Xuyên Đến Tinh Tế Trở Thành Hải Cẩu Nhỏ Được Yêu Chiều

Xuyên Đến Tinh Tế Trở Thành Hải Cẩu Nhỏ Được Yêu Chiều

chương 1

Lúc này đã là buổi chiều tà của ngày thứ ba Tư Niên sống trong hình dạng hải cẩu.

Cậu chẳng biết làm sao mà mình đến nơi này, dường như chỉ là một giấc ngủ dài trên chiếc giường mềm mại, vừa thức dậy mênh mông đã là nền tuyết trắng.

Tư Niên cũng đã đờ đẫn rất lâu rồi. Thân thể mệt mỏi và đầu óc đau nhức. Cậu cố gắng chìm vào giấc ngủ, lừa gạt bản thân, đây chỉ là một cơn ác mộng. Không biết đến bao lâu, bản năng của cả cơ thể lẫn ý thức khiến cậu không thể lừa mình dối người mà đi vào giấc ngủ nữa.

Tư Niên, lần đầu tiên trong ba ngày đến đây, đánh giá hoàn cảnh của mình. Cậu không biết bản thân là thứ gì, chỉ biết bây giờ mình không phải là con người. Cậu đang nằm dưới một phần đá to, xa xa bên kia là biển xanh, còn bên đây xung quanh bao phủ toàn tuyết trắng.

Cậu kéo thân thể mỏi mệt tiến lên phía trước, sau một hồi vật lộn trượt trên mặt băng, cậu cuối cùng cũng tiến đến gần biển, cậu ý thức được băng phía dưới thân đã khá mỏng, có khả năng cậu sẽ rớt xuống mặt băng.

Cậu không muốn chết.

Tư Niên từ nhỏ sức sống đã rất ngoan cường, dù một tai nạn cướp mất ba mẹ trước đôi mắt cậu nhóc nhỏ tuổi, hay những ngày tháng bị cô dượng uy hiếp đòi chia tài sản của ba mẹ để lại. Tư Niên vẫn tự thân chống đỡ, một mình vựt dậy bản thân, mở một quán ăn nhỏ, đồng vào đồng ra cũng coi như ổn định. Trớ trêu thay, cuộc sống bình thản ấy chưa được bao năm, cậu liền bị mang đến nơi này.

Thật ra, đến bây giờ, Tư Niên chưa một lần muốn tìm đến cái chết, còn thật nhiều ước mơ chưa thực hiện được, cậu không cam lòng từ bỏ cuộc sống.

Tư Niên dừng lại, cậu vẫn nhớ rõ mình không biết bơi. Ngày trước, cậu ở một vùng quê nghèo khó, xung quanh cũng chỉ toàn núi với núi, biển cả chỉ xuất hiện trong những câu chuyện của người lớn trong làng kể lại. Cho đến khi lớn hơn, qua ảnh báo và tivi cậu mới mơ hồ nhận thức về biển. Đến biển cũng là một trong những mục tiêu của cuộc đời Tư Niên nhưng cậu dám thề cậu không muốn đến biển trong hoàn cảnh này.

Tuyết gần bờ biển đã mỏng hơn, phía dưới nền băng cũng là nước, vì thế nó có thể phản chiếu thân thể của Tư Niên, cậu dùng hai "tay" cố gắng gạt đi lớp tuyết, trong phút chốc cậu đã có thể nhìn thấy bản thân mình.

Tư Niên dùng hai phút để chứng thực lại hình ảnh mà mắt mình thu vào được, lại dùng hai mươi phút để chấp nhận sự thật, và dùng hai tiếng để suy nghĩ xem mình đang là sinh vật gì.

Không thể trách Tư Niên kém hiểu biết. Cậu chỉ đi học được 8 năm, thì ba mẹ đã qua đời, cậu được đưa đến nhà cô dượng và buộc thôi học, sau đó lại chuyển đến sống với bà.

Những kiến thức trên trường ở vùng quê nghèo cũng không thật sự là chính quy. Chỉ đến khi cậu lớn lên, mở được một quán ăn nhỏ ở thị trấn, mua được một chiếc tivi màu, cuộc sống của cậu mới trở nên rực rỡ.

