Chap 19: Không muốn có con

Mộng Phương Nam là bộ phim có khả năng tranh giải năm nay của đạo diễn Lý Khải. Kịch bản ngay từ đầu được đánh giá rất cao.

Phim nói về thời chống giặc. Nữ chính Vân Du là con của chủ ngân hàng thương mại lúc bấy giờ. Còn nam chính Trình Tư Diệc do diễn viên Châu Hi thủ vai là một tên đầu đường xó chợ được nữ chính nhặt về. Vì đầu óc Trình Tư Diệc thông minh mà rất vừa ý bố của Vân Du, ông nhận hắn làm đệ tử và cho ăn học còn mang con gái Vân Du gả cho hắn. Trình Tư Diệc quyết tâm một lòng báo đáp nên cũng hết lòng đối đãi với nhà họ Vân. Sau đó chiến tranh nổ ra liên tục bố của Vân Du cũng bị giết trong cuộc tranh đoạt tiền tệ, ngân hàng nhà Vân gia liên tục gặp trục trặc, kinh doanh không còn tốt nữa. Trình Tư Diệc sợ mình làm gánh nặng nên trở về giúp gia đình kinh doanh nhưng hắn không hợp với thương trường, dự án liên tục thất bại. Đứng trước nhiều lựa chọn Trình Tư Diệc quyết ra nhập quân ngũ chống giặc. Hắn quả thật hợp với chiến trường, không bao lâu đã ngồi lên chức Đại tá Lục quân. Hắn cũng dọn dẹp được lũ giặc ở quê nhà. Cứ nghĩ hắn và Vân Du sẽ hạnh phúc ai ngờ chỉ là hạnh phúc ngắn ngủi. Giặc lại đến hắn lại được cử đi tỉnh khác. Vân Du lại một lần nữa chờ chồng. Sau một năm lẻ bảy ngày cũng có tin điện đánh về. Đáng tiếc lần này tin đất nước đại thắng trở về nhưng Trình Tư Diệc đã nằm lại nơi chiến trường tàn khốc. Hắn nằm lại một cách anh dũng nhất để đất nước phất cao cờ toàn thắng.

Cảnh cuối cùng là niềm vui toàn thắng khi điện báo đưa về nhưng Vân Du lại nhận được lá thư báo tử của chồng. Cô đứng trước tòa thị chính nhìn lên trời một lúc rồi mới rời đi. Bên đường là tiếng hò reo của mọi người chỉ có cô như vô hồn cầm theo lá thư mà bước từng bước nặng nề về phía trước.

[Tôi mới vừa đi xem Mộng Phương Nam về. Đến bây giờ nghĩ tới cảnh nữ chính đi bên đường khi nghe tin nam chính hi sinh tôi liền khóc.]

[Công nhận Hà Tư Khuynh đóng rất đạt luôn. Cảnh cuối không khóc, không nháo nhưng ai cũng thấy được bầu trời của cô ấy nhưng đang sụp đỗ.]

[Đỉnh cấp SE của năm nay Mộng Phương Nam. Mọi người nên xem để cảm nhận chiến tranh đã lấy của chúng ta những gì.]

[Tướng quân à. Sớm giải giáp. Cô ấy vẫn đang đợi ngươi về nhà.]

[Cảnh cuối đã đủ đau thương cho nữ chính còn thêm quả nhạc kết phim nữa. Tôi đã cố nén khóc đến khi nhạc vang lên.]

______________

Doãn Sơ nằm trên giường nghiên người qua một bên lướt xem bình luận. Quả thật, Mộng Phương Nam có tiếng vang rất lớn chỉ mới ngày đầu công chiếu đã đạt danh thu cao ngất ngưởng.

Cô đang định nhắn tin chúc mừng đại tỷ thì bên hông đã có bàn tay không yên phận ôm lấy.

"Hôm nay chơi vui không?" Phó Dung Nhiễm không chút yên phận xoa xoa nắm nắm lấy eo cô.

"Cũng được." Doãn Sơ đặt điện thoại lên kệ cũng không chịu thua chọc lại eo hắn.

"Sáng mẹ mới gọi cho anh."

"Thế anh có hỏi bao giờ bố mẹ về không?" Cô có chút lo lắng nha. Cô lấy hắn được nửa năm nhưng chưa thật sự làm dâu được ngày nào.

