Trùng hợp quá nhỉ ?

Tôi tranh thủ dọn dẹp hết nhà cửa, lau chùi sắp xếp mọi thứ cho gọn gàng sạch sẽ. Sau đó đổ đại gói mì tôm ăn cho qua bữa, rồi xuống đường đi xuống khu vực xung quanh chung cư của mình, để xem xét quang canh mọi thứ xung quanh nơi tôi sống ra sao. Sẵn mua 1 ít đồ gia dụng cần thiết như xà bông giặt đồ, nước rửa chén...và nhất định không thể thiếu 1 cây quạt.

Tối ấy, tôi lại ra ngoài ban công nhìn xuống cảnh vật bên dưới, và các hộ dân xung quanh trên các toà nhà đã sáng đèn trong bóng tối. Bỗng tôi thấy nhớ bà nội và Đà Lạt của tôi da diết, rồi theo mạch cảm xúc, tôi lại ngồi tủi rồi khóc 1 mình, giữa thành phố mà chỉ có tôi 1 thân 1 mình cô độc. Nhưng con đường này do chính tôi đã chọn mà, và bà nội cũng đã kì vọng rất nhiều ở tôi. Bởi thế mà tôi không được phép yếu lòng, tự nhắc nhở bản thân mình phải thật mạnh mẽ mới được. Hãy nhớ lý do mà mình bắt đầu!

Sáng hôm sau tôi dậy thật sớm, chuẩn bị giấy tờ để lên trường làm thủ tục nhập học như đã được hẹn trên giấy báo. Được cái may sao trường tôi ở gần chung cư này, đi xe bus tầm 10 phút là tới nơi rồi.

Thật ra, tôi cũng gặp 1 vài người quen ở trên đây, cùng học chung ở trường cấp 3 với tôi. Nhưng họ lại học khác khoa nên chúng tôi chỉ gật đầu chào nhau rồi thôi. Nói về bạn bè, tôi chỉ có bè chứ không có bạn. Từ nhỏ đến lớn, ngoài việc học của bản thân, tôi phụ nội trồng rau, chăm hoa và hái quả để đem ra chợ bán kiếm tiền trang trải cuộc sống.

Mang tiếng ba tôi là giám đốc, nhưng nội tôi lại chưa hề xin xỏ tiền nuôi dưỡng từ ba tôi 1 đồng cắc bạc nào. Hai bà cháu cứ lầm lũi bên nhau sống từ ngày này qua tháng nọ. Vì thế tôi suốt ngày chỉ quẩn quanh bên bà, bà đi đâu là tôi theo đó. Nên gần như tôi chả có 1 đứa bạn thân nào cả. Vì bà vừa là nội, vừa là bạn thân của tôi rồi.

Nói về bạn cùng lớp, tôi nhớ những năm học cấp 2, tôi hay bị chúng nó bắt nạt lắm. Chúng nó kêu tôi là con của “Tuesday”, bởi cái tiếng của tôi vùng này ai chẳng biết. Ngay cả người nhà của tôi, vợ của ba tôi, chị và anh cùng cha với tôi, cứ gặp mặt là xỉa xói, rồi chửi xiên chửi xéo tôi hoài chứ gì. Vì thế đừng hỏi tại sao mà người ngoài, họ cũng muốn buông những lời cay đắng lên đầu tôi. Có thể nói, tôi lớn lên từ tình thương của bà nội, và cũng chính từ những lời dèm pha của tất cả mọi người xung quanh.

Nào là: “Đồ con hoang”, “Đồ chó đẻ”, ”Đồ cái thứ bị cha mẹ bỏ rơi không ai dòm ngó”, “Mốt nó chắc cũng y như con mẹ nó thôi, thứ giựt chồng người”, “Cái mặt nó giống mẹ nó như thế kia, chắc sau này, cái tính của nó cũng lẳng lơ giống y như con mẹ nó vậy”. Nghe đã cái tai ghê không?

