Chương 3

Hôm ấy là một buổi sáng mùa đông dịu dàng, tuyết phất phơi rơi trên nền trời xanh nhạt, gió khẽ đung đưa theo giai điệu của tự nhiên. Nếu bụng nhỏ của Tư Niên không hoà ca theo điệu nhạc ấy thì quả thật là một buổi sáng tốt lành.

Tư Niên đói, cậu cảm nhận được bụng mình cầm cờ phản đối sự lười nhát của cơ thể, dù tâm hồn cậu có no trước cảnh mây trời thật hay không thì đến cuối cùng Tư Niên cũng không thể dối lòng mà phải thừa nhận hôm nay trời có hơi lạnh.

Không phải cái lạnh cắt da cắt thịt, cái lạnh đến khó chịu, bức bối trong người mà là cái lạnh nhẹ, lạnh đủ triệu hồi con sâu lười biếng của Tư Niên.

Tư Niên thức dậy để đi săn. Hôm nay cậu tự hứa rằng sẽ chỉ săn lươn cát, có thể vớ được vài con ốc, con sò về tráng miệng cũng coi như là tốt đẹp, sẽ không cố bắt mấy con cá khó nhằn kia.

Nhưng trong lúc kế hoạch sắp hoàn thành, cậu lại bắt gặp một con cá ánh trăng to lớn, nó có vẻ đang bị thương, bơi phía trước cậu không xa.

Cá ánh trăng thì Tư Niên đã thấy không ít lần, cái tên sến sẩm của nó cũng là do cậu đặt. Nó thường sống riêng lẻ, đêm nào khi cả ba mặt trăng tròn vành vạnh nó sẽ phóng trên mặt biển. Cả thân lấp như ánh trăng, trong đôi mắt của Tư Niên, con cá này nhất định từ ngon đến rất ngon.

Dưới biển rất ít khi cậu thấy nó, trong ký ức của cậu nó chỉ xuất hiện trong đêm trăng tròn. Mỡ dâng đến miệng mèo, không biết nắm bắt thì cậu quả thật là con hải cẩu ngu ngốc nhất vùng biển này.

Dù con cá ánh trăng kia đã bị thương nhưng nó bơi không hề chậm, Tư Niên lẽo đẽo theo nó một lúc lâu, nó cũng biết mình gặp nguy nên càng tăng tốc. Bằng hai mươi bốn năm kinh nghiệm sống, Tư Niên đánh giá hoàn cảnh xung quanh rồi quyết định chờ đến đúng thời cơ mới chớp lấy, cá ánh trăng vùng vẫy dữ dội.

Tư Niên  cắn chặt bụng dưới của nó, con cá này rất to, to gần phân nửa cậu, nó cũng rất khỏe, bị Tư Niên bắt thì  vây trên lưng như cánh buồm đầy gai cũng vung lên đầy dữ tợn. Tư Niên cũng biết con cá này có vây gai nên đã rất chú ý nhưng cũng vẫn không tránh được, trong lúc vùng vẫy, cậu bị vây cá đâm trúng bên má phải.

Nhưng điều làm cậu lưu tâm nhất lúc này là cậu thiếu oxy, hải cẩu không thở được trong nước, cậu chỉ nín thở, lặn xuống để bắt mồi. Nếu bình thường lúc này cậu sẽ bắt đầu ngoi lên mặt nước. Nhưng hôm nay nếu bỏ đi, cậu sẽ mất cơ hội hưởng dụng cá ánh trăng.

Tư Niên đến cuối cùng vẫn yêu quý mạng mình hơn, rừng còn xanh thì lo gì không có củi đốt. Lúc Tư Niên nhịn đau định từ bỏ thì cá ánh trăng cũng gục ngã, nó không còn đủ sức vùng vẫy nữa, cậu vui mừng dùng hết sức mang con mồi của mình lên mặt nước.

Lúc này cậu mới nhận ra cậu đã rời khá xa bờ, nếu là con người chắc cậu đã hoảng đến xanh mặt, nhưng bây giờ với khoảng cách này cậu biết rằng mình vẫn thừa sức bơi qua.

