Chữ Thiên đứng hình mất 5 giây, nhìn cô gái xinh đẹp đang đứng ở trước mặt, khía chất ngời ngời. Cô vẫn nhớ rõ khuôn mặt hoàn mỹ này của anh và cả mái tóc đặc biệt này.
"Tiểu thịt tươi hôm nay cũng đến tham dự triển lãm của tỷ à?"
Mùi hương hoa đỗ quyên thoang thoảng. Là mùi mà anh đã bị cuốn hút vào đêm hôm qua, vẫn còn vương vấn trong đầu. Anh vẫn đứng yên đó nhìn Phi Dao. Trợ lý Hà bên cạnh anh, đơ mặt hỏi khẽ.
"Bạch tiên sinh? Anh quen với chị Triệu đây à?"
Anh nhếch môi lộ ra đường cong hoàn mỹ. Nhìn vào mắt cô, đôi mắt mà chỉ nhìn vào một lần đã vương vấn nhớ thương, anh bảo.
"Quen chứ! Quen thân mật nữa là khác!"
Khuôn mặt này...
Triệu Phi Dao khẽ cong khoé môi, chậm rãi tiến vào bên trong hội trường lớn của khách sạn, Chữ Thiên cũng thong thả đi cùng. Nơi đây là nơi trưng bày sản phẩm và cũng là nơi để đấu giá. Toàn bộ các tranh vẽ ở đây đều là tranh của hoạ sĩ lớn từ các nước, với hi vọng sẽ gom được một số tiền lớn xung vào quỹ từ thiện và trại trẻ mồ côi. Mọi người đều nhìn Phi Dao với con mắt ngưỡng mộ. Trong mắt họ cô chính là một hình mẫu của người phụ nữ hiện đại, xinh đẹp, giàu có, tự chủ về tài chính. Còn cô trong mắt của đàn ông chính là một viên ngọc quý, thèm khát đến mấy cũng khó mà có được.
Buổi tiệc triển lãm hôm nay, Lâm Yến Yến cũng có mặt. Cô ta đang đứng nói chuyện với bạn thì đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng. Hoá ra là Phi Dao vừa mới đi ngang, đi bên cạnh còn có Chữ Thiên.
Không thể nào? Ngủ với nhau một đêm rồi mà họ vẫn tỉnh bơ như vậy sao? Triệu Phi Dao này chắc là dùng nhan sắc quyến rũ Bạch tiên sinh, muốn anh ấy cùng giữ bí mật với mình rồi đây mà.
...
Lâm Yến Yến vậy mà vẫn còn đủ nghị lực, dám đến để chào hỏi Phi Dao và Chữ Thiên.
"Chào cô Triệu! Rất cảm ơn cô vì buổi từ thiện ngày hôm nay. Cũng nhờ có cô mà nhiều côi nhi mới được ấm no như vậy!"
Còn có gan dám đến chào bà đây à? Chắc là muốn lấy chút sỉ diện với tên tóc xám này rồi. Lâm Yến Yến! Nếu như cô muốn chơi đùa, thì tôi đây cũng sẵn sàng đón tiếp. Chỉ là... chơi đau rồi thì đừng có mà khóc đấy nhé!
Phi Dao nhìn cô ta, ánh mắt đanh thép.
"Cần gì cảm ơn? Nếu cô Lâm đây tình thương dạt dào như vậy, thì chỉ cần quyên góp một chút là được rồi!"
Hai ánh mắt nhìn nhau, hệt như có một tia lửa điện, làm cho Chữ Thiên đứng ở gần đó cũng cảm nhận được sát khí xung quanh. Lâm Yến Yến liếc mắt nhìn sang anh.
Gì mà nói là không thích nữ sắc chứ? Anh ta đứng cách xa mình một khoảng như vậy, mà lại đứng gần Triệu Phi Dao. Xem ra cũng chỉ là hữu danh vô thực, thấy cái đẹp khó mà cưỡng lại được. Mà Lâm Yến Yến mình cũng xinh đẹp thế cơ mà, lẽ nào anh ta nhìn không ra nét đẹp tiềm ẩn này sao?
"Chào Bạch tiên sinh! Nghe danh anh đã lâu, hân hạnh được gặp!"
Lâm Yến Yến mỉm cười niềm nở, đưa tay ra với ngụ ý hân hạnh được bắt tay. Nhưng Chữ Thiên chỉ nhìn một cái rồi ra hiệu cho trợ lý của mình đang đứng ở sau lưng. Thế là cô ta chỉ đủ trình để bắt tay với một tên trợ lý. Trợ lý Hà cười hì hì nhìn cô ta.
"Cô Lâm thông cảm! Cô cũng hiểu tính tình của Bạch tiên sinh nhà chúng tôi rồi đấy. Không gần nữ sắc, không gần nữ sắc!"
Coi cái điệu bộ vừa nói vừa uốn lượn của cậu ta, thật là làm cho ai kia tức chết. Phi Dao chớp mắt ngạc nhiên.
Thì ra tên họ Bạch này có cái tính cổ quái như vậy? Nhưng mà... dù sao cũng đã ngủ với mình một đêm rồi, hôn cuồng nhiệt nồng cháy đến thế mà lại nói là không thích phụ nữ. Trên mặt hắn ta có phải đang có một chữ "xạo" to đùng không vậy?
Phi Dao khẽ hắn giọng, mượn cơ hội mỉa mai.
"Xem kìa chị Lâm! Trông chị còn già hơn cả tôi mà lại gọi tiểu Bạch đây là tiên sinh, có phải buồn cười quá không?"
Cái gì? Triệu Phi Dao cô dám chê tôi già sao? Tôi với cô đều bằng tuổi với nhau kìa mà? Chẳng qua là... chẳng qua là mình không trắng bằng cô ta, mặt không có góc cạnh bằng cô ta, mắt cũng không có màu đặc biệt như cô ta ( vậy là xấu hơn người ta rồi nhé! ). Mình... trông mình cũng đâu đến nỗi nào. Cô ta còn gọi anh ấy là tiểu Bạch, làm như mình thân thiết lắm vậy.
Chữ Thiên đánh mắt nhìn sang Phi Dao, nói chuyện với người khác mà ngữ khí đanh thép lại không hề biết sợ như vậy. Quả nhiên cô trong mắt anh là một cô gái vô cùng đặc biệt.
...
Ngồi cạnh nhau ở hàng ghế đầu, Phi Dao có chút không thoải mái, cứ như muốn né tránh anh.
"Cô làm gì vậy?"
"Không phải cậu không thích ở cạnh phụ nữ sao? Tôi đây là đang tôn trọng cậu đấy?"
Chữ Thiên nhếch môi cười, kề môi vào tai cô nói khẽ, hơi thở phả vào tai nhồn nhột.
"Đâu phải là chúng ta chưa từng động chạm nhau? Cô còn cần gì phải ngại chứ? Với lại... tôi rất thích hương hoa đỗ quyên trên người của cô, vô cùng quyến rũ."
Phi Dao cười khẩy rồi đẩy đầu anh ta quay ra chỗ khác.
"Hoa đỗ quyên có độc đấy! Động vào rồi thì chỉ có chết mà thôi!"
"Chết trong cái đẹp, thì cũng đáng mà nhỉ?"
________________________________________________
Comments
Đinh Đang Nguyen
kích thích r đây
2021-09-14
1