Chap 15: Trúng thuốc

Nhưng hiện tại cô có quan tâm tin tức trên mạng sao? Không hề. Họ nhàm chán như vậy cứ để họ soi. Họ soi cứ soi, cô vẫn giữ lập trường im lặng là được.

Doãn Thần Dã hình như dạo này rất rảnh còn đặc biệt gửi tặng cho em rể thân thương Phó Dung Nhiễm chai rượu trắng hoa đào do hắn tự ủ. Nói về khả năng ủ rượu thì Doãn Thần Dã hoàn toàn học được từ ông nội cô, mà hình như cũng là sở thích duy nhất của hắn từ nhỏ đến lớn. Lúc ông nội còn sống rất kì vọng đối với hắn, đặc biệt lấy chữ Thần đưa vào tên hắn, ý của chữ Thần đó không phải thần tử mà là vua chúa. Như vậy, đủ thấy sự kì vọng lớn lao của ông nội đối với Doãn Thần Dã. Còn chữ Sơ trong tên cô là Ám dương sơ ảnh còn có nghĩa là cây mai. Từ nhỏ ông nội đối với hai người kì vọng không giống nhau, cách biểu đạt của ông cũng giống như hai cực khác nhau nên lúc nhỏ tất nhiên sẽ dùng nắm đấm thể hiện sự yêu thương nhau mà lớn lên.

Cô nhìn Phó Dung Nhiễm ngồi trên sofa cầm chai rượu soi qua soi lại rất hứng thú kia thì có chút cạn lời. Đàn ông quả nhiên đều một ruột như nhau. Cô xuống nhà bếp lấy hai cái ly cùng đĩa trái cây mang lên.

Tỉnh X là đặc sản của hoa đào, có năm trên đường cánh hoa đào rơi nhiều đến nổi phủ kính cả con đường. Mà rượu hoa đào thì khỏi phải nói, đặc sản của đặc sản đấy.

"Anh uống thử đi. Tài ủ rượu của anh trai em không đơn giản đâu."

"Được." Hắn nhẹ nhàng mở chai rượu. Quả thật hắn phải học hỏi cách ủ rượu của người anh vợ này một chút.

Vừa mở nắp ra mùi hương nhè nhẹ của hoa đào đã xông lên mũi.

Hắn rót rượu vào hai ly trên bàn. Đến khi rót ra còn có thể ngửi thấy mùi nhân sâm, cẩu kỷ.

Phó Dung Nhiễm nhấp thử một ngụm, cảm giác cho hắn chính là rượu không mạnh. Uống vào vị thơm của hoa đào vẫn nhàn nhạt ở cổ khiến người uống không thể kháng cự sự hấp dẫn của nó mà muốn thử thêm lần nữa. Quả thật là thứ mê hoặc người khác.

Còn nếu so sánh, hắn lại thấy Doãn Thần Dã gửi thứ rượu này cho hắn chắc chắn có thâm ý. Rượu trắng trong veo, từ bên ngoài đã ngửi được hương thơm nhè nhẹ khiến lòng người ta vô cùng thoải mái, rượu không mạnh nhưng nó đặc biệt mê hoặc người khác rất giống cô.

Nhưng hắn không biết Doãn Thần Dã có thâm ý nhưng thâm ý khác. Đến khi hai người đi ngủ xong đến nửa đêm mới biết thâm ý đó là cái quái gì.

Doãn Sơ ngồi bậc dậy trên giường, người cô nóng hừng hực như có lửa bốc lên. Cô nhìn phòng tắm đang sáng đèn kia, bên trong liên tục có tiếng nước chảy. Hắn uống nhiều hơn cô nên tốc độ phát tán cũng sớm hơn cô.

Doãn Sơ đã sớm mang Doãn Thần Dã ra nguyền rủa một nghìn lần. Có ai chơi em gái như vầy không. Trong rượu hắn gửi chắc chắn có bỏ thuốc. Cô uống có nửa ly nhỏ nên ngoài người nóng hừng hực khó chịu ra thì ý thức rất rõ ràng. Chỉ có Phó Dung Nhiễm cả nửa chai kia còn đang trong phòng tắm hơn một tiếng đồng hồ rồi chưa ra.

