Em là mầm non của tôi

Ông giáo thả tôi ở gần cổng trường để tôi tự đi bộ vào, còn ổng phải đánh lái qua bên kia đường để đậu xe, do hôm nay thầy cũng có tiết dạy. Tôi đã no căng bụng, giờ phải cầm theo 1 lốc sữa Meadow của Úc mà thầy đã mua cho tôi, bắt tôi nội trong ngày hôm nay phải uống hết 3 hộp này. Ổng coi tôi là trẻ em, là con ổng hay sao á, tiếp tế cả sữa học đường cho học sinh nghèo vượt khó của đất nước nữa.

Nhớ tới vừa nãy khi đi ăn sáng, tôi có biết cầm dao cắt thịt ra sao đâu, gái quê mới lên thành phố mà. Với trước giờ chỉ cầm đũa muỗng ăn cơm quen rồi. Ông giáo quay sang nhìn tôi và kêu tôi hãy ngồi chờ giây lát, thầy chuyên nghiệp lia dao xẻ vài đường, là miếng bò được cắt thành khúc khúc đều nhau, nằm gọn gàng trên dĩa rồi để ngay trước mặt tôi rồi. Tôi chỉ có việc cầm nĩa cắm vào và bỏ lên miệng nhai thôi.

Eo, sao ngon dữ thần vậy? Lâu nay tôi ăn cơm với chao, với cá khô rồi mì gói, đến bánh mì chấm sữa. Giờ mới được nghe mùi thịt ra sao nên tôi ăn khá nhiệt tình, kiểu “một bữa no” của Nam Cao á. Thầy nhìn tôi ngồi bên cạnh ăn uống ngon lành nên vẻ mặt trông rất hài lòng. Đưa mắt nhìn lén tôi mỉm cười, và hình như là ổng cũng đang tính toán rất nhiều điều sau này cho tôi.

Ăn no xong bị chùng 2 con mắt tiếp, sáng nay học môn Triết mà tôi ngáp ngắn ngáp dài muốn gục mặt ngủ luôn, tại đêm qua ngủ có đủ giấc đâu. Quần qua quần lại cũng tới giờ nghỉ trưa và kết thúc môn học, tôi xuống sảnh trường định bụng kiếm đại ổ bánh mì nhỏ gọn ăn qua loa, vì ban sáng do ăn quá nhiều nên bụng còn hơi no ngang. Nhưng điện thoại trong túi quần đã rung lên...“Anh Jack đang gọi”:

- Dạ..em nghe nè thầy!

- Em chịu khó đi bộ vài chục mét tới nhà hàng Quán Cơm Niêu gần trường, tôi đang chờ em ở đó. Đồ ăn tôi gọi hết rồi đó, không đến đừng có trách!

Hic, lại ăn nữa sao? Ý định của ông giáo nhất quyết phải cho tôi trồi ra được mấy miếng thịt mới vừa lòng ổng hay sao á. Tôi thất thểu vác mặt mình đến nơi thầy đã dặn, cũng cảm thấy áy náy vì đi ăn “free” hoài. Một quán cơm, là cơm, nhưng lại dành cho tầng lớp thượng lưu. Ăn cơm phải ngồi trong máy lạnh, không gian xung quanh trang trí theo lối văn hoá xưa của người Việt. Lại có tiếng nhạc Bolero du dương bên tai, như muốn thực khách nơi đây dùng bữa được ngon miệng hơn nữa chứ. Đúng là người giàu, ăn không phải để no, mà còn là để thưởng thức.

Từ xa, tôi thấy thầy đang nghe điện thoại của ai đó rất chăm chú. Khi tôi bước lại gần, 1 bàn đầy thức ăn đang chờ tôi đến nhét vào bụng. Hồi trước tôi hay thấy đói lắm, do ăn không đủ bữa với đủ chất, có khi đói đến hoa cả mắt vẫn phải ráng chờ cơm chín để ăn với muối mè. Giờ chưa kịp thấy đói đã phải ăn nữa rồi.