Hồi nhỏ tôi nghe người ta chửi như vậy, tôi ôm mặt khóc nức nở ngay tại chỗ. Nhưng càng khóc, họ lại càng dè bỉu và cười vào mặt tôi thêm. Nên nghe riết đâm ra tôi quen, nhiều khi họ gặp tôi mà không chửi, tôi còn thấy thiếu thốn nữa là đằng khác. Tại bà nội tôi đã dạy :”Tu khẩu đức thực ra là tu tính khí của bản thân. Khẩu đức có tốt, vận thế mới hanh thông.” Hãy cứ tưởng tượng, những lời nói không hay không tốt mà thế nhân đang gieo lên đầu tôi, cứ như là mình đang nghe chim hót, là đàn gảy tai trâu đi cho khoẻ. Vì tôi càng chửi lại, họ lại càng muốn tìm những lời lẽ cay độc khác mà phủ tiếp lên đầu tôi. Rồi mình chửi lại họ, cũng là đang tạo nghiệp cho chính mình. Cứ thế “oan oan tương báo, dĩ hận miên miên”.

Nên thôi, “chó cứ sủa, đoàn người cứ đi thôi”. Họ chửi riết thì họ chán, họ mệt rồi cũng xong, rồi họ có sức mà chửi mình được cả đời này không? Nội dạy tôi như vậy, nên dần dà tôi phải tập tu tâm dưỡng tánh, tập nhịn, tập nhục. Chỉ là năm lớp 8, tôi bị lũ bạn học trong lớp xưng là chị đại bắt nạt, vì chúng nó nghĩ tôi không có cha mẹ nên sẽ chẳng có ai bênh. Chúng nó tạt nguyên 1 ca nước sting đỏ ngầu lên cái áo trắng tinh tươm mà nội đã đi xin người ta, để đem về giặt ủi lại thơm tho cho tôi mặc đi học. Lúc ấy, cơn thịnh nộ của tôi lên tới đỉnh điểm, sau bao nhiêu tháng ngày chịu nhịn nhục.

Chúng nó cười vào mặt tôi, cả lớp cười vào mặt tôi. Tôi không khóc, mà tôi nhắm mắt hít 1 hơi thật sâu, sau đó liếc nhìn cái con đầu đảng, đã đầu nêu ra mọi chuyện mà lao tới quýnh nó 1 trận. Quýnh như điên như dại 1 cách tàn bạo như muốn trút hết mọi cơn giận của mình bấy lâu nay. Khiến lũ bạn của nó ra can ngăn cũng không được. Xin lỗi chứ, năm lớp 2 tôi đã biết cầm cuốc cầm xẻng đi đào đất trồng cây, biết lao động là vinh quang rồi. Bởi thế tôi có phải tiểu thư đâu, vì tôi là cục đá nằm ở bên đường, vấp vào là chỉ có té bể đầu thôi. Ba cái đứa nít quỷ này, tôi tương cho vài đường là nằm rạp xuống chứ gì. Thấy tao im lại tưởng bà mày hiền à!

Việc đến thì cứ phải đến thôi, cả đám bị hốt lên phòng giám thị và bị mời phụ huynh. Do bao năm nay tôi luôn được học sinh giỏi và hạnh kiểm tốt, nên cô giáo chủ nhiệm rất bất ngờ về tôi, khi tôi lại cư xử với bạn học như thế này. Nhưng, khi nhìn cái áo trắng và đầu cổ đỏ chét của tôi, cô xót xa và cũng hiểu được phần nào. Thế là tôi bị viết bản tường trình và bản kiểm điểm. Nếu như còn tái phạm sẽ bị hạ 1 bậc hạnh kiểm.

