Chỗ hẹn có hơi gần nên cô quyết định đi bộ, vừa hay Nguyệt Nhi cũng muốn hít thở không khí này một chút. Đi đến nơi thì có người ra hỏi:
"Cô có phải Nguyệt Nhi không ạ?"
"Ừm…”
Người kia dẫn đường cho cô đến bàn đã đặt trước, ngắm từ xa Nguyệt Nhi cảm thấy người hẹn cô trông rất quen, không nhớ là đã gặp ở đâu rồi.
"Tôi là Kiều Oanh, người đã hẹn gặp cô."
"Có phải tôi gặp cô rồi không?"
"Cô vậy mà đã không còn nhớ tôi? Tôi là người đã đưa anh Bảo Phúc về nhà tối hôm đó."
Nguyệt Nhi nghe xong thì mới ngộ nhận ra.
'Đúng rồi, là cô ta, tối hôm đó cô ta thả tóc nên mình không nhìn thấy rõ mặt lắm. Bây giờ cột tóc lên nhìn mới rõ hơn.’
"Cô muốn gặp tôi có chuyện gì?"
Người bên kia cười mỉa mai.
"Mất kiên nhẫn vậy sao? Vậy tôi vào luôn vấn đề chính. Tôi muốn cô rời khỏi anh ấy. Anh ấy đâu yêu cô? Cô cũng biết chuyện đó mà? Người anh ấy yêu là tôi! Khi cô rời khỏi anh ấy rồi tôi sẽ trở thành vợ của anh ấy, là vợ của Vương Bảo Phúc, chủ tịch của một tập đoàn lớn. Lúc đó tôi muốn mua món gì thì tôi sẽ mua được món đó. Nghĩ thôi cũng đã thấy sướng rồi. Lợi dụng anh ta như vậy không phải là rất vui sao?"
"Cô quen anh ấy chỉ vì lợi dụng anh ấy? Vì anh ấy là chủ tịch nên cô mới quen anh ấy?"
"Chứ gì nữa, nếu anh ta là một tên nghèo thì còn lâu tôi mới quen."
"Cô... Sao lại có loại người như cô chứ?"
Vừa nói xong người đưa nước đem nước ra, Nguyệt Nhi thấy ly nước liền cầm lấy mà tạt lên mặt Kiều Oanh. Nguyệt Nhi tức giận bước đi, không muốn thấy loại mặt dày như cô ta nữa.
Nguyệt Nhi về nhà làm một ít công việc còn xót lại trên máy tính. Làm xong nhìn đồng hồ cũng đã 7 giờ tối, cô bước xuống lầu kiếm một chút gì đó để ăn.
Ăn xong đang đi lên lầu, cánh cửa đằng sau đột nhiên phát ra tiếng 'rầm', Nguyệt Nhi vừa định mở miệng nói gì đó. Vương Bảo Phúc đã bước tới trước mặt cô, đưa tay ra nắm lấy cổ tay cô kéo lên phòng.
Vương Bảo Phúc nắm rất chặt khiến tay cô đau mỏ đỏ ửng lên một mảng.
"Bỏ tay em ra, đau"
Anh ta không nói gì mà vẫn dùng lực nắm chặt tay cô. Vào tới phòng Vương Bảo Phúc đóng cửa lại, ném cô qua một bên.
Nguyệt Nhi chưa kịp nói gì thì anh ta ném những tấm ảnh vào mặt cô, cô cúi người nhặt lên xem. Ảnh này là lúc cô tạt nước vào mặt Kiều Oanh, không biết là ai đã chụp lại.
"Ai cho cô cái phép động đến Kiều Oanh vậy?"
"Cô ta đưa những tấm ảnh này cho anh?"
"Nếu không đưa làm sao tôi biết được bộ mặt thật của cô chứ?"
Nguyệt Nhi cả người bất động, chăm chăm nhìn vào người con trai trước mắt.
'Bộ mặt thật... của tôi sao?'
"Người anh nói câu này phải là cô ta mới đúng. Biết tại sao em tạt nước vào mặt cô ta không? Cô ta nói quen anh chỉ vì lợi dụng anh mà thôi, chỉ vì anh là một chủ tịch của tập đoàn lớn nên cô ta mới quen anh thôi. Cô ta còn nói nếu anh chỉ là một tên nghèo thì cô ta sẽ không bao giờ quen anh đâu."
Bảo Phúc nghe Nguyệt Nhi nói vậy tức giận mà bóp chặt mặt cô.