Thấy tôi đang tiến đến gần, thầy vẫn đang nghe điện thoại, vừa nói chuyện vừa đứng dậy kéo ghế bên cạnh cho tôi ngồi kế bên. Tôi cúi đầu chào thầy, tháo balo ra để xuống ghế rồi đặt mông ngồi. Mùi thức ăn xộc vào mũi đủ mùi vị từ cá, tôm, thịt...thơm không thể tả. Ông giáo nói với người bên trong điện thoại vài tiếng, rằng đầu giờ chiều mình sẽ quay lên công ty để giải quyết cho xong chuyện và cúp máy. Đặt điện thoại sang kế bên, ông giáo quay sang nhìn tôi cũng đang nhe răng nhìn ổng cười. Câu hỏi đầu tiên thầy mở miệng nói là:

- Sáng có uống sữa chưa?

- Em uống rồi mà !!!

Sao càng lúc, tôi thấy thầy càng giống phụ huynh của tôi thiệt, chăm như con ổng đẻ ra luôn vậy. Tôi trề môi tỏ ý mình đã lớn, cầu mong ổng đừng săn sóc tôi như thế này nữa.

- Thầy, em lớn rồi mà. Sao thầy coi em như trẻ nhỏ vậy? Bắt ăn bắt uống giống con nít quá trời.

Thầy không buồn dòm tôi, vừa mở nắp niêu cơm, vừa xới cơm ra chén mà nói với tôi rằng:

- Ừm, đối với tôi em chính là trẻ nhỏ, là mầm non của tôi, nên tôi phải hết lòng săn sóc...Nè, mau ăn đi, đừng nói nhiều nữa.

Thầy đặt chén cơm ngay trước mặt tôi, vẫn chưa chịu xới cơm vào chén mình. Bắt đầu gắp tôm thịt rồi dẽ xương cá, để lên chén và dĩa ăn của tôi y như cách mấy bà mẹ, mỗi lần đi ăn ở đâu là lo cho con mình ăn trước tiên. Xong xuôi đâu đó rồi mới tới lượt mình ăn vậy. Trước nay ngoài bà nội ra, chưa 1 ai quan tâm hay lo lắng cho tôi như thế này cả. Nhìn thầy lặng lẽ ân cần gắp đủ thứ món cho tôi. Tuy chẳng cần nói gì cả, nhưng chính những hành động nhỏ nhặt này lại khiến tôi dao động. Trông thần khí điềm đạm của thầy sao mạnh mẽ và chững chạc quá. Thầy như 1 bức tường vô cùng kiên cố, tuy trông cứng ngắc và bất di bất dịch. Nhưng thực chất lại là chỗ dựa và là nơi trú ẩn rất vững vàng cho ai may mắn được ngả vào, mà chẳng cần phải suy nghĩ về chuyện nắng mưa hay gió bão gì ngoài kia hết.

- Sao không ăn đi?

Thầy nhướn mày lên hỏi tôi, nãy giờ mải mê ngắm ổng mà tôi cứ thần mặt quên cả việc cầm đũa. Nghe thầy nhắc nhở, tôi mới cầm chén lên và bắt đầu gắp đồ ăn bỏ vào miệng, không quên nói với thầy:

- Thầy ăn luôn đi thầy, đừng lo cho em nữa mà.

- Quan tâm tôi sao?

- Dạ...

Trả lời đại như vậy đi, có sao nói vậy cho rồi để thầy còn ăn uống. Chứ cứ đỏng đảnh nói vòng vo tới lui chi cho mắc mệt. Thầy nhếch miệng cười sau khi nghe tôi nhẹ giọng trả lời và cũng bắt đầu cùng tôi ăn cơm trưa. Ta nói, người đẹp nên cái nết ăn cũng đẹp, từ tốn, gọn gàng trông rất quyền quý và cao sang. Nội thấy cái cách ổng nhai thôi sao cũng thấy thần thái ngút ngàn nữa trời. Tôi muốn đưa tay tát bôm bốp lên mặt mình cho tỉnh, bởi dạo này có vẻ hơi bị mê muội ông giáo già này rồi đó. Thật đáng chết, thật đáng xấu hổ mà!

Cái bụng tôi nó no muốn cằng hông luôn, nên bắt đầy ngồi làm mệt. Tại thức ăn là thứ quý giá, nhiều người không có mà ăn nên tôi không được bỏ sót 1 hạt ngọc nào của ông Trời cả. Thấy tôi ôm bụng ngồi thở, thầy vừa đưa khăn lau miệng, vừa xé cái khăn khác muốn lau luôn cho tôi. Nhưng tôi giữ cái khăn lại có ý nói mình tự lau được mà.