Khi về đến nhà, nội chỉ nhìn tôi và khóc, khóc cho số phận hẩm hiu của tôi. Khóc vì những ấm ức mà tôi phải chịu đựng. Giờ chả lẽ để yên cho tụi nó đánh hoài cũng không được, hiền quá thì người ta leo lên đầu lên cổ mình ngồi. Nên bà chẳng biết phải nói hay la mắng gì về tôi hết, chỉ biết khóc thôi. Tôi cũng khóc theo nội, và cố an ủi nội rằng:

- Con chỉ quýnh nó, chứ con đâu có chửi nó câu nào đâu. Tại trước giờ nội chỉ dạy con là không được khẩu nghiệp. Nên con nghĩ mình không chửi là không tạo nghiệp từ miệng, thì mình táng nó, để cho nó bớt khẩu nghiệp lại, coi như là đang tạo phúc thôi mà!

Nghe tôi nói xong, bà nội đang nước mắt ngắn dài bỗng phì ra cười. Xoa đầu tôi và nói:

- Cha mày, mốt đừng có như vậy nữa nghe chưa? Không là bị hạ hạnh kiểm đó!

Mà thiệt, sau vụ ấy, tụi chị đại trong lớp mới để yên cho tôi học ấy chứ. Chắc thấy tôi hổ báo quá với đã bị mời phụ huynh nên chắc cũng thấy hơi ngán tôi rồi. Mỗi lần có ý muốn sinh sự gì thêm, tôi lại liếc xéo 1 cái là tụi nó câm họng ngay.

Lên tới cấp 3, do mặc áo dài với tâm tính lớn lên được 1 xíu, nên lớp tôi học không còn ai dè bỉu hay chê cười gì tôi cả. Nhưng dẫu vậy tôi vẫn 1 thân 1 mình đi học, rồi lầm lũi về nhà phụ bà nội. Ít đi giao du qua lại với ai, bởi thế người quen thì có, nhưng bạn thân lại không có 1 mống nào hết. Nhưng cũng từ năm cấp 3, khi tôi đã dậy thì và trổ ra nét thiếu nữ, nam sinh trong lớp và trong trường bắt đầu chú ý đến tôi cũng nhiều, nhưng tôi sợ lắm. Vì thế tôi chả dám nhận quà hay thư tỏ tình của bất kỳ ai hết, xin số điện thoại di động tôi cũng có đâu mà cho. Nên cứ tìm cách tránh né cho xong.

Mãi khi thi đậu đại học, bà nội gom góp mua được cho con điện thoại cũ của hàng xóm, để tôi lên Sài Gòn có điện thoại mà gọi về thăm bà, cho bà biết tình hình ra sao để bà yên tâm. Lúc này tôi mới biết đến ”Sì mác phôn” là gì.

Quay trở về với hiện tại, sau khi làm thủ tục nhập học xong, và theo thông báo sang đầu tuần sau bắt đầu nhập học. Tôi quay trở lại chung cư và đi bộ xung quanh khu vực, để xem có việc gì làm thêm không. Cứ đi tới hết ngõ này đến ngách kia, cầu mong có quán ăn hay quán uống gì đó dán thông báo tuyển nhân viên. Nhưng cuối cùng hơi thất vọng là không có, thế nên tôi lại phải về nhà để lên mạng tra cứu.

Công việc ở khu vực xa thì có đầy nhóc, nhưng phương tiện đi lại thì méo có, chậc, giờ sao đây trời? Tôi định bụng tìm các công việc buổi chiều tối để làm, do ban ngày còn phải đi học. Lỡ tối có về trễ quá thì xe bus ở đâu ra mà đi đây? Book Grab xe ôm thì mắc tiền hơn rất nhiều. Đi 1 buổi thì được, chứ đi nhiều buổi chắc lấy tiền lương mà trả cho tiền xe luôn quá. Mà để nội tôi dưới quê gồng gánh 1 mình nuôi tôi, tôi thề là tôi không cam lòng xíu nào. Chả lẽ thay vì tiền tôi định bụng mua con laptop, giờ tôi đi mua 1 chiếc xe đạp sao? Rồi lấy cái giống ôn gì mà học đây?