Hôm nay cậu lại cảm thấy rất mệt, tay chân chậm chạp hơn hẳn nhưng cuối cùng cũng đến bờ.

Tư Niên cắn chặt cá ánh trăng, căng thẳng đã qua, cậu cảm nhận được vị ngọt thanh mát từ máu của cá ánh trăng, không hề tanh mùi cá biển, mà còn phản phất hương vị lành lạnh, mát mẻ như nước biển dưới lòng sâu.

Lên đến chỗ ẩn náu quen thuộc, Tư Niên xù lông, xoay xoay người để nước văng ra, rồi tao nhã thưởng thức con mồi của mình.

Vừa nuốt được miếng thịt đầu tiên, cậu phát hiện mặt mình rất đau, má phải của cậu sưng lên đau nhức. Tư Niên hoảng hốt, cá ánh trăng có độc???

Cố bình tĩnh và cảm nhận. Tư Niên khẳng định cá ánh trăng cũng nằm trong thực đơn của cậu.

Vậy là vây cá có độc? Tư Niên lạnh hết cả người, cậu sợ hãi, khó khăn lắm cậu mới thích ứng được hoàn cảnh sống mới.

Tư Niên chôn đầu, áp má phải của cậu xuống tuyết lạnh, cố ăn vài ngụm tuyết để giữ lý trí, mặt cậu càng lúc càng đau, đầu óc cũng choáng váng, cơ thể mất đi sức lực.

Tư Niên bỗng nghĩ có lẽ kiếp trước cậu sát thủ, không phải loại sát thủ săn cá như con báo biển đen kia. Chắc hẳn là một sát thủ tài năng, chấp hành rất nhiều nhiệm vụ độc ác. Nên tạo hóa mới trêu đùa cậu đến thế, cứ chờ đến khi cậu nghĩ cuộc sống mình ổn định thì sẽ bị tước đoạt mất tất cả.

Tư Niên không biết cậu nằm trên tuyết bao lâu nhưng thân thể bỗng nhiên có sức lực, má phải vẫn đau nhưng đầu óc đã tỉnh táo lại.

Một lúc sau, Tư Niên cũng xác định được độc này không chết được cậu.

Cảm xúc như vỡ òa, cậu kêu ngao ngao đến mức bụng không có bao nhiêu mỡ cũng rung rinh. Kêu một lúc Tư Niên nhận ra bản thân thật sự bị đồng hóa đến ngu ngốc.

Rất may mắn, nếu lúc nãy xa bờ hơn một chút, có lẽ cậu đã mãi mãi nằm yên ở dưới biển rồi.

Nhanh chóng xơi xong con cá ánh trăng. Sau lớp vảy lấp lánh là thịt cá có màu tím nhạt, xé thịt hơi dai nhưng khi vào miệng lại tan ra như kẹo bông, vị béo ngậy tựa phô mai, vào bụng  lại âm ấm như vừa uống nước gừng, mùi thơm thanh mát lưu lại đầu lưỡi một lúc lâu. Tư Niên cảm thấy đây là con cá ngon nhất cậu từng ăn trong hai kiếp.

Có thể ăn mười con! Đây là suy nghĩ của Tư Niên. Nhưng cậu tự biết bản thân rất khó có thể săn được lần hai.

Lòng cũng chẳng mang nhiều chấp niệm với cá ánh trăng. Tư Niên định tiếp tục đi lên lăn tuyết một lúc cho vơi bớt sợ hãi vì biến cố lúc nãy.

Vừa bò được một khoảng ngắn. Tư Niên cảm nhận được nguy hiểm.

Cậu dùng tất cả sức lực của cơ thể lao nhanh vào biển. Phía sau cậu vẫn nghe tiếng gầm nhẹ của gấu bắc cực.