- Hình như em ăn chưa đủ hả? Để có gì mốt tôi gọi thêm món.

Nghe ông giáo vừa dứt lời, mắt tôi trợn trắng không thấy tròng đen đâu luôn. Miệng há ra muốn rớt cả hàm ra ngoài:

- Thôi thôi thầy, em muốn tét bụng rồi nè. Tại em sợ bỏ mứa nên ráng ăn cho cố đó. Giờ em đang thở không nổi luôn rồi. Mốt thầy kêu ít đồ ăn lại dùm em nha, em mà chật quần chật áo là tại thầy hết đó!

Ông giáo Vinh đưa tay xoa đầu tôi, nụ cười lại xuất hiện trên khuôn mặt quá ư tuấn tú kia. Có ý trêu ghẹo tôi rằng:

- Cứ ăn cho lên được vài cân tét hết quần áo đi. Tôi sắm lại cho em 1 lượt.

Ủa, tôi chỉ đang nói giỡn thôi mà, sao cái mặt của thầy có vẻ như tôi mà chật quần áo thật, ổng sẽ sẵn sàng sắm sửa lại toàn bộ cho tôi liền vậy. Nên vội vừa cười vừa trần tình lại:

- Em...em giỡn á thầy, cơ địa của em trước nay khó hấp thu lắm. Không tét được đâu, hì hì !

Nhưng:

- Tôi sẽ nuôi cho em tét.

Câu nhận định của thầy được thốt lên 1 cách rất dứt khoát, khiến tôi cảm thấy vô cùng bối rối. Thầy mua cho tôi biết bao nhiêu dụng cụ học tập, lại còn đóng học phí 4 năm Đại Học này của tôi. Ơn đức này tôi thấy nó cao ngút trời rồi, đã thế sáng giờ tôi còn mặt dày ăn uống hết bao nhiêu tiền của ổng nữa, nên tôi sợ người ta nghĩ mình đào mỏ thầy lắm. Bởi vậy hồi sáng, sau khi ăn và đến lúc thanh toán, tôi mạnh dạn rút cái ví tiền mà mở ra lúc nào cũng thấy hết hồn của mình, định bụng sẽ bao thầy bữa ăn này, vì muốn tỏ lòng biết ơn với vị ân nhân của mình chút xíu. Thế mà con mắt của thầy bỗng chiếu đến tôi sáng quắc, muốn nhá cháy cả mặt mày tôi luôn. Thầy đanh giọng cảnh cáo tôi rằng:

- Cất vào... và hãy nhớ là khi đi bên tôi, cấm bao giờ được móc ví của em ra nghe rõ chưa? Tôi nhắc lần này là lần đầu cũng như lần cuối.

Bởi vậy, tôi bắt đầu cảm thấy áy náy về mấy chuyện tiền nong với thầy lắm. Thầy lo cho tôi nhiều rồi, tôi cảm thấy quá biết ơn đến không sao kể siết. Nên tôi đang dặn lòng ráng làm sao đừng để thầy ra tiền vì mình nữa. Thôi bèn lảng sang chuyện khác và đánh bài chuồn thôi:

- Thầy...ừm, sắp đến giờ vào lớp rồi, em đi trước nha thầy!

- Ừm...đi trước đi, tối gặp!

Hả? Tối còn gặp nữa sao? Tôi ảo não nhìn thầy rồi xách balo lên và chào thầy 1 tiếng rồi bước đi. Công nhận tôi cũng chơi kì ghê, xách dép đến ăn rồi xách dép về để thầy ở lại thanh toán. Áy áy quá nhưng đành chịu vậy, thôi chuyến sau phải rút kinh nghiệm.

Tôi quay trở lại trường để vào môn Hình Học Hoạ Hình buổi chiều. Thầy Dũng, người thầy có mái tóc xoăn tít thò lò huyền thoại, đang cố gắng mở mang và nhồi nhét mớ kiến thức hại não vào đầu các sinh viên của tụi tui bằng bài giảng:

- Cái chúng ta nhìn thấy, thực chất chỉ là ảnh của vật. Và khi ta chụp ảnh của vật bằng điện thoại hay máy chụp hình. Đó chính là ảnh của ảnh của vật !!!