Cố search tới search lui, thật may, ông trời không phụ lòng tôi rồi. Tôi tìm được 1 quán cà phê đang tuyển nhân viên làm part time, đi bộ từ chung cư đến đó chắc tầm 15 phút là tới, tại chị Google đã nói vậy. Thế là tôi quyết định triển luôn còn đợi chờ gì nữa. Ráng đi làm kiếm tiền mua được con xe đạp cũ kĩ, rồi mình bỏ công đạp chạy đi làm với đi học cũng không tệ đâu nhỉ?

Đây là quán cà phê Trung Nguyên Legend, cũng rất “chanh xả” và có tiếng. Sau khi vào hỏi chuyện, quản lý kêu tôi nộp hồ sơ và nếu được nhận, thì sẽ có người gọi điện thoại báo đến nhận việc làm. Xong chuyện, tôi đi bộ tà tà về lại chung cư của mình. Đường đi bộ cũng khá xa, nhưng vì tiền nên hãy cố gắng vượt qua.

Cứ vừa đi vừa ngó đường xá, rồi ca hát vu vơ để giết thời gian và suy nghĩ lạc quan, rồi cũng sẽ về đến nhà thôi. Nhưng vô tình, tôi lại chứng kiến 1 tai nạn ngay trước mắt mình, gần khu chung cư mà tôi đang ở.

Đang đi thong dong từng bước trong vỉa hè. Lúc ấy, có 1 cụ bà đang đạp xe đạp, hình như là đi thu gom ve chai phế liệu, đang từ phía sau lướt ngang qua tôi và chạy sát mép đường lộ. Bỗng có 1 chiếc honda Vario chạy với tốc độ rất nhanh, cũng từ đằng sau lao thẳng tới, và không may quẹt trúng bà cụ. Khiến cụ lạc tay lái ngã nhoài ra đường mà đập đầu xuống đất bất tỉnh nhân sự luôn.

Chàng thanh niên vừa gây ra tai nạn trông thấy vậy, vội rồ chạy mất xác, hoà nhanh vào dòng người không để ai thấy bóng. Tôi chỉ kịp nghe cụ la “ối” lên 1 cái rồi “rầm”. Khoảnh khắc ấy, tôi nhanh tay nhanh chân chạy nhanh tới bên cụ, nhưng cụ bị chảy máu đầu và lâm vào trạng thái hôn mê rồi. Cố lay và gắng gọi:

- Bà ơi, bà có sao không? Bà ơi bà...

Nhưng cụ bà cơ bản cũng đã hơi lớn tuổi, làm sao có thể chịu đựng nổi cú va chạm mạnh này. Nên chỉ biết nằm trên tay tôi và thở thoi thóp. Điều đáng buồn, mọi người xung quanh không 1 ai để ý đến và vô tâm 1 cách đáng sợ. Họ chỉ ngoái đầu lại nhìn, rồi lướt đi nhanh vì nghĩ không phải việc của mình.

Tôi hoang mang tột độ, đưa đầu ngó ngang ngó dọc xung quanh tìm người cầu cứu để giúp đỡ bà ấy. Hay có chú xe ôm nào đó đậu ở gần đây, tôi sẽ ngoắc vào để đưa bà đi bệnh viện liền. Thật may quá, có 1 chiếc xe hơi màu đen trông rất sang trọng, đã tấp vào bên lề gần ngay chỗ tôi và bà cách mấy chục thước. Ơn giời, có người muốn cứu bà rồi, may mắn làm sao! Nhưng điều tôi bất ngờ, chủ nhân của chiếc xe hơi đó, lại chính là ông chú hàng xóm ở bên cạnh nhà tôi. Trùng hợp quá nhỉ?