Hơn thế nữa, hình ảnh tự nhìn thấy của một con hải cẩu, thật sự không hề bao quát đâu!!!

Sau hơn hai tiếng hai mươi hai phút, cuối cùng Tư Niên cũng đoán biết mình chắc hẳn là một con hải cẩu, dù không tự tin về điều đó lắm, nhưng câu lại tin rằng nơi đây không phải là trái đất.

Dù là bắc cực hay nam cực cũng sẽ không có ngày đêm luân phiên như vậy*, và bầu trời vào đêm cũng không đẹp đẽ đến thế, cũng không có đến tận ba mặt trăng , sao cũng không lấp lánh ánh màu.

*( Bắc cực và nam cực hình như là sẽ kiểu có một trăm mấy "ngày" toàn là ngày và một trăm mấy ngày còn lại sẽ toàn là đêm á, do mặt trời, do gốc nghiên trái đất này kia, nếu mọi người hứng thú thì tìm hiểu thêm nha).

Cảm nhận đầu tiên sau khi tự thức tỉnh là đói! Tư Niên biết mình phải tìm thứ làm cậu no bụng trước.

Nhưng hải cẩu sẽ ăn gì? Dường như chỉ bằng bản năng, trong đầu cậu liền hiện lên vô số "hình ảnh" có thể ăn được.

Những thứ đấy có rất nhiều thứ cậu không biết, cũng có nhiều thứ cậu từng biết, nhưng quan trọng là...tất cả chúng nó đều ở dưới nước!!!

Tư Niên có thể leo núi, trèo cây, nhưng bơi thì thật sự cậu không biết, cậu không sợ nước chỉ là chưa từng học.

Cái đói hối thúc cậu đi tìm đồ ăn. Trong khoảnh khắc, bỗng Tư Niên tin rằng nhảy xuống nước là mình có thể bơi. Nhưng rốt cuộc con người khác động vật nhất vẫn là việc khắc chế bản năng tốt hơn, dù bây giờ Tư Niên là hải cẩu, nhưng chung quy linh hồn cậu vẫn là chàng trai đã qua gần hai mươi bốn cái xuân xanh.

Trong lúc đang đau đầu vì cái bụng nhỏ của mình, Tư Niên mơ hồ biết được đi về phía đông nam sẽ tìm được thức ăn.

Không còn cách nào ngoài tin theo bản năng của thân thể, Tư Niên lại bò qua hướng đông nam theo ven bờ biển.

Chẳng biết qua bao lâu, đến khi thân thể đói rã, Tư Niên dừng lại, ven khúc biển này từ tuyết trắng xóa, dần dần đến tuyết pha với cát, nói đúng hơn là tuyết lúc nãy trên nền băng, còn tuyết ở đây trên nền cát, tuyết cũng chưa dày lắm, và cậu hoàn toàn không cảm thấy lạnh.

Lúc này, biển trước mắt Tư Niên dường như mang màu xanh ngọc, vì bây giờ trời cũng trở mình tối, dù có tận ba mặt trăng hay sao sáng rực thì cũng không xua hoàn toàn được đêm đen, nhưng biển phía trước khác màu so với xung quanh thì Tư Niên tự tin khẳng định mình không thể nhìn lầm.

Nhận biết sự thúc giục từ sâu trong cơ thể, Tư Niên tiến ra gần biển, sau phút chốc do dự, Tư Niên quyết định sẽ xuống biển thử.

Cậu không thể để mình đói chết được. Ven bờ nước biển dường như cũng không sâu, nếu không an toàn cậu sẽ bò lên tìm cách khác.

Nước biển dần chạm càng nhiều vào da thịt, Tư Niên càng có cảm giác thỏa mãn đến lạ thường, vừa chỉ rời bờ được chút ít, cậu liền biết biển khác lạ hơn vì cớ gì, đó là do một loại rong kỳ lạ. Nó có màu xanh ngọc, dưới ánh trăng phát ra ánh sáng nhè nhẹ. Lẽ nào hải cẩu sẽ ăn rong biển à???