Giờ thì tôi đã rõ tại sao tóc thầy lại xoăn 1 cách kì lạ như vậy rồi đó. Và đảm bảo bộ não thần kỳ của thầy, nó còn nhăn hơn các nếp nhăn ở trên trán và đuôi mắt của thầy luôn.

Chiều ấy, tôi đón xe bus đến quán cà phê để tiếp tục làm thêm. Khi ngồi trên xe bus, tôi thấy 1 bà mẹ trẻ gầy gò trông quần áo không được sạch sẽ, và khuôn mặt của cô ấy rất đỗi khắc khổ. Đang ẵm trên tay 1 đứa nhỏ tầm 1 hay 2 tuổi gì đó ốm yếu giống như bị suy dinh dưỡng vậy. Và cũng như mẹ mình, trông bé đáng thương đến không thể kìm lòng. Chắc 2 mẹ con mới đi bệnh viện về vì họ đón xe ở ngay trạm của Bệnh viện Nhi Đồng mà.

Trái tim thương người của tôi lại bị lung lay mãnh liệt. Tôi bèn lôi 2 hộp sữa quên chưa uống, và hộp bánh dinh dưỡng để tôi ăn chơi chơi mà thầy đã mua cho tôi từ balo ra, cùng với 1 tờ tiền 50 ngàn. Coi như sáng giờ thầy đã lo cho tôi ăn uống, tôi dư được tí tiền này thôi coi như mình đem đi chia sẻ với người khác vậy. Sau đó, tôi ngồi cạnh 2 mẹ con họ và gửi đến họ những món này, nói rằng của ít lòng nhiều. Tôi muốn cho cháu bé tí quà tí bánh mong cô ấy vui vẻ nhận.

“Một miếng khi đói bằng 1 gói khi no”, chị ấy và đứa bé nhìn tôi mà cám ơn rối rít như vừa nhận được món quà gì đó to lớn lắm vậy. Tự nhiên khi làm người khác tươi cười, tôi thấy như mình cũng đang làm cho chính mình cảm thấy lạc quan lên vậy. Bởi “Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình”, trao đi yêu thương sẽ nhận lại yêu thương thôi!