Hot

Comments

Minh Anhᶻ 𝗓 𐰁ᶻ

Minh Anhᶻ 𝗓 𐰁ᶻ

ựa=))

2024-03-17

0

Nguyễn Cindy

Nguyễn Cindy

Lý do rất là chính đáng để thoải mái tấu ng ta đây mà kakaka

2023-05-08

3

Nguyễn Thị Trang Đài

Nguyễn Thị Trang Đài

Cách dạy của ngoại nu9 y như lời dạy của cha tui, ngta chửi mình cứ như mình là cái cây, câu họ mắng chửa như vung phân tưới nước, càng ngày cái cây càng lớn cũng giống như sưc chịu đựng của mình càng lớn và đặc biệt " tu khẩu chính là cái tu hay nhất của một con người".

2023-04-02

1

Toàn bộ
Chapter
1 Soái ca chung tình ở đâu ra?
2 Tảng băng cứng ngắc ngay bên cạnh
3 Trùng hợp quá nhỉ ?
4 Khổng Thành Vinh, hãy nhớ kỹ 3 từ này !!!
5 Chú! Xin hãy tha cho con 1 mạng
6 Sự đe doạ của 1 ông thầy
7 Kính già, già để tuổi cho !
8 Anh Jack là ai ?
9 Em có thích chơi đồ cổ không?
10 Anh trai cao lớn năm ấy
11 Bút mới và giấy trắng
12 Đừng cố cãi !
13 Em là mầm non của tôi
14 Ông giáo lưu manh
15 Đố thầy bắt được em
16 Hãy tập yêu anh
17 Gần mực thì đen
18 Người đàn ông tử tế
19 Hang sói
20 Sáng dạy chữ, tối dạy hư
21 Thầy chơi kì vậy!
22 Em tin vào sự trinh trắng của thầy
23 Chết nửa thân !!!
24 Cha truyền con nối
25 Muốn bù đắp cho em
26 Cỏ non ngọt và giòn
27 Vì thầy mà xả thân
28 Tôi hư rồi !
29 Thầy ơi! Em nhớ anh
30 Trời sẽ tạnh mưa !
31 Là anh đây mà
32 Vẫn chưa mất
33 Thầy là điều kỳ diệu của em
34 Kiểu nào cũng vừa
35 Nhưng phải có anh
36 Có thầy là có tất cả
37 Ốc tiêu láu cá
38 Con yêu thầy mình sao?
39 Ốc tiêu ngu ngốc
40 Dù ai nói ngả nói nghiêng
41 Mẹ hay địch ?
42 Quá tàn nhẫn !!!
43 Mẹ đẻ hay mẹ ghẻ
44 Cứ khóc là thắng
45 Nhà thầy toàn cực phẩm
46 Cúi đầu chào vị lãnh tụ
47 Nỗi lòng người từng trải
48 Chuyện tình chú Jill: Ai mới đích thị là cao thủ?
49 Chuyện tình chú Jill: Jill là gì của Na?
50 Chuyện tình chú Jill: Bạn trai tuyệt hảo
51 Chuyện tình chú Jill: Không có cửa
52 Chuyện tình chú Jill: Jill mới là chân ái
53 Chuyện tình chú Jill: Thả con thú hoang bị nhốt
54 Chuyện tình chú Jill: Chỉ muốn yêu mình anh thôi!
55 Jack this, Jack that
56 ‘Bắn tim’
57 Đâu mới là ổ kiến lửa
58 Tất cả đều sẽ phải trả giá
59 Chỉ lấy lại vốn không lấy lãi
60 Em còn ý kiến gì nữa không?
61 Đanh đá ngang ngược
62 Chuẩn bị lại có biến
63 Anh Vinh máu chó
64 Hại cho bằng được
65 Những điều này dành cho em sao?
66 Trong cơn mơ
67 Nhiều chuyện kì lạ đã xảy ra
68 Một giấc mộng dài
69 Thầy là hoạ mà cũng là phúc
70 Nhà Tổ linh thiêng
71 Mạng đổi mạng
72 Dùng âm đẩy âm
73 Không thể để giống Đường Tăng
74 Bứt 9 cọng tóc của em
75 Đến đây với anh
76 Thầy bệnh rồi !!!
77 Tối ngày đe doạ