"Ha, tạt nước vào mặt Kiều Oanh có bằng chứng rõ ràng rồi không chối được liền quay sang đổi thừa cô ấy sao? Con người cô thật khiến tôi chán ghét."
'Chán..ghét sao?'
"Anh không tin em nói sao? Anh không tin em mà tin cô ta sao?"
Vương Bảo Phúc cười đầy lạnh nhạt, mở miệng tiếp tục chất vấn người con gái ấy.
"Cô nói xem tại sao tôi phải tin cô? Tôi tin Kiều Oanh không phải người như vậy, tôi ở bên em ấy cũng đã bốn năm rồi. Còn cô, chỉ mới cưới được mấy ngày đã lên mặt sao?"
Nguyệt Nhi nghe anh nói như vậy như dao đâm vào tim, sao lại nói cô như vậy chứ? Lên mặt? Ai mới là người lên mặt? Nguyệt Nhi hờ hững.
"Anh không tin em rồi có ngày anh sẽ phải hối hận. Có ngày anh cũng phát hiện ra bản mặt thật sự của cô ta thôi!”
Nói rồi Nguyệt Nhi gạt tay Vương Bảo Phúc ra, rời khỏi phòng. Vừa ra khỏi cửa, cô đã ngồi thụp xuống mà khóc. Còn anh vẫn còn bực tức vì lời nói của cô, quyết định lấy đồ vào phòng tắm xả nước.
Nguyệt Nhi ngồi dậy vào nhà vệ sinh ở dưới lầu để rửa mặt, cô vào nhà bếp lấy hộp bánh ở trong tủ lạnh ra ăn.
Vừa ăn cô vừa lướt điện thoại, đang lướt thì có người gọi video đến, đó là nhóm bạn cô. Nguyệt Nhi điều chỉnh cơ mặt nhìn lại màn hình phản chiếu trong điện thoại, cảm thấy ổn rồi mới nhấn tham gia cuộc gọi.
Vừa vào chỉ có vài đứa thôi, sau cỡ một phút thì lại vào đầy đủ rồi. Phú lên tiếng đầu tiên.
"Ủa sao nay đầy đủ dữ bay bình thường thiếu vài đứa mà. Lúc có đứa này không có đứa kia, lúc có đứa kia thì không có đứa này, nay đầy đủ gớm."
Nguyệt Nhi mới cười mỉm nhưng mặt cô giờ phút này chẳng còn ý cười nào…
"Không muốn tập hợp đầy đủ như vậy sao? Thích thiếu đứa này đứa kia lắm hả?"
Phú định nói thì Ngân đã giành nói trước.
"Nguyệt Nhi hình như mắt mày hơi đỏ đúng không hay do ánh sáng vậy?"
"À hahah làm gì có chớ, chắc do ánh sáng. Tao bình thường mà"
Khi Ngân nói xong mấy đứa kia cũng chú ý vào Nguyệt Nhi.
"Phải không vậy?"
"Có chuyện gì thì nói tụi tao, đừng có mà giấu một mình, khó chịu lắm đấy"
Nguyệt Nhi không kiềm chế được rơi nước mắt, bọn họ cảm thấy rất lạ vì bình thường Nguyệt Nhi rất ít khóc trước mặt bọn họ. Vy mới hỏi:
"Có chuyện gì vậy? Sao không đấy? Thôi mày cứ khóc đi khóc mệt rồi thì nín không được khóc nữa. Mai đám mình gặp nhau, mày nói cho tụi tao biết có chuyện gì nha, được không?"
Nguyệt Nhi gật đầu rồi cứ khóc, khóc đến mệt người, mấy con người kia cũng không nói gì. Đợi đến khi Nguyệt Nhi không khóc nữa tụi nó mới nói.
"Ngủ đi. Mai tụi mình gặp nhau, được không?"
"Vậy tụi mày ngủ ngon nha, đừng lo cho tao, tao không sao đâu."
Mấy đứa kia nó cũng ậm ừ rồi nói.
"Mày cũng ngủ ngon đi á."
Nói xong tắt máy luôn, Nguyệt Nhi lên phòng thấy Vương Bảo Phúc đã ngủ rồi, cô nằm ở sát mép giường đắp một cái mền khác mà ngủ.
Updated 52 Episodes
Comments
Yuki.Nami
Tr hay lắm b ơi, mk chéo tạm 5c r nha
2023-07-04
0
Nguyên Nhi
Ài tiểu tam xuất hiện kìa
2021-12-28
0
Thiên Thiên
Đọc mà tức á
2021-12-28
0