Hot

Comments

Vịt Vô Tri

Vịt Vô Tri

thiệt đọc truyện mà muốn yêu đời luôn á

2023-04-14

4

Thu Thảo

Thu Thảo

mà cx ko biết bả có thanh toán nổi ko ấy

2023-02-19

1

Oneday

Oneday

cười vl

2022-12-27

1

Toàn bộ
Chapter
1 Soái ca chung tình ở đâu ra?
2 Tảng băng cứng ngắc ngay bên cạnh
3 Trùng hợp quá nhỉ ?
4 Khổng Thành Vinh, hãy nhớ kỹ 3 từ này !!!
5 Chú! Xin hãy tha cho con 1 mạng
6 Sự đe doạ của 1 ông thầy
7 Kính già, già để tuổi cho !
8 Anh Jack là ai ?
9 Em có thích chơi đồ cổ không?
10 Anh trai cao lớn năm ấy
11 Bút mới và giấy trắng
12 Đừng cố cãi !
13 Em là mầm non của tôi
14 Ông giáo lưu manh
15 Đố thầy bắt được em
16 Hãy tập yêu anh
17 Gần mực thì đen
18 Người đàn ông tử tế
19 Hang sói
20 Sáng dạy chữ, tối dạy hư
21 Thầy chơi kì vậy!
22 Em tin vào sự trinh trắng của thầy
23 Chết nửa thân !!!
24 Cha truyền con nối
25 Muốn bù đắp cho em
26 Cỏ non ngọt và giòn
27 Vì thầy mà xả thân
28 Tôi hư rồi !
29 Thầy ơi! Em nhớ anh
30 Trời sẽ tạnh mưa !
31 Là anh đây mà
32 Vẫn chưa mất
33 Thầy là điều kỳ diệu của em
34 Kiểu nào cũng vừa
35 Nhưng phải có anh
36 Có thầy là có tất cả
37 Ốc tiêu láu cá
38 Con yêu thầy mình sao?
39 Ốc tiêu ngu ngốc
40 Dù ai nói ngả nói nghiêng
41 Mẹ hay địch ?
42 Quá tàn nhẫn !!!
43 Mẹ đẻ hay mẹ ghẻ
44 Cứ khóc là thắng
45 Nhà thầy toàn cực phẩm
46 Cúi đầu chào vị lãnh tụ
47 Nỗi lòng người từng trải
48 Chuyện tình chú Jill: Ai mới đích thị là cao thủ?
49 Chuyện tình chú Jill: Jill là gì của Na?
50 Chuyện tình chú Jill: Bạn trai tuyệt hảo
51 Chuyện tình chú Jill: Không có cửa
52 Chuyện tình chú Jill: Jill mới là chân ái
53 Chuyện tình chú Jill: Thả con thú hoang bị nhốt
54 Chuyện tình chú Jill: Chỉ muốn yêu mình anh thôi!
55 Jack this, Jack that
56 ‘Bắn tim’
57 Đâu mới là ổ kiến lửa
58 Tất cả đều sẽ phải trả giá
59 Chỉ lấy lại vốn không lấy lãi
60 Em còn ý kiến gì nữa không?
61 Đanh đá ngang ngược
62 Chuẩn bị lại có biến
63 Anh Vinh máu chó
64 Hại cho bằng được
65 Những điều này dành cho em sao?
66 Trong cơn mơ
67 Nhiều chuyện kì lạ đã xảy ra
68 Một giấc mộng dài
69 Thầy là hoạ mà cũng là phúc
70 Nhà Tổ linh thiêng
71 Mạng đổi mạng
72 Dùng âm đẩy âm
73 Không thể để giống Đường Tăng
74 Bứt 9 cọng tóc của em
75 Đến đây với anh
76 Thầy bệnh rồi !!!
77 Tối ngày đe doạ
78 Bé trai 34 tuổi đời
79 Cùng chăm sóc nhau cả đời
80 Chuyện tình cô Ái: Từ trên trời rơi xuống
81 Chuyện tình cô Ái: Tôi muốn chính cô
