Doãn Sơ cười cười gật đầu. Ánh mắt cô nhìn bóng lưng Tiêu Ân ở phía xa có chút khó miêu tả.
Tiêu gia ở tỉnh G hơn hai mươi năm trước làm về kinh doanh địa chất, giàu lên cũng nhờ khai thác khoáng sản.
____________
Buổi đấu giá cuối cùng cũng đến. Vừa nảy nghe Phó Dung Nhiễm bảo ba món đồ sau cùng rất quý giá. Hình như là tranh cổ Đông Lăng, tượng gốm Bắc Châu và vòng ngọc Vĩnh Cửu. Trong đó vòng ngọc Vĩnh Cửu là thứ sẽ mang bán sau cùng. Nghe bảo vòng ngọc Vĩnh Cửu do thân vương Tấn triều làm ra tặng cho ý chung nhân của mình với lời hứa sẽ yêu người đó trường trường cửu cửu.
Doãn Sơ vẫn duy trì nụ cười. Cô cùng Phó Dung Nhiễm ngồi ở hàng ghế vip đầu tiên. Phó Dung Nhiễm đưa bảng báo giá cho cô.
"Lát em muốn gì cứ đưa bảng lên." Mặt hắn vẫn lạnh tanh như vậy, giống như cô mua hết đồ đấu giá bằng tài sản Phó gia cũng không sao. Hắn quay sang nói với trợ lí cái gì đó. Cô chỉ thấy trợ lí đi ra ngoài một lúc sau đó đi vào còn mang theo chiếc khăn choàng. Phó Dung Nhiễm cầm lấy, rất thuần thục khoác lên vai cho cô.
"Cảm ơn." Doãn Sơ vuốt vuốt mũi có chút bối rối. Hắn cũng quá chu đáo rồi.
"Không có gì." Hắn bình tĩnh ngồi lại ghế. Vẫn bộ dáng quý ông lịch thiệp như cũ.
Buổi lễ đấu giá bắt đầu. Với tư cách là một người tham dự cô luôn bày ra bộ dáng nghiêm túc nhưng có quỷ mới biết hồn cô đã đi chơi trên tám tầng mây rồi.
"Sau đây sẽ là thứ mà mọi người mong mỗi nhất đêm nay. Vòng ngọc Vĩnh Cửu."
"Vòng ngọc Vĩnh Cửu có xuất xứ từ thời Tần,... Giá khởi điểm ba trăm triệu." MC bắt đầu giới thiệu về vật phẩm.
Phó Dung Nhiễm nhìn chiếc vòng trên sân khấu. Một chiếc vòng ngọc xanh lục đơn giản nhưng màu sắc rất xinh đẹp và hài hòa. Vĩnh cửu tên của nó rất hay.
Hắn lại nhìn sang cô đang chăm chú nhìn lên sân khấu. Nảy giờ biển đấu giá vẫn nằm đó cô không hề đụng tới. Hắn cũng không biết cô thích gì. Cô đối với đồ vật rất trung lập không quá thích cũng không quá ghét nên hắn cũng không biết tặng cô thứ gì.
"400 triệu"
"600 triệu"
"700 triệu"
"1 tỷ"
Phó Dung Nhiễm cầm bảng lên bộ dạng vô cùng tao nhã.
"3 tỷ" Hắn nhìn lên phía trước không ai hiểu được hắn đang nghĩ gì.
"3 tỷ 1 trăm triệu" Bên dưới cũng có người dơ bảng lên.
"5 tỷ" Phó Dung Nhiễm lại một lần nữa đưa bảng lên.
Hiện trường có chút im lặng. Bọn họ đến đây đa phần để xã giao còn đấu giá cũng chỉ để phô trương chút khí thế của mình nhưng lần đầu tiên bọn họ thấy một người đấu giá như vậy. Bọn họ đảo mắt qua người đưa bảng kia thì càng quỷ dị hơn. Chiếc vòng này thật sự không có giá đến năm tỷ, Phó Dung Nhiễm lần này là vì hồng nhan sao.
"Năm tỷ lần thứ nhất."
"Năm tỷ lần thứ hai."
"Năm tỷ lần thứ ba. Chúc mừng Phó tổng đấu giá thành công vật phẩm vòng ngọc Vĩnh Cửu." Tiếng MC và tiếng búa vang lên cả hậu đài đều đứng lên chúc mừng Phó Dung Nhiễm.
Cái vị tiểu thư ở phía sau nhìn cô đến đỏ con mắt. Nhưng người bị nhìn như cô, hồn vẫn thả trên mây chưa thu kịp về.
"Em ra sảnh đợi anh." Phó Dung Nhiễm vỗ nhẹ vô tay cô rồi đứng dậy.
"Ờh. Được." Cô cũng đứng dậy đi ra sảnh.
_______________
Đại sảnh có rất nhiều người qua lại, Doãn Sơ tìm một chỗ ngoan ngoãn đứng đợi hắn. Cô móc điện thoại trong ví ra xem một chút giết thời gian.
"Ai do, không phải Doãn tổng giám đây sao?" Giọng nói ỏng ẹo vang lên.
Doãn Sơ ngước lên cô chỉ thấy hai cô gái một váy đỏ, một váy đen xinh đẹp đang lắc lư về phía cô. Cô lại tiếp tục nhìn xuống điện thoại. Loại không não này cô không muốn tiếp.
"Doãn tổng giám đu được cành cao rồi liền quên cội nguồn sao?" Cô gái váy đỏ lắc lư như rắn buông giọng vô cùng chua chát không hợp với khuôn mặt xinh đẹp kia.
"Đúng vậy nha. Không ngờ cô lại bò lên được giường của Phó tổng. Cái hình tượng thanh thuần này cũng thật ghê gớm." Cô gái váy đen lại tiếp lại. Kẻ tung người hứng hận không thể làm mọi người chú ý hết đến chỗ bọn họ.
Doãn Sơ ngước lên nở nụ cười với hai cô gái đối diện.
"Oh, nhưng hai người không bò lên được. Ghen tị à."
"Doãn Sơ cô đừng nghĩ bây giờ được Phó tổng coi trọng thì lên mặt. Loại đàn bà ham hư vinh như cô không gả được vào hào môn đâu. Đừng vọng tưởng." Cô gái váy đen tức đến dặm chân. Ả đưa tay chỉ về phía cô.
"Trong đời tôi ghét nhất ai chỉ tay về phía mình." Doãn Sơ vẫn duy trì nụ cười đó nhưng ánh mắt của cô không hề có ý cười nào cả. Cô tiến lên trực tiếp đem ngón tay hư hỏng kia bẻ gãy.
Cô gái váy đen ôm lấy ngón tay kêu lên thành công gây được sự chú ý của mọi người.
"Mọi người hãy làm chủ cho hai chúng tôi. Cô ta ỷ được Phó tổng bao nuôi mà không biết phép tắt. Chúng tôi chỉ đến chào hỏi cô ta vậy mà cô ta một lời không hợp liền ra tay với Giai Tuệ." Cô gái váy đỏ lập tức rơi nước mắt vô cùng đám thượng đỡ lấy cô gái váy đen.
Updated 31 Episodes
Comments