Phó Dung Nhiễm cứ nghĩ cô sẽ khóc lóc bỏ chạy đi như những tình tiết trên phim nhưng cô không làm vậy. Cô ôm lấy cổ hắn, nơi đầy đặn kia dán lên ngực hắn khiến trái tim kia càng điên cuồng đập mạnh.
"Được. Anh sẽ là của em." Hắn nhẹ nhàng bế cô lên đi đến bên giường. Từ giây phút này, hai người bọn họ sẽ mãi là của nhau.
Phó Dung Nhiễm thường ngày lịch lãm, nho nhã bao nhiêu thì giờ phúc này chính là tên dã thú. Hắn đặt cô lên giường không chút niệm tình mà chiếm lấy môi cô dần dần hôn xuống bộ ngực đầy đà kia. Thân hình mảnh khảnh của cô được hắn bao phủ một cách triệt để. Hắn cầm lấy tay cô đang để trên cổ mình rồi đưa xuống Tiểu Dung Nhiễm của hắn. Mặt cô đỏ như cà chua, tay đang cầm vật kia cũng không thể thu lại. Cảm giác đầu tiền là nó vừa to vừa nóng giống như cầm củ khoai bỏng tay vậy. Phó Dung Nhiễm hôn lên cổ cô, phân tán sự chú ý của cô. Tiểu Dung Nhiễm được buông ra cũng nhanh chóng lao nòng súng bắn vào nơi tư mật của cô. Doãn Sơ cong người, tay bấu chặt lấy vai hắn. Đến giờ cô mới cảm nhận được Tiểu Dung Nhiễm có bao nhiêu to lớn, dũng mãnh.
"Bảo bối, thả lỏng." Giọng có hắn khàn khàn thì thầm bên tai cô. Tiểu Dung Nhiễm cũng liên tục không chút yên phận ra vào bên trong người cô.
"Bảo bối, gọi tên anh đi."
Doãn Sơ cắn môi không để những âm thanh rên rỉ kia thoát ra ngoài. Thật ra là cô sắp khóc đến nơi rồi. Thứ kia quá to lớn làm cô quá đau, cả đời này cũng không muốn nhìn thấy nó nữa. Cô thấy tương lai mình sắp tới thật tối tăm.
"Nhiễm." Cô cố gắng nuốt những âm thanh không đáng có kia, khó khăn lắm mới thốt ra được một chữ.
Sáng hôm sau, Doãn Sơ tỉnh lại cũng đã quá trưa rồi. Cô ngồi dậy nhưng phát hiện bản thân thật sự không ngồi dậy được. Toàn thân đau nhức như bị xe cán qua, đau đến nổi cô không biết mình đau ở đâu nữa. Cô thầm rủa Doãn Thần Dã mấy ngàn lần. Không vì chai rượu điên của hắn, cô có thể như vầy sao. Còn Phó Dung Nhiễm nữa, hai mươi bảy năm nay hắn đói khát thế nào mới làm cô cả đêm như vậy chứ. Sức người có hạn đó biết không.
Cô xoay người mò lấy điện thoại trên kệ. Điện thoại cô hắn cũng đã bật giúp cô chế độ im lặng luôn nên một đóng tin nhắn và cuộc gọi cô không hề nghe thấy. Cô bắt đầu lọc cuộc gọi chỉ có ba con hàng gọi, đa phần là thông báo tùm la tùm lum. Lại mở mục tin nhắn chỉ có Lisa nhắn hẹn cuối tuần đi leo núi, cùng tối đi xem phim Mộng Phương Nam.
Mộng Phương Nam là phim đầu tay của đại tỷ. Trước cô đã hứa phim đầu tiên của đại tỷ cô sẽ hát OST nên Mộng Phương Nam cũng có chút phần góp mặt của cô bên phần nhạc phim.
Doãn Sơ chóng tay ngồi dậy, cô mở chăn phát hiện bản thân có mặc quần áo thì thở phào. Xem ra hắn ăn xong còn biết dọn dẹp.
_____________
"Con nhóc đó có gọi điện nói gì không?" Doãn Thần Dã đang ngồi trên xe, tay không ngừng làm việc trên laptop. Ngũ quan hắn có phần cương chính, đĩnh đạc của người làm chính trị, chiếc kính không gọng càng làm hắn thêm vẻ tri thức. Hắn mặc bộ suit đen đơn giản nhưng không ai bì được vẻ xuất chúng của hắn.
"Không có ạ." Trợ lí bên cạnh cũng rất nghiêm túc tranh thủ giúp hắn soạn lại giấy tờ. Dường như, hai người rất bận rộn.
"Lát nó có gọi cũng đừng bắt máy. Có bắt máy thì cũng bảo tôi bận rồi." Doãn Thần Dã vô cùng đỉnh đạt dặn dò. Đùa chứ hắn thừa biết công lực của em gái hắn. Thử bắt máy xem màng nhĩ có còn không.
