêu.
Nguyệt Nhi nhìn bóng lưng ấy, càng ngày càng đi xa mình, trong lòng đau như cắt. Cô buồn bã đi về phía ba mẹ và bác gái Bảo Ngọc, bác trai Bảo Hoàng để mời rượu, chúc phúc mọi người. Mọi người thấy cô đi lại thì lên tiếng hỏi.
"Sao con không đi với Bảo Phúc?"
Nguyệt Nhi điều chỉnh lại cảm xúc trên khuôn mặt, cười mỉm mà nói đùa.
"Dạ anh ấy đi mời rượu bạn bè của anh ấy sao con đi qua đấy được cơ chứ? Con ở đây với mọi người không được sao?"
Mọi người mới cười lớn, vui vẻ mà nói lại.
"Sao lại không được chứ? Nào, ngồi xuống đây ăn chút gì đi, chắc hẳn con đói rồi đúng không, nãy giờ có được ăn gì đâu."
Cô cười cười, ngồi xuống ngoan ngoãn mà ăn những món mọi người gắp cho cô. Mọi người rất thích cô bé này, bởi vì rất ngoan, lễ phép và luôn hiểu chuyện đi.
Khi kết thúc hôn lễ thì cũng chẳng có gì đặc biệt xảy ra, chỉ là tạm biệt ba mẹ để về nhà chồng thôi. Tối đó cũng chẳng có gì xảy ra giữa hai người, hai người mỗi người nằm sát bên góc giường mà ngủ.
Sáng hôm sau, khi cô tỉnh dậy đã không thấy người bên cạnh đâu, sờ vào chỗ anh ấy nằm thì không còn một chút hơi ấm nào.
Từ ngày hôm qua tới giờ anh và cô chưa từng nói lấy một câu nào, kể cả là chào hỏi hay nói chuyện. Cô đến lúc này mới chắc chắn rằng:
'Anh ấy không hề thích tôi.'
Nguyệt Nhi đi rửa mặt, vệ sinh cá nhân xong hết tất cả rồi thì cô đi xuống nhà thấy bác quản gia. Nhìn mặt bác ấy rất hiền từ, cô đoán chắc bác cũng đã 58 tuổi rồi đi.
Nguyệt Nhi đi xuống và hỏi bác ấy.
"Bảo Phúc đi làm rồi ạ?"
Người đàn ông trung niên ấy nghe vậy thì ngẩng đầu lên, mỉm cười nhẹ.
"Đúng rồi, Nguyệt Nhi tiểu thư, thiếu gia đã đến công ty từ sáng sớm rồi."
"Dạ, bác tên gì nhỉ?"
"Bác tên Lý Văn, cứ gọi bác là bác Lý được rồi."
"Dạ vâng, bác Lý. Bữa sáng chắc chưa nấu đâu nhỉ?"
"À bữa sáng bác chưa kêu người làm, tại không biết khi nào cháu dậy, nếu làm sớm thì thức ăn nguội, ăn sẽ không ngon. Bác mới kêu khi nào tiểu thư dậy thì mới làm bữa sáng."
Trên mặt Nguyệt Nhi thể hiện ra rõ niềm vui hứng hở.
"Không cần đâu ạ, để cháu tự làm cho. Lâu rồi cháu cũng không làm, bây giờ con lại nổi hứng muốn làm bữa sáng, không cần phiền mọi người đâu."
Bác Lý cảm thấy không được, sao lại để tiểu thư vào bếp cơ chứ. Nếu xảy ra chuyện gì thì phải làm sao chứ, Vương phu nhân cũng đã nói không được để tiểu thư vào bếp, cô bị thương thì ông bị la mất.
"Không được đâu tiểu thư, cứ để người làm cho. Tiểu thư không cần đụng vào những việc nhỏ này đâu."
Nguyệt Nhi nghe vậy liền không vui, hơi nhíu chân mày lại.
"Sao lại không được chứ? Cháu làm rất cẩn thận đó, không sao đâu mà."
Bác Lý nghe vậy liền không biết nói gì vì Dương phu nhân, mẹ của tiểu thư nói tính của tiểu thư rất kiên quyết. Những điều đã nói là phải làm cho bằng được, dùng cách nào cũng không cản được.
Ông đành để tiểu thư một mình trong bếp, còn ông ra ngoài dọn dẹp, xếp đồ lên để trang trí nhà cửa.
Nguyệt Nhi đã nấu được hai món rồi, bây giờ còn một món nữa là xong. Cô đang cắt dưa leo ra thì nghe tiếng điện thoại, cắt nhanh nhanh để nghe điện thoại, không ngờ cắt gần xong thì con dao chạm vào tay.
Cô la lên một tiếng nhưng tiếng rất nhỏ, chỉ bản thân cô nghe thấy. Nguyệt Nhi đi tìm băng keo cá nhân để băng vết thương lại.
Tìm được, cô băng vết thương lại. Xong xuôi thì cô lấy điện thoại xem vừa nãy là ai gọi, cô bật điện thoại lên thấy dòng chữ 'Mẹ yêu' thì cô nhấn bấm gọi lại, điện thoại với đổ vài chuông người bên kia đã bắt máy rồi và cô hỏi:
"Sáng sớm mẹ gọi con có gì không ạ?"
"Con lại muốn tự làm bữa sáng sao?"
Nguyệt Nhi nghe vậy thì bất ngờ, không biết tại sao mẹ lại biết cô nấu bữa sáng chứ, cô vội hỏi mẹ.
"Làm sao mẹ biết vậy ạ..."
"Bác Lý nói cho mẹ, sao không để mọi người làm cho con."
Nguyệt Nhi nhìn vào ngón tay, giọng yếu hơn khi nãy một chút.
"Con làm cũng được mà, đâu có chuyện gì xảy ra đâu mà mẹ lo."
Mẹ cô hình như phát hiện ra điều gì đó mà hơi lớn tiếng.
"Con lại bị đứt tay sao? Có bị làm sao không đấy?"
"Gì chứ, sao chuyện gì mẹ cũng biết vậy?”
Mẹ cô cười cười, lại khẽ thở dài ra một hơi.
"Mẹ là mẹ của con đó, con bé ngốc, có chuyện gì mà mẹ không biết chứ?"
"Dạ, mẹ là người mẹ tốt nhất, luôn quan tâm con nhất hehe. Mẹ đã ăn sáng chưa vậy?"
"Mẹ ăn rồi, con chưa ăn phải không?"
Nguyệt Nhi bị nói trúng tim đen nên chỉ cười rồi trả lời mẹ.
"Đúng rồi ạ, chuẩn bị con ăn nè."
"Vậy con ăn đi, khi khác mẹ gọi lại nhé! Tạm biệt con gái."
"Dạ, tạm biệt mẹ."
Thế là cô tắt máy, làm cho xong món ăn cuối cùng rồi ngồi xuống thưởng thức thành quả của mình.
Updated 52 Episodes
Comments
Thuy Lieu Doan
😌😌
2023-06-10
0
Ngoc Nguyen
....
2022-01-02
0
Selina Rishima
Chap đầu tự nhiên thấy cuốn dữ z
2021-11-15
1