5

"Cô... cô đừng có mà làm bậy."

"Cô nghĩ tôi sẽ làm gì trên cái khuôn mặt xấu xí này của cô?"

Đáng ghét! Dám nói mình xấu xí! Triệu Phi Dao tôi nguyền rủa cô, rủa cô ế cả đời này, không ai thèm lấy, ( đang tự rủa mình ).

Triệu Phi Dao hất cằm cô ta ra rồi lùi về sau, phủi tay.

"Biến đi! Đừng để tôi thấy cô nữa!"

Biến thì biến! Nhưng thù này cô hãy nhớ đấy! Tôi nhất định sẽ quay lại tìm cô.

Phi Dao nhìn Lâm Yến Yến đang bỏ chạy mà nhếch môi cười. Chẳng qua cũng chỉ là một người không đáng để trong mắt, cô thừa sức có thể đối phó được. Chỉ là chuyện này phức tạp lại ảnh hưởng đến danh dự, nên cô mới không muốn làm lớn chuyện. Lần này xem như là tạm thời bỏ qua cho cô ta. Đời còn dài, gặp lại rồi vẫn còn có thể giải quyết được cả. Cô chính là không hề nóng vội.

...

Vừa bước ra ngoài, cô đã gặp Chữ Thiên đang đứng ở gần đó, lưng tựa vào tường, dáng vẻ suy tư chờ đợi. Cô cười nhếch môi hỏi.

"Nghe hết rồi à? Có phải thấy Dao tỷ tỷ của cậu rất đáng sợ không?"

Anh cười rồi đi đến chỗ cô, hai tay chống lên tường nhìn cô thật gần. Hoá ra giờ anh mới biết đêm đó là cô bị bỏ xuân dược, rồi vào nhầm phòng của mình. Đây có được xem là một mối duyên lạ không nhỉ?

Chữ Thiên nhìn cô, ánh mắt như đang thâm dò mọi thứ trên khuôn mặt của cô. Đến khi nhìn vào xương quai xanh, anh đột nhiên dừng lại, khẽ nuốt nước bọt. Phi Dao vô tình nhìn thấy ánh mắt ấy liền đẩy anh ra.

"Này! Đừng có nhìn tôi kiểu thèm khát vậy chứ?"

Anh đứng chắn trước mặt của Phi Dao, cười nhẹ.

"Rõ ràng là em thèm khát cơ thể này của tôi trước mà? Còn giả vờ vô tội sao?"

Mặc dù nhìn tên tóc xám này vẫn còn non và xanh lắm! Nhưng phải công nhận cơ thể ấy thật sự rất tuyệt. Từng đường nét trên khuôn mặt và cơ thể đều vô cùng hoàn hảo, không gì có thể sánh lại được. Không hổ danh là tiểu thịt tươi của mình.

Phi Dao bước đến chỗ của Chữ Thiên, đưa tay dứt khoát bứt đi hai chiếc cúc áo của anh, làm chúng rơi xuống đất. Cô nhìn anh đắc ý, bàn tay chậm rãi mò mẫm rồi luồng vào bên trong áo, khẽ bóp nhẹ lên múi thịt săn chắc ấy. Chữ Thiên hoàn toàn ngây dại, không nghĩ cô lại cuồng bạo đến như vậy.

"Nói gì thì nói, tôi vẫn phải công nhận rằng cơ thể này rất tuyệt đấy!"

"Ăn tôi em cũng ăn sạch rồi, vẫn nên chịu trách nhiệm đi chứ?"

Phi Dao cười rồi nhìn xoáy vào mắt anh.

"Không đấy! Thì sao?"

Chữ Thiên đương nhiên sẽ không chịu thiệt thòi. Anh xoay người áp Phi Dao vào tường, nhìn cô thích thú. Anh thật sự rất thích đôi mắt này, càng nhìn thì lại càng chìm sâu vào nó, không thể nào dứt ra được. Anh ghé vào tai cô, nói khẽ.

"Nếu không, tôi sẽ cho mọi người biết em là loại phụ nữ phóng túng như thế nào, chơi bời tôi rồi bỏ."

Phi Dao cười khẩy một tiếng, ngón tay di chuyển trên ngực của anh, hỏi.

"Thế cưng muốn chị chịu trách nhiệm thế nào đây?"

Chữ Thiên cười đầy ẩn ý, sau đó liền áp môi mình lên môi của cô. Đôi môi có mùi hương của son đắc tiền và cả mùi hoa đỗ quyên trên người cô làm anh ngây ngất. Phi Dao ngớ người vì bị hôn một cách bất ngờ, hai tay vô thức bám vào ngực áo đang hở ra của anh. Chiếc lưỡi ấy đi dạo một vòng trong khoang miệng của cô, không hề chịu dừng lại. Phi Dao cố gắng dùng sức đẩy anh ra, cũng không hiểu sao mấy chiêu võ mình dùng thường ngày hôm nay lại không có tác dụng gì cả.

Mãi đến khi mơn trớn đã đủ, Chữ Thiên mới dừng lại. Anh nhìn cô cười đắc ý.

"Ngọt ngào thật!"

Phi Dao lườm lườm rồi đẩy anh ra.

"Nói cậu không thích đến gần nữ sắc, có chó mới tin!"

Phi Dao đưa tay quệt lên môi. Thật là một chàng trai háo sắc. Anh không những hôn lên môi cô mà có bao nhiêu son ở trên đấy hầu như đều nuốt hết vào đầu lưỡi.

Chết thật! Cái tên này không sợ chết vì son à?

"Cậu điên à? Làm lem son của tôi hết rồi này!"

Chữ Thiên cười nhếch môi, ánh mắt nhìn cô cực kỳ giang tà.

"Thế dùng đỡ son của tôi đi! Nó sẽ không làm em thất vọng đâu!"

"Sợ tôi xài hao quá cậu lại không chịu nổi đấy! Thôi bỏ đi! Chàng trai trẻ như cậu không thích hợp với người độc như tôi đâu! Tôi không muốn làm vấy bẩn cậu!"

Phi Dao nói rồi bỏ đi, dáng đi uyển chuyển thướt tha mê hoặc lòng người. Chữ Thiên bất giác đưa tay sờ lên khoé môi của mình, cảm giác như dư vị ngọt ngào vẫn còn động lại. Anh khẽ cong khoé môi.

"Đúng là em độc thật!"

"Nhưng mà là... độc nhất vô nhị!"

________________________________________________

Hot

Comments

Đinh Đang Nguyen

Đinh Đang Nguyen

cá tíh như z ai k iu cho đk , hìh như từ cậu nge hơi k hợp lí ở đoạn gần cuối ấy nhỉ

2021-09-14

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play