"Vâng ạ." Trợ lí nghiêm túc đáp nhưng trong lòng sớm đã trộm cười. Đừng nhìn Doãn thị trưởng đỉnh đạt vậy mà nhằm, hắn rất thích chọc em gái. Đợi em gái đuổi giết đến nên thì lại co giò bỏ chạy. Sự nho nhã, đỉnh đạc kia của Doãn thị trưởng hoàn toàn chỉ cho người ngoài xem.
Xe đang chạy êm thì đột nhiên thắng gấp. Doãn Thần Dã và trợ lí ngồi phía sau đều chao đảo nhào về phía trước rồi bậc lại phía sau.
Doãn Thần Dã đẩy gọng kính lại, rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Tố chất tâm lí của người làm chính trị như hắn vô cùng tốt. Hắn mở cửa xe nhanh chóng đi xuống. Trợ lí và tài xế cũng lần lượt xuống theo.
Doãn Thần Dã chỉ thấy một cô gái ăn mặc thời trang đang lồm cồm ngồi dậy, trên cổ cô còn mang chiếc máy ảnh. Hắn thở phào nhẹ nhõm. Tỉnh X quanh năm có hoa đào nên đã sớm trở thành chỗ du lịch vô cũng nổi tiếng. Khách tham quan quanh năm không thiếu nên cả xe đi qua tỉnh cũng phải chạy thật chậm tránh gây tai nạn.
"Cô không sao chứ? Có cần đến bệnh viện không?"
Tạ Sênh Ca đứng dậy phủi phủi tay với quần áo của mình. Cô nhìn người mình chỉ thấy trầy xước một chút, cũng không nghiêm trọng gì.
"Àh, tôi không sao."
"Xin lỗi, tôi mãi chụp ảnh. Làm liên lụy đến anh rồi." Tạ Sênh Ca nhìn người đàn ông anh tuấn trước mắt lại nhìn chiếc xe Cadillac biển số xanh, trên đầu đầu xe còn có lá cờ tổ quốc mini. Có phải cô gây chuyện rồi không. Đụng ai không đụng lại canh ngay đầu xe thương hiệu quốc gia.
Doãn Thần Dã nhìn cô từ trên xuống dưới rồi để ý tới vết trầy đã chảy máu trên đầu gối cô.
"Cô lên xe đi. Tôi đưa cô đến bệnh viện." Hắn không đợi cô nhiều lời mà quay lưng đi lại xe. Câu của hắn hoàn toàn không chút cho người ta cơ hội thương lượng.
Trợ lí rất hiểu ý làm động tác mời cô lên xe.
Tạ Sênh Ca cả đời này cũng không nghĩ được mình có ngày phải ngồi xe thuộc diện ưu tiên của quốc gia đi bệnh viện. Mà vết thương chỉ như kiến cắn. Cô hiện tại đã hình dung được những ánh mắt mà mọi người sẽ nhìn cô khi bước xuống khỏi chiếc xe này. Cô quay sang nhìn người bên cạnh. Hắn điềm tĩnh, đỉnh đạc đưa mắt nhìn ra ngoài cửa xe. Trong xe cũng vô cùng yên tĩnh khiến cô không được tự nhiên. Tố chất tâm lí của cô đứng trước hắn thật sự quá mong manh nhỏ bé.
"Tôi họ Doãn tên Thần Dã. Lát nữa tài xế sẽ đưa cô đi khám tổng quát và khử trùng vết thương. Tôi có việc không đưa cô vào được." Doãn Thần Dạ lấy tấm danh thiếp đưa cho cô.
"Àh. Được. Anh cứ đi. Tôi không sao." Tạ Sênh Ca nhận lấy tấm danh thiếp kia. Cô lại lấy danh thiếp của mình đưa cho hắn.
Doãn Thần Dã cầm lấy tấm danh thiếp của cô. Hắn xem danh thiếp của cô như vị lãnh đạo đang xem tài liệu của cấp dưới báo cáo vậy.
Tấm danh thiếp kiến trúc sư Tạ Sênh Ca thật sự rất nhỏ bé với tấm danh thiếp của hắn.
Tạ Sênh Ca cũng không thể ngồi tư thế lãnh đạo đó để xem một tấm danh thiếp được. Huống hồ cô không có khí chất như vậy.
Cô nhìn danh thiếp có tên Doãn Thần Dã, nghề nghiệp thị trưởng tỉnh X thì miệng đã không nói nên lời. Người đàn ông ưu việt từ gia thế đến năng lực, người có khả năng sẽ ngồi vào vị trí tổng thống trong mười năm tới, ông chồng quốc dân trong mắt mọi cô gái. Doãn Thần Dã mà chỉ lần đầu xuất hiện trên trang tin tức chính trị đã được cái cô gái treo hình trên đầu giường ngày nhớ đêm mong đang ở ngay trước mắt cô.
Tạ Sênh Ca cầm tấm danh thiếp có chút thấy bỏng tay.
Updated 31 Episodes
Comments