Người khác dính xuân dược thì ngay lập tức vồ lấy người bên cạnh nhưng hắn vẫn bình tĩnh tự làm khó mình. Làm vợ chồng gần nửa năm hắn luôn tôn trọng cô như vậy.

"Nhiễm, anh không sao chứ?" Doãn Sơ đi đến toilet gõ cửa. Cô dán tai lên cửa toilet chỉ nghe tiếng động nhỏ bên trong. Hắn đã ở trong đó lâu vậy rồi nếu có mệnh hệ gì cô biết làm sao chịu trách nhiệm.

Doãn Sơ dán tai lên cửa một hồi cửa cũng mở ra, cô không có chuẩn bị liền bị một bàn tay rắn chắc kéo vào trong.

Phó Dung Nhiễm chỉ khoác chiếc áo choàng. Hắn áp cô vô tường tay đỡ lấy eo cô, vô cùng cuồng dã hôn lấy môi cô. Hắn hiện tại đã không còn đủ ý thức nữa rồi, cơ thể vô cùng khó chịu không nghe theo lời hắn. Tiếng gọi của cô bên ngoài giống như kích thích hắn, khiến dục tâm của hắn trỗi dậy sau bao ngày ngủ quên.

Doãn Sơ bị hôn ban đầu có chút kháng cự nhưng do thuốc cô cũng không còn sức để kháng cự nữa. Mà cô cũng phát hiện cô đối với hắn cũng không có gì là cự tuyệt.

Vòi sen trên đỉnh đầu hai người vẫn đang phun nước nhưng hai người đã không còn ý thức để quan tâm đến nó.

Phó Dung Nhiễm phát hiện cô không kháng cự nữa cũng đổi tư thế khác bắt đầu động tác quá phận. Môi cô vẫn bị lấy hôn lấy nhưng tay hắn đã nhẹ nhàng cởi bỏ áo choàng của cô. Động tác của hắn không có phần cuồng dã quá đáng, chỉ có sự nhẹ nhàng mang chút táo bạo. Chiếc áo lót nhỏ của cô rất nhanh cũng bị hắn cởi xuống.

Doãn Sơ dựa vào tường không chút chịu thua cởi bỏ áo choàng tắm kia của kẻ đang cưỡng hôn mình. Thân thế hắn không mặc nội y, tất cả đều xuất hiện trước mắt cô. Một thân thể hoàn mĩ đến mức khiến dục vọng trong cô nổi dậy điên cuồng.

Vì chiều cao chênh lệch của hai người, hắn liền bế cô lên đặt trên cánh tay hắn. Tay còn loại cởi bỏ lớp phòng bị cuối cùng, sau đó bắt đầu xâm nhập nơi tư mật của cô. Doãn Sơ không kịp phòng bị đã bị thứ của hắn đâm vào. Cô kêu lên một tiếng, tay cũng bấu chặt vai hắn. Cơn đau vừa rồi cho cô biết cô và hắn đã làm chuyện mà bản thân không thể ngờ đến.

Phó Dung Nhiễm bị tiếng la của cô thức tỉnh, chút ý thức ít ỏi của hắn cuối cùng cũng tỉnh lại. Hắn luống cuống đặt cô xuống giống như đứa trẻ mắc lỗi không biết phải làm sao. Thứ kia của hắn vẫn dương cao cờ nhưng hắn không còn chú ý tới nó nữa.

"Xin lỗi em. Thật xin lỗi."

Doãn Sơ kiễng chân ôm lấy cổ hắn. Hắn có biết làm như vậy cả hai rất khó chịu không? Còn khó chịu hơn cả lúc đầu. Cô không lo ngại gì cả. Cho dù sau này hai người ly hôn thì cô cũng đã mang danh có một đời chồng rồi. Gái có chồng còn giữ trinh tiết cho ai coi. Cô không quan tâm thì hắn quan tâm cái gì.

"Không sao? Chỉ cần sau này, anh là của em. Tất cả đều có thể."

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play