78 Bé trai 34 tuổi đời
79 Cùng chăm sóc nhau cả đời
80 Chuyện tình cô Ái: Từ trên trời rơi xuống
81 Chuyện tình cô Ái: Tôi muốn chính cô
82 Chuyện tình cô Ái: Hãy cho anh cơ hội
83 Chuyện tình cô Ái: Anh hứa sẽ ngoan
84 Chuyện tình cô Ái: Sao không gặp em sớm hơn?
85 Chuyện tình cô Ái: Yêu em bằng cả tính mạng của mình
86 Chuyện tình cô Ái: Bám dai hơn đỉa
87 Chuyện tình cô Ái: Làm liều 1 phen
88 Chuyện tình cô Ái: Bắt đền em đó!
89 Chuyện tình cô Ái: Muốn được làm chồng em
90 Hãy vùng lên
91 Chồng là tía má
92 Sinh nhật kỳ khôi
93 Thầy bảo kê tôi
94 ‘Phương 8 ngón’
95 Dạy dỗ cho nên người
96 Nước biển mặn thiệt, nhưng thầy mặn hơn
97 Mất tích trong tích tắc
98 Cá nằm trên thớt
99 Thật may quá!
100 Chuyên gia tư vấn tình yêu
101 Bắt buộc phải là em
102 Chị ấy đã gây tội với ai?
103 Ác giả ác báo
104 Sếp có khoẻ không?
105 Anh vẫn còn đói
106 Em có lương tâm không vậy?
107 Em xin lỗi, em sai rồi!
108 Ai nhắn tin cho em đây?
109 Chàng trai giận dai
110 Nói thật nhưng không tin
111 Ông chú đó, là chồng của tôi!
112 Không muốn bị bàn tán
113 Lần đầu được ăn giấm
114 Xem ai hơn ai
115 Anh chồng hà bá
116 Trong cái rủi có cái xui
117 Ai bạo hành ai?
118 Công bằng ở đâu?
119 119. Hãy mặt dày mà sống
120 120. Âm mưu thâm độc
121 121. Tới ngày được gặt trái ngọt
122 122. Cuối cùng cũng toại nguyện
123 123. Cũng thương ‘nó’ như anh
124 124. Như thấy mình của ngày xưa
125 125. Nhớ lại còn thấy nản
126 126. Chẳng một ai giống được em.
127 127. Chồng chị ‘hiền’ lắm!
128 128. Cho anh thử đạn
129 129. Ám ảnh kinh hoàng
130 130. Biết bao hận thù
131 131. Sẽ ổn cả thôi
132 132. Anh có mệt không?
133 133. Chị chị em em
134 134. Chị có sợ không?
135 135. Bắt đầu thấy kì kì
136 136. Em hãy bớt quyến rũ lại
137 137. Anh xin em đó!
138 138. Bên kia thế giới
139 139. Quay về đi con
140 140. Không muốn gặp ai cả
141 141. Anh đã sống không bằng chết
142 142. Đau đớn không kém gì em
143 143. Thành một con người khác
144 144. Thương anh!
145 145. Đáng đời em
146 146. Chùa nào chứa em?
147 147. Bị bóng đè
148 148. Lời chưa nói
149 149. Đừng rời xa nhau nữa!
150 150. Nhẫn của anh đâu?
151 151. Được không anh?
152 152. Có phải là anh?
153 153. Đó là ý trời!
154 154. Thấy anh già chưa?
155 155. Lao động là vinh quang
156 156. Anh là một phần hai
157 157. Vì em xứng đáng
158 158. Nàng dâu triệu đô
159 159. Mệt muốn xỉu
160 160. Đậu đã nảy mầm
161 161. Phận làm dâu lười
162 162. Chuyến đi đẻ bất ổn
163 163. Má lớn, má nhỏ
164 164. Nhất anh giáo Vinh
165 165. Kết thúc cho 1 khởi đầu mới (end)
Chapter

