Buổi triển lãm diễn ra suông sẻ và khá tốt đẹp. Các sản phẩm tranh đa phần đều được Chữ Thiên ra giá rất cao và đều mua về cả. Mọi người đều rất trầm trồ về độ chịu chơi này của Bạch tiên sinh. Phi Dao ngồi ở bên cạnh, cười hỏi.
"Cậu mua nhiều tranh thế à? Có mắt thẩm mỹ thật đấy!"
Anh cười nhạt.
"Vì bọn trẻ thôi!"
Xì! Bao dung thật! Cũng không biết nhà cậu ta có chứa nỗi số tranh này trong nhà không hay là lại vứt vào nhà kho. Đúng là thú vui của người giàu. Triệu Phi Dao mình thà mua chúng về rồi đem đi đấu giá, vẫn hơn là bỏ phí một kiệt tác.
Đến lượt chủ của buổi đấu giá lên phát biểu, Phi Dao đứng dậy cúi đầu chào mọi người rồi bước lên bục.
"Thành thật cảm ơn lòng tốt của mọi người, mà quỹ từ thiện của chúng tôi có được số tiền này!"
Nói đến đây, cô đánh mắt nhìn về phía Chữ Thiên đang ngồi bên dưới, anh vẫn đang cười nhẹ nhìn phong thái ung dung của cô.
"Đặc biệt là cảm ơn Bạch tiên sinh đây!"
Lâm Yến Yến! Đã đến lúc cô nên trả giá cho những gì mình đã làm rồi đấy!
"Tôi nghe nói cô Lâm Yến Yến đây là người có tấm lòng vô cùng độ lượng, từ bi như bồ tát rất đáng để khen ngợi. Không biết có thể mời cô lên phát biểu một chút không?"
Cô ta nghe nhắc đến mình thì ngạc nhiên lắm, cũng không hiểu cô đang có ý đồ gì mà lại khen cô ta bằng những lời có cánh như vậy. Lúc này sỉ diện vẫn là trên hết, Lâm Yến Yến vui vẻ đứng dậy dùng khuôn mặt thân thiện chào mọi người rồi bước lên trên bục. Ngang qua Phi Dao, cô ta gằng giọng nhỏ lại, hỏi.
"Cô là đang muốn giở trò gì đây?"
Phi Dao nhếch môi.
"Giúp cô làm từ thiện đấy!"
Lâm Yến Yến đột nhiên cảm thấy bất an, giống như có chuyện gì đó sắp xảy đến với mình. Cô ta cố lấy lại bình tĩnh, nói ra những lời hoa mỹ về buổi triển lãm và không quên khen ngợi người đã tổ chức nó. Lúc này Phi Dao bỗng bước đến chỗ cái micro, nhìn mọi người ngồi bên dưới cười bảo.
"Theo như tôi được biết, Lâm gia vốn là những người rất yêu thích việc làm thiện nguyện và đặc biệt là cô Lâm đây. Không biết cô có thể, góp vài món vật quý, để cùng tôi tổ chức buổi đấu giá tiếp theo hay không?"
"H... Hả?"
Lâm Yến Yến đơ mặt nhìn sang Phi Dao, cô còn nở một cười thương hiệu, kiên nhẫn chờ cô ta trả lời. Tuy Lâm gia không phải thuộc hạng gia đình giàu có bậc nhất và không giàu bằng Bạch gia, nhưng gia cảnh cũng thuộc trong top của những người giàu. Lâm Yến Yến xưa nay ăn mặc xa xỉ, từ túi xách, trang sức, quần áo đến xe hơi đi lại đều thay đổi chóng mặt. Cô ta tiêu xài hoang phí ra sao, ai ai cũng đều biết. Vậy nên khi nghe Phi Dao nhắc đến chuyện bảo cô ta quyên góp từ thiện, mọi người đều xôn xao bàn tán.
"Giàu mà định keo à? Cô ta xài phí quá còn gì?"
"Đúng rồi đấy! Thay vì mua về r bỏ thì sao không giỏi mà làm từ thiện đi? Chỉ có cô Triệu đây là nhất!"
"Đúng đấy! Tôi ủng hộ cô Triệu!"
Lâm Yến Yến trong lòng giận đến tím tái mặt mày nhưng bên ngoài vẫn phải giả vờ cười. Cô ta siết chặt hai tay rồi nhìn sang Phi Dao đang cười thảnh thơi mà tức muốn chết được.
Triệu Phi Dao cô được lắm! Dám chơi tôi!
Thế là cuối cùng, vì sỉ diện mà ai kia đã phải quyên góp hết mấy bộ trang sức ngoại nhập, một chiếc xe hơi cổ và một bộ vòng ngọc Phỉ Thúy nạm vàng. Lâm Yến Yến bên ngoài mặt thì luôn miệng bảo mấy món đó thì có nhầm gì so với bộ sưu tập của cô ta. Nhưng thật ra, tim cô ta có lẽ đang tan nát.
Đáng ghét! Đó toàn là những món mà khó khăn lắm mình mới giành giật được từ nước ngoài về. Nếu không phải vì cái miệng của Triệu Phi Dao và sỉ diện của Lâm gia thì mình đã không phải cắt ruột mà đưa chúng đi rồi.
...
Lâm Yến Yến tức tối đi vào nhà vệ sinh, vừa vào rửa tay vừa lẩm bẩm chửi rủa. Lúc này, Phi Dao cũng đi vào đứng ở ngay bên cạnh.
"Sao? Bị tôi chơi như vậy có vui không?"
Cô ta tức giận đập tay xuống bàn rồi trừng mắt nhìn cô.
"Triệu Phi Dao cô được lắm! Lại dám giở thủ đoạn này với tôi?"
"Thủ đoạn?"
Phi Dao cười khẩy, quay sang khoanh tay nhìn cô ta, ánh mắt đằng đằng sát khí dán vào mắt khiến cô ta phải khiếp sợ mà lùi ra sau, bị dồn vào chân tường.
"Nói về thủ đoạn thì tôi đây sao mà bằng cô Lâm được? Đừng nghĩ tôi không biết ý đồ của cô. Từ chuyện bỏ xuân dược vào ly rượu để gài bẫy tôi ngủ với một tên bẩn thỉu nào đó, đều là do cô làm."
Lâm Yến Yến bị nói trúng tim đen lập tức né tránh ánh mắt của cô, quay đi nơi khác, sợ hãi nhưng vẫn kiên quyết chối cãi.
"Cô nói lung tung cái gì vậy? Ai... ai bỏ xuân dược gì chứ?"
Phi Dao nâng cằm của cô ta lên, ép cô ta phải nhìn mình, ánh mắt của cô lúc này thật là khiến cô ta như muốn hồn lìa khỏi xác.
"Lâm Yến Yến! Dám làm mà không dám nhận? Cô không sợ tôi cắt lưỡi của cô rồi đem cho chó ăn sao?"
________________________________________________
Comments