Tư Niên cảm giác hải cẩu sẽ không ăn rong biển đâu. Nhưng đến cuối cùng cậu vẫn tự an ủi mình, có lẽ cậu không hẳn là hải cẩu, có lẽ rong biển ở nơi này khác. Nhưng liệu có độc thì sao? Ngày trước trong rừng, các cây càng rực rỡ càng dễ có độc đấy!

Vì đói đến chóng mặt, Tư Niên đã quyết định ăn thử rong biển.

Cậu chỉ dám cắn một miếng nho nhỏ. Cảm giác đầu tiên là mềm mại, sau đó là vị mặn nhẹ. Nhưng sau cảm giác không quá khó chịu ấy là một vị rất tanh nồng, vị này dường như phá hủy toàn bộ những ưu điểm trước đó của nó.

Chung quy lại là rất khó ăn. Nhưng ngay giây phút nuốt xuống cậu liền biết chắc chắn con hải cẩu này đã ăn rất nhiều loại rong này rồi.

Dù rất khó để chấp nhận nhưng cuối cùng Tư Niên cũng phải ăn rong biển. Cậu dám khẳng định loại rong biển này không phải thức ăn ưa thích của hải cẩu

Tư Niên đã đoán đúng , sau này Tư Niên liền biết, loại rong biển này thật ra chẳng nằm trong danh sách thức ăn của loài nào cả, vì vị nó quá khó để bất kỳ sinh vật nào lựa chọn.

Nên khi quán ăn của Tư Niên bán món ăn từ rong này, đã khiến vô số người nghi ngờ nhưng dưới bàn tay của cậu, món ăn này đã chinh phục được vô số người. Loại rong này cũng trở thành đặc sản của Cami.

Nhưng đó là chuyện của sau này, bây giờ Tư Niên vẫn đang thương cảm cho số phận bản thân mình mà nhịn đắng nuốt cay để ăn loại rong chưa qua chế biến này để no bụng.

Sau khi giải quyết xong cơn đói, Tư Niên liền cảm thấy cơ thể có sức lực hơn hẳn.

Cậu bò lên bờ, nhìn xung quanh, bốn bề hoang vắng, không hề có chỗ ẩn nấp.

Tư Niên biết bản thân vô cùng nhỏ yếu, không hề có phong thái của kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn. Nên Tư Niên quyết định trở về chỏm đá lúc nãy, dẫu sao chỗ đó cũng có vẻ an toàn, ít nhất kẻ thù to lớn sẽ chen không vào được.

No bụng rồi, tỉnh táo rồi, liền biết sợ. Tư Niên dùng trăm phần trăm công lực bò về chỗ cũ, không biết ăn no nên sức lớn, hay lúc nãy đói quá nên bò không nổi mà Tư Niên cảm giác cậu bò về nhanh hơn hẳn, thoáng chốc cậu đã dùng tốc độ nhanh nhất trở về chốn cũ.

Nằm dưới chỏm đá, Tư Niên nhìn về tuyết và biển xa xa, hoàn cảnh xa lạ khiến trái tim cậu cũng trống rỗng, trong đầu cũng chẳng có ý nghĩ gì, nhưng lúc giật mình tỉnh lại, cậu phát hiện khóe mắt mình ươn ướt.

Có lẽ hải cẩu không biết khóc, cũng có lẽ hải cẩu chỉ rất khó để khóc, nhưng Tư Niên biết lúc này mình đã khóc, cậu thật sự rất sợ hãi, cũng rất cô đơn. Mọi thứ ở nơi đây và ngay chính bản thân cậu lúc này, cũng làm cậu xa lạ, mê mang.

Thật ra trước khi đến đây cậu cũng chỉ sống một mình, bà đã qua đời vài năm trước. Người cậu giao tiếp hằng ngày là những người khách đến ăn cơm. Kẻ đến người đi cuối cùng cũng chỉ còn mình cậu.

Đau lòng hơn cả tất cả tiền tích góp bao năm qua của cậu cũng không thể mang theo. Nếu biết có ngày hôm nay, Tư Niên có lẽ sẽ mua bào ngư to bằng cái chén ăn thử, rồi còn cả bò wagyu* nữa.