Updated 165 Episodes

1
Soái ca chung tình ở đâu ra?
2
Tảng băng cứng ngắc ngay bên cạnh
3
Trùng hợp quá nhỉ ?
4
Khổng Thành Vinh, hãy nhớ kỹ 3 từ này !!!
5
Chú! Xin hãy tha cho con 1 mạng
6
Sự đe doạ của 1 ông thầy
7
Kính già, già để tuổi cho !
8
Anh Jack là ai ?
9
Em có thích chơi đồ cổ không?
10
Anh trai cao lớn năm ấy
11
Bút mới và giấy trắng
12
Đừng cố cãi !
13
Em là mầm non của tôi
14
Ông giáo lưu manh
15
Đố thầy bắt được em
16
Hãy tập yêu anh
17
Gần mực thì đen
18
Người đàn ông tử tế
19
Hang sói
20
Sáng dạy chữ, tối dạy hư
21
Thầy chơi kì vậy!
22
Em tin vào sự trinh trắng của thầy
23
Chết nửa thân !!!
24
Cha truyền con nối
25
Muốn bù đắp cho em
26
Cỏ non ngọt và giòn
27
Vì thầy mà xả thân
28
Tôi hư rồi !
29
Thầy ơi! Em nhớ anh
30
Trời sẽ tạnh mưa !
31
Là anh đây mà
32
Vẫn chưa mất
33
Thầy là điều kỳ diệu của em
34
Kiểu nào cũng vừa
35
Nhưng phải có anh
36
Có thầy là có tất cả
37
Ốc tiêu láu cá
38
Con yêu thầy mình sao?
39
Ốc tiêu ngu ngốc
40
Dù ai nói ngả nói nghiêng
41
Mẹ hay địch ?
42
Quá tàn nhẫn !!!
43
Mẹ đẻ hay mẹ ghẻ
44
Cứ khóc là thắng
45
Nhà thầy toàn cực phẩm
46
Cúi đầu chào vị lãnh tụ
47
Nỗi lòng người từng trải
48
Chuyện tình chú Jill: Ai mới đích thị là cao thủ?
49
Chuyện tình chú Jill: Jill là gì của Na?
50
Chuyện tình chú Jill: Bạn trai tuyệt hảo
51
Chuyện tình chú Jill: Không có cửa
52
Chuyện tình chú Jill: Jill mới là chân ái
53
Chuyện tình chú Jill: Thả con thú hoang bị nhốt
54
Chuyện tình chú Jill: Chỉ muốn yêu mình anh thôi!
55
Jack this, Jack that
56
‘Bắn tim’
57
Đâu mới là ổ kiến lửa
58
Tất cả đều sẽ phải trả giá
59
Chỉ lấy lại vốn không lấy lãi
60
Em còn ý kiến gì nữa không?
61
Đanh đá ngang ngược
62
Chuẩn bị lại có biến
63
Anh Vinh máu chó
64
Hại cho bằng được
65
Những điều này dành cho em sao?
66
Trong cơn mơ
67
Nhiều chuyện kì lạ đã xảy ra
68
Một giấc mộng dài
69
Thầy là hoạ mà cũng là phúc
70
Nhà Tổ linh thiêng
71
Mạng đổi mạng
72
Dùng âm đẩy âm
73
Không thể để giống Đường Tăng
74
Bứt 9 cọng tóc của em
75
Đến đây với anh
76
Thầy bệnh rồi !!!
77
Tối ngày đe doạ
78
Bé trai 34 tuổi đời
79
Cùng chăm sóc nhau cả đời
80
Chuyện tình cô Ái: Từ trên trời rơi xuống
81
Chuyện tình cô Ái: Tôi muốn chính cô
82
Chuyện tình cô Ái: Hãy cho anh cơ hội
83
Chuyện tình cô Ái: Anh hứa sẽ ngoan
84
Chuyện tình cô Ái: Sao không gặp em sớm hơn?