Phó Dung Nhiễm lật người phát đè lên người cô. Hai tay hắn chống lên nệm làm bờ ngực rắn chắc lộ ra.

"Mẹ bảo khi nào chúng ta gia tăng được dân số mẹ mới về."

Không đợi cô phản ứng Phó Dung Nhiễm đã cởi bỏ chiếc váy ngủ của cô. Hắn hôn lấy cô nhẹ nhàng hoàn thành bước dạo đầu. Tiểu Dung Nhiễm cũng rất thuần thục đi vào người cô.

Doãn Sơ hiện tại cũng đã thích ứng được với vật to lớn của hắn. Cô ôm lấy cổ hắn quật ngược lại khiến hắn nằm ở bên dưới. Cô bắt đầu biến thế bị động của mình thành chủ động.

Sau hơn một giờ náo động của hai người, cô yên lặng nằm trên ngực hắn.

"Nhiễm, em có chuyện muốn nói với anh." Doãn Sơ ôm lấy eo hắn. Lòng cô có quá nhiều thứ khúc mắc và cần thực hiện. Cô biết mình sẽ ích kỉ nhưng cô không còn lựa chọn nào khác.

"Được. Em nói đi." Phó Dung Nhiễm xoa xoa đầu cô.

"Hiện tại, em không muốn có con." Cô biết hắn muốn có con, ba mẹ hắn cũng muốn. Cô thật sự không thể lựa chọn được. Cô có thứ phải tra cho thật rõ ràng.

"Không phải sẽ không có con, chỉ là hiện tại thôi."

"Nếu anh không đồng ý thì sao?" Phó Dung Nhiễm xoa đầu cô. Biểu hiện cho thấy hắn không hề có sự tức giận nào cả.

"Em có thứ cần làm và em ưu tiên nó."

Phó Dung Nhiễm lần đầu thấy cô nhìn vào mắt hắn như vậy. Không có ý cười như mọi ngày chỉ có sự lạnh lùng và quyết đoán.

Hắn xoa đầu cô, nhẹ hôn lấy cô. Hiện tại không muốn có thì không có, cũng đâu phải sau này không có. Dù sau này không có con đi nữa Phó gia cũng không phải không có người nối dõi. Cô còn trẻ, hắn không muốn ép buộc cô.

"Được. Em muốn làm gì cứ làm, có cần anh giúp thì cứ nói. Chúng ta là vợ chồng." Đối với hắn vợ chồng là sự vĩnh kết đồng tâm. Hắn đã lấy cô thì hắn sẽ một lòng với cô, cả đời tôn trọng cô.

"Cảm ơn." Doãn Sơ cũng không ngờ hắn dễ nói chuyện như vậy.

Cho dù mọi người đều nói ba mẹ cô do tai nạn mà mất nhưng cô không tin chỉ đơn giản như vậy. Mấy năm nay cô và chú Kiệt vẫn luôn điều tra chỉ là đã qua quá nhiều năm có những thứ không dễ gì tra ra được. Cô muốn biết tại sao cố thị trưởng vừa mất phía trên lập tức cử thị trưởng khác xuống và liên tục bác bỏ những chính sách mà cố thị trưởng cũ đưa ra ở tỉnh.

Đầu mối duy nhất là Tiêu gia. Năm đó, bố cô liên tục gây khó dễ cho Tiêu gia, không cho Tiêu gia khai thác khoáng sản ở vùng núi phía tây vì đất ở đó rất dễ sạc lở, bên dưới còn có một ngôi làng. Nhưng khi thị trưởng mới vừa lên thì dự án đó lại được duyệt nhanh chóng. Cô còn điều tra được trong quá trình khai thác đã xảy ra sạc lỡ nhẹ nhưng bọn họ không quan tâm. Bọn họ cứ khai thác điên cuồng, đến khi mùa bão đến  những chỗ sạc lỡ nhỏ đó như điên lao xuống ngôi làng xấu số, vùi lấp hơn hai mươi căn nhà trong một đêm. Thiên hạ bao la, hoàng đế ở xa nên số thống kê thiệt hại lên phía trên hoàn toàn bị giảm đi. Truyền thông năm đó cũng không như bây giờ nên vụ việc lập tức bị dẹp yên.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play