Suy nghĩ là thế, nhưng cậu cũng tự biết rằng, mình không thể nào nhẫn tâm bỏ tiền ra ăn cao lương mỹ vị đó.

Lại nghĩ về tương lai mù mịt phía trước của cậu trong thân thể con hải cẩu này.

Nghĩ đi nghĩ lại, toàn là những việc không đau lòng thì đau đầu. Tư Niên cũng đã quen tình huống thế này nên cậu liền có cách giải quyết.

Đó là không nghĩ nữa, nơi này không có điện thoại hay tivi để vơi nỗi buồn. Cậu liền chọn đếm cừu.

Tư Niên đếm cừu đã có thâm niên, nhưng khi tâm không tịnh vẫn đếm loạn hết cả lên. Dù thế, cuối cùng cậu vẫn nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Cơ thể này còn đang rất nhỏ, thể lực cũng còn đang rất yếu.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mọi người đọc thấy chỗ nào sai chính tả, bất hợp lý hoặc dùng tư sai thì chấm giúp mình một chấm với nha, nhiều lúc mấy bạn chấm mà nó trôi thông báo nên mình không có thấy để sửa thôi, chứ mình không có ngoan cố đâu nhaaa

Hot

Comments

Dương Nguyễn

Dương Nguyễn

ở 2 cựa nam bắc có hiện tượng 6 tháng ngày 6 tháng đêm á

2024-10-27

0

❄️❄️❄️Tiểu Thư Cô Độc❄️❄️❄️

❄️❄️❄️Tiểu Thư Cô Độc❄️❄️❄️

hay

2023-03-18

2

Rùa rùa 🐢

Rùa rùa 🐢

... ôm ôm

2022-09-09

1

Toàn bộ
Chapter
1 chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4 + 5
5 Chương 6
6 chương 7
7 Chương 8
8 Chương 9
9 Chương 10
10 Chương 11
11 Chương 12
12 Chương 13
13 Chương 14
14 Chương 15
15 Chương 16
16 Chương 17
17 Chương 18
18 Chương 19
19 Chương 20
20 Chương 21
21 Chương 22
22 Chương 23
23 Chương 24
24 Chương 25
25 Chương 26
26 Chương 27
27 Chương 28
28 Chương 29
29 Chương 30
30 Chương 31
31 Chương 32
32 Chương 33
33 Chương 34
34 Chương 35
35 Chương 36
36 Chương 37
37 Chương 38
38 Chương 39
39 Chương 40
40 Chương 41
41 Chương 42
42 Chương 43
43 Chương 44
44 Chương 45
45 Chương 46
46 Chương 47
47 Chương 48
48 Chương 49
49 Chương 50
50 Chương 51
51 Chương 52
52 Chương 53
53 Chương 54
54 Chương 55
55 Chương 56
56 Chương 57
57 Chương 58
58 Chương 59
59 Chương 60
60 Chương 61
61 Chương 62
62 Chương 63
63 Chương 64
64 Chương 65
65 Chương 66
66 Chương 67
67 Chương 68
68 Chương 69
69 Chương 70
70 Chương 71
71 Chương 72
72 Chương 73
73 Chương 74
74 Chương 75
75 Chương 76
76 Chương 77
77 Chương 78
78 Chương 79
79 Chương 80
80 Chương 81
81 Chương 82
82 Chương 83
83 Chương 84
84 Chương 85
85 Chương 86
86 Chương 87
87 Chương 88
88 Chương 89
89 Chương 90
90 Chương 91
91 Chương 92
92 Chương 93
93 Chương 94
94 Chương 95
95 Chương 96
96 Chương 97
97 Chương 98
98 Chương 99
99 Chương 100
100 Chương 101
101 Chương 102
102 Chương 103
103 Chương 104
104 Chương 105
105 Chương 106
106 Chương 107
107 Chương 108
108 Chương 109
109 Chương 110
110 Chương 111
111 Chương 112
112 Chương 113
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 121
121 Chương 122
122 Chương 123
123 Chương 124
124 Chương 125
125 Chương 126
126 Chương 127
127 Chương 128
128 Chương 129
129 Chương 130
130 Chương 131
131 Chương 132
132 Chương 133
133 Chương 134
134 Chương 135
135 Chương 136
136 Chương 137
137 Ngoại truyện 1 : Quà tặng.
138 Chương 138
139 Chương 139
140 Chương 140
141 Chương 141
142 Chương 142
143 Chương 143
144 Chương 144
145 Chương 145
146 Chương 146
147 Chương 146
148 Chương 147
149 Chương 148
150 Chương 149
151 Chương 150
152 Chương 151
153 Chương 152
154 Chương 153
155 Chương 154
156 Chương 155
157 Chương 156
158 Chương 157
159 Chương 158
160 Chương 159
161 Chương 160
162 Chương 161
163 Chương 162
164 Chương 163
165 Chương 164
166 Chương 165
167 Chương 166
168 Chương 167
169 Đôi lời
Chapter