82 Chuyện tình cô Ái: Hãy cho anh cơ hội
83 Chuyện tình cô Ái: Anh hứa sẽ ngoan
84 Chuyện tình cô Ái: Sao không gặp em sớm hơn?
85 Chuyện tình cô Ái: Yêu em bằng cả tính mạng của mình
86 Chuyện tình cô Ái: Bám dai hơn đỉa
87 Chuyện tình cô Ái: Làm liều 1 phen
88 Chuyện tình cô Ái: Bắt đền em đó!
89 Chuyện tình cô Ái: Muốn được làm chồng em
90 Hãy vùng lên
91 Chồng là tía má
92 Sinh nhật kỳ khôi
93 Thầy bảo kê tôi
94 ‘Phương 8 ngón’
95 Dạy dỗ cho nên người
96 Nước biển mặn thiệt, nhưng thầy mặn hơn
97 Mất tích trong tích tắc
98 Cá nằm trên thớt
99 Thật may quá!
100 Chuyên gia tư vấn tình yêu
101 Bắt buộc phải là em
102 Chị ấy đã gây tội với ai?
103 Ác giả ác báo
104 Sếp có khoẻ không?
105 Anh vẫn còn đói
106 Em có lương tâm không vậy?
107 Em xin lỗi, em sai rồi!
108 Ai nhắn tin cho em đây?
109 Chàng trai giận dai
110 Nói thật nhưng không tin
111 Ông chú đó, là chồng của tôi!
112 Không muốn bị bàn tán
113 Lần đầu được ăn giấm
114 Xem ai hơn ai
115 Anh chồng hà bá
116 Trong cái rủi có cái xui
117 Ai bạo hành ai?
118 Công bằng ở đâu?
119 119. Hãy mặt dày mà sống
120 120. Âm mưu thâm độc
121 121. Tới ngày được gặt trái ngọt
122 122. Cuối cùng cũng toại nguyện
123 123. Cũng thương ‘nó’ như anh
124 124. Như thấy mình của ngày xưa
125 125. Nhớ lại còn thấy nản
126 126. Chẳng một ai giống được em.
127 127. Chồng chị ‘hiền’ lắm!
128 128. Cho anh thử đạn
129 129. Ám ảnh kinh hoàng
130 130. Biết bao hận thù
131 131. Sẽ ổn cả thôi
132 132. Anh có mệt không?
133 133. Chị chị em em
134 134. Chị có sợ không?
135 135. Bắt đầu thấy kì kì
136 136. Em hãy bớt quyến rũ lại
137 137. Anh xin em đó!
138 138. Bên kia thế giới
139 139. Quay về đi con
140 140. Không muốn gặp ai cả
141 141. Anh đã sống không bằng chết
142 142. Đau đớn không kém gì em
143 143. Thành một con người khác
144 144. Thương anh!
145 145. Đáng đời em
146 146. Chùa nào chứa em?
147 147. Bị bóng đè
148 148. Lời chưa nói
149 149. Đừng rời xa nhau nữa!
150 150. Nhẫn của anh đâu?
151 151. Được không anh?
152 152. Có phải là anh?
153 153. Đó là ý trời!
154 154. Thấy anh già chưa?
155 155. Lao động là vinh quang
156 156. Anh là một phần hai
157 157. Vì em xứng đáng
158 158. Nàng dâu triệu đô
159 159. Mệt muốn xỉu
160 160. Đậu đã nảy mầm
161 161. Phận làm dâu lười
162 162. Chuyến đi đẻ bất ổn
163 163. Má lớn, má nhỏ
164 164. Nhất anh giáo Vinh
165 165. Kết thúc cho 1 khởi đầu mới (end)
Chapter