85
Chuyện tình cô Ái: Yêu em bằng cả tính mạng của mình
86
Chuyện tình cô Ái: Bám dai hơn đỉa
87
Chuyện tình cô Ái: Làm liều 1 phen
88
Chuyện tình cô Ái: Bắt đền em đó!
89
Chuyện tình cô Ái: Muốn được làm chồng em
90
Hãy vùng lên
91
Chồng là tía má
92
Sinh nhật kỳ khôi
93
Thầy bảo kê tôi
94
‘Phương 8 ngón’
95
Dạy dỗ cho nên người
96
Nước biển mặn thiệt, nhưng thầy mặn hơn
97
Mất tích trong tích tắc
98
Cá nằm trên thớt
99
Thật may quá!
100
Chuyên gia tư vấn tình yêu
101
Bắt buộc phải là em
102
Chị ấy đã gây tội với ai?
103
Ác giả ác báo
104
Sếp có khoẻ không?
105
Anh vẫn còn đói
106
Em có lương tâm không vậy?
107
Em xin lỗi, em sai rồi!
108
Ai nhắn tin cho em đây?
109
Chàng trai giận dai
110
Nói thật nhưng không tin
111
Ông chú đó, là chồng của tôi!
112
Không muốn bị bàn tán
113
Lần đầu được ăn giấm
114
Xem ai hơn ai
115
Anh chồng hà bá
116
Trong cái rủi có cái xui
117
Ai bạo hành ai?
118
Công bằng ở đâu?
119
119. Hãy mặt dày mà sống
120
120. Âm mưu thâm độc
121
121. Tới ngày được gặt trái ngọt
122
122. Cuối cùng cũng toại nguyện
123
123. Cũng thương ‘nó’ như anh
124
124. Như thấy mình của ngày xưa
125
125. Nhớ lại còn thấy nản
126
126. Chẳng một ai giống được em.
127
127. Chồng chị ‘hiền’ lắm!
128
128. Cho anh thử đạn
129
129. Ám ảnh kinh hoàng
130
130. Biết bao hận thù
131
131. Sẽ ổn cả thôi
132
132. Anh có mệt không?
133
133. Chị chị em em
134
134. Chị có sợ không?
135
135. Bắt đầu thấy kì kì
136
136. Em hãy bớt quyến rũ lại
137
137. Anh xin em đó!
138
138. Bên kia thế giới
139
139. Quay về đi con
140
140. Không muốn gặp ai cả
141
141. Anh đã sống không bằng chết
142
142. Đau đớn không kém gì em
143
143. Thành một con người khác
144
144. Thương anh!
145
145. Đáng đời em
146
146. Chùa nào chứa em?
147
147. Bị bóng đè
148
148. Lời chưa nói
149
149. Đừng rời xa nhau nữa!
150
150. Nhẫn của anh đâu?
151
151. Được không anh?
152
152. Có phải là anh?
153
153. Đó là ý trời!
154
154. Thấy anh già chưa?
155
155. Lao động là vinh quang
156
156. Anh là một phần hai
157
157. Vì em xứng đáng
158
158. Nàng dâu triệu đô
159
159. Mệt muốn xỉu
160
160. Đậu đã nảy mầm
161
161. Phận làm dâu lười
162
162. Chuyến đi đẻ bất ổn
163
163. Má lớn, má nhỏ
164
164. Nhất anh giáo Vinh
165
165. Kết thúc cho 1 khởi đầu mới (end)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play