Updated 169 Episodes

1
chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4 + 5
5
Chương 6
6
chương 7
7
Chương 8
8
Chương 9
9
Chương 10
10
Chương 11
11
Chương 12
12
Chương 13
13
Chương 14
14
Chương 15
15
Chương 16
16
Chương 17
17
Chương 18
18
Chương 19
19
Chương 20
20
Chương 21
21
Chương 22
22
Chương 23
23
Chương 24
24
Chương 25
25
Chương 26
26
Chương 27
27
Chương 28
28
Chương 29
29
Chương 30
30
Chương 31
31
Chương 32
32
Chương 33
33
Chương 34
34
Chương 35
35
Chương 36
36
Chương 37
37
Chương 38
38
Chương 39
39
Chương 40
40
Chương 41
41
Chương 42
42
Chương 43
43
Chương 44
44
Chương 45
45
Chương 46
46
Chương 47
47
Chương 48
48
Chương 49
49
Chương 50
50
Chương 51
51
Chương 52
52
Chương 53
53
Chương 54
54
Chương 55
55
Chương 56
56
Chương 57
57
Chương 58
58
Chương 59
59
Chương 60
60
Chương 61
61
Chương 62
62
Chương 63
63
Chương 64
64
Chương 65
65
Chương 66
66
Chương 67
67
Chương 68
68
Chương 69
69
Chương 70
70
Chương 71
71
Chương 72
72
Chương 73
73
Chương 74
74
Chương 75
75
Chương 76
76
Chương 77
77
Chương 78
78
Chương 79
79
Chương 80
80
Chương 81
81
Chương 82
82
Chương 83
83
Chương 84
84
Chương 85
85
Chương 86
86
Chương 87
87
Chương 88
88
Chương 89
89
Chương 90
90
Chương 91
91
Chương 92
92
Chương 93
93
Chương 94
94
Chương 95
95
Chương 96
96
Chương 97
97
Chương 98
98
Chương 99
99
Chương 100
100
Chương 101
101
Chương 102
102
Chương 103
103
Chương 104
104
Chương 105
105
Chương 106
106
Chương 107
107
Chương 108
108
Chương 109
109
Chương 110
110
Chương 111
111
Chương 112
112
Chương 113
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 121
121
Chương 122
122
Chương 123
123
Chương 124
124
Chương 125
125
Chương 126
126
Chương 127
127
Chương 128
128
Chương 129
129
Chương 130
130
Chương 131
131
Chương 132
132
Chương 133
133
Chương 134
134
Chương 135
135
Chương 136
136
Chương 137
137
Ngoại truyện 1 : Quà tặng.
138
Chương 138
139
Chương 139
140
Chương 140
141
Chương 141
142
Chương 142
143
Chương 143
144
Chương 144
145
Chương 145
146
Chương 146
147
Chương 146
148
Chương 147
149
Chương 148
150
Chương 149
151
Chương 150
152
Chương 151
153
Chương 152
154
Chương 153
155
Chương 154
156
Chương 155
157
Chương 156
158
Chương 157
159
Chương 158
160
Chương 159
161
Chương 160
162
Chương 161
163
Chương 162
164
Chương 163
165
Chương 164
166
Chương 165
167
Chương 166
168
Chương 167
169
Đôi lời

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play