Updated 165 Episodes

1
Soái ca chung tình ở đâu ra?
2
Tảng băng cứng ngắc ngay bên cạnh
3
Trùng hợp quá nhỉ ?
4
Khổng Thành Vinh, hãy nhớ kỹ 3 từ này !!!
5
Chú! Xin hãy tha cho con 1 mạng
6
Sự đe doạ của 1 ông thầy
7
Kính già, già để tuổi cho !
8
Anh Jack là ai ?
9
Em có thích chơi đồ cổ không?
10
Anh trai cao lớn năm ấy
11
Bút mới và giấy trắng
12
Đừng cố cãi !
13
Em là mầm non của tôi
14
Ông giáo lưu manh
15
Đố thầy bắt được em
16
Hãy tập yêu anh
17
Gần mực thì đen
18
Người đàn ông tử tế
19
Hang sói
20
Sáng dạy chữ, tối dạy hư
21
Thầy chơi kì vậy!
22
Em tin vào sự trinh trắng của thầy
23
Chết nửa thân !!!
24
Cha truyền con nối
25
Muốn bù đắp cho em
26
Cỏ non ngọt và giòn
27
Vì thầy mà xả thân
28
Tôi hư rồi !
29
Thầy ơi! Em nhớ anh
30
Trời sẽ tạnh mưa !
31
Là anh đây mà
32
Vẫn chưa mất
33
Thầy là điều kỳ diệu của em
34
Kiểu nào cũng vừa
35
Nhưng phải có anh
36
Có thầy là có tất cả
37
Ốc tiêu láu cá
38
Con yêu thầy mình sao?
39
Ốc tiêu ngu ngốc
40
Dù ai nói ngả nói nghiêng
41
Mẹ hay địch ?
42
Quá tàn nhẫn !!!
43
Mẹ đẻ hay mẹ ghẻ
44
Cứ khóc là thắng
45
Nhà thầy toàn cực phẩm
46
Cúi đầu chào vị lãnh tụ
47
Nỗi lòng người từng trải
48
Chuyện tình chú Jill: Ai mới đích thị là cao thủ?
49
Chuyện tình chú Jill: Jill là gì của Na?
50
Chuyện tình chú Jill: Bạn trai tuyệt hảo
51
Chuyện tình chú Jill: Không có cửa
52
Chuyện tình chú Jill: Jill mới là chân ái
53
Chuyện tình chú Jill: Thả con thú hoang bị nhốt
54
Chuyện tình chú Jill: Chỉ muốn yêu mình anh thôi!
55
Jack this, Jack that
56
‘Bắn tim’
57
Đâu mới là ổ kiến lửa
58
Tất cả đều sẽ phải trả giá
59
Chỉ lấy lại vốn không lấy lãi
60
Em còn ý kiến gì nữa không?
61
Đanh đá ngang ngược
62
Chuẩn bị lại có biến
63
Anh Vinh máu chó
64
Hại cho bằng được
65
Những điều này dành cho em sao?
66
Trong cơn mơ
67
Nhiều chuyện kì lạ đã xảy ra
68
Một giấc mộng dài
69
Thầy là hoạ mà cũng là phúc
70
Nhà Tổ linh thiêng
71
Mạng đổi mạng
72
Dùng âm đẩy âm
73
Không thể để giống Đường Tăng
74
Bứt 9 cọng tóc của em
75
Đến đây với anh
76
Thầy bệnh rồi !!!
77
Tối ngày đe doạ
78
Bé trai 34 tuổi đời
79
Cùng chăm sóc nhau cả đời
80
Chuyện tình cô Ái: Từ trên trời rơi xuống
81
Chuyện tình cô Ái: Tôi muốn chính cô
82
Chuyện tình cô Ái: Hãy cho anh cơ hội
83
Chuyện tình cô Ái: Anh hứa sẽ ngoan
84
Chuyện tình cô Ái: Sao không gặp em sớm hơn?
85
Chuyện tình cô Ái: Yêu em bằng cả tính mạng của mình
86
Chuyện tình cô Ái: Bám dai hơn đỉa
87
Chuyện tình cô Ái: Làm liều 1 phen
88
Chuyện tình cô Ái: Bắt đền em đó!
89
Chuyện tình cô Ái: Muốn được làm chồng em
90
Hãy vùng lên
91
Chồng là tía má
92
Sinh nhật kỳ khôi
93
Thầy bảo kê tôi
94
‘Phương 8 ngón’
95
Dạy dỗ cho nên người
96
Nước biển mặn thiệt, nhưng thầy mặn hơn
97
Mất tích trong tích tắc
98
Cá nằm trên thớt
99
Thật may quá!
100
Chuyên gia tư vấn tình yêu
101
Bắt buộc phải là em
102
Chị ấy đã gây tội với ai?
103
Ác giả ác báo
104
Sếp có khoẻ không?
105
Anh vẫn còn đói
106
Em có lương tâm không vậy?
107
Em xin lỗi, em sai rồi!
108
Ai nhắn tin cho em đây?
109
Chàng trai giận dai
110
Nói thật nhưng không tin
111
Ông chú đó, là chồng của tôi!
112
Không muốn bị bàn tán
113
Lần đầu được ăn giấm
114
Xem ai hơn ai
115
Anh chồng hà bá
116
Trong cái rủi có cái xui
117
Ai bạo hành ai?
118
Công bằng ở đâu?
119
119. Hãy mặt dày mà sống
120
120. Âm mưu thâm độc
121
121. Tới ngày được gặt trái ngọt
122
122. Cuối cùng cũng toại nguyện
123
123. Cũng thương ‘nó’ như anh
124
124. Như thấy mình của ngày xưa
125
125. Nhớ lại còn thấy nản
126
126. Chẳng một ai giống được em.
127
127. Chồng chị ‘hiền’ lắm!
128
128. Cho anh thử đạn
129
129. Ám ảnh kinh hoàng
130
130. Biết bao hận thù
131
131. Sẽ ổn cả thôi
132
132. Anh có mệt không?
133
133. Chị chị em em
134
134. Chị có sợ không?
135
135. Bắt đầu thấy kì kì
136
136. Em hãy bớt quyến rũ lại
137
137. Anh xin em đó!
138
138. Bên kia thế giới
139
139. Quay về đi con
140
140. Không muốn gặp ai cả
141
141. Anh đã sống không bằng chết
142
142. Đau đớn không kém gì em
143
143. Thành một con người khác
144
144. Thương anh!
145
145. Đáng đời em
146
146. Chùa nào chứa em?
147
147. Bị bóng đè
148
148. Lời chưa nói
149
149. Đừng rời xa nhau nữa!
150
150. Nhẫn của anh đâu?
151
151. Được không anh?
152
152. Có phải là anh?
153
153. Đó là ý trời!
154
154. Thấy anh già chưa?
155
155. Lao động là vinh quang
156
156. Anh là một phần hai
157
157. Vì em xứng đáng
158
158. Nàng dâu triệu đô
159
159. Mệt muốn xỉu
160
160. Đậu đã nảy mầm
161
161. Phận làm dâu lười
162
162. Chuyến đi đẻ bất ổn
163
163. Má lớn, má nhỏ
164
164. Nhất anh giáo Vinh
165
165. Kết thúc cho 1 khởi đầu mới (end)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play