Gấu bắc cực nơi đây sống theo nhóm, khoảng bốn đến năm con, chúng đi săn cùng nhau nên thường tìm đến con mỗi có hình thể lớn và Tư Niên biết những con hải cẩu bị gấu nhắm đến thường là các con vừa đi qua độ tuổi trưởng thành, chúng to lớn, tuy không già yếu nhưng lại không còn mạnh mẽ như trước.

Nhưng lúc này con gấu đuổi bắt Tư Niên không biết nguyên cớ nào chỉ có một mình, cũng có lẽ vì thế nên nó mới để mắt đến cậu.

Tư Niên lao được vào biển vẫn chưa hết hoảng sợ. Gấu biết bơi và cũng sẵn sàng bơi để bắt con mồi.

Lựa chọn tốt nhất của Tư Niên bây giờ là đến đám rong lam dị, nơi đó có thể át đi mùi, cũng có thể che được thân thể, cậu lại rất thân thuộc hoàn cảnh nơi đó.

Con gấu kia thật sự đuổi theo. Tư Niên tranh thủ ngoi lên mặt nước lấy một hơi sâu, lặng vào biển, lúc trước khi đi săn ở đây cậu từng để tâm chú ý những nơi có thể ẩn nấp.

Nơi này quả thật là địa bàn của Tư Niên, con gấu kia cũng không thể thở trong nước, nó lại không đủ thông minh để chờ cậu ngoi lên. Chẳng bao lâu nó đã từ bỏ để đi tìm con mồi khác.

Tư Niên ở xa xa nhìn nó lên bờ, mà trái tim nhỏ vẫn chưa thôi run rẫy.

Chờ đến khi mọi thứ yên bình cậu mới chầm chậm bơi vào.

Tưởng chừng một buổi sáng sóng gió của cậu đã chấm dứt, cậu lại có thể lăn lăn tuyết để xoa dịu trái tim thì khi vừa leo lên băng, bụng cậu nhói đau một cái, cơ thể liền tê dại, lần này chẳng kịp sợ hãi, Tư Niên gục xuống mặt băng liền mất đi ý thức.

Khi tỉnh lại, Tư Niên mơ hồ thấy bóng dáng của nhân loại, cùng những âm thanh ồn ào nhưng rồi cậu cũng nhanh chóng thiếp đi.

Lần thứ hai mở mắt, Tư Niên đã tỉnh táo hơn. Cậu xem xét hoàn cảnh của mình

Xung quanh toàn là hải cẩu và có đủ các loại, có nhỏ, có to, cùng nhiều màu sắc đen, xám, nâu, duy nhất chỉ có cậu có lông trắng.

Những con hải cẩu xung quanh quá to,Tư Niên cố rướn thân thể của mình để nhìn xa hơn. Cổ cậu ngắn, toàn thân tròn tròn, dù thế nào cũng không khá hơn một chút .

Qua một lúc lâu, bọn hải cẩu ngày càng ít, cuối cùng Tư Niên cũng lên được trước hàng. Khung cảnh trước mắt khiến cậu ngỡ ngàng.

Đây là một hình ảnh rất đỗi quen thuộc trong ký ức của Tư Niên, bên kia cửa kính là một khu chợ khá sầm uất. Trên đường là nhân loại , tiếng nói chuyện, trao đổi bên tai vô cùng xa lạ. Đây là thế giới của con người

Tư Niên nhanh chóng nhận ra tình huống nguy cấp của bản thân, cậu đang bị bán ở một cửa hàng bên chợ.

Suy nghĩ đầu tiên là tìm cách trốn. Nhưng Tư Niên cũng nhanh chóng nhận ra cả cơ thể như gánh thêm tảng đá to lớn, không thể nào chạy nổi. Mà dù có chạy, bốn bề như thế cũng không có khả năng chạy thoát.

Tư Niên cố không để mình nghĩ những thứ tiêu cực. Không hiểu sao lúc này cậu lại bình tĩnh đến lạ, cơ thể cứng đờ lại, linh hồn đang hoảng loạn cũng trống rỗng. Một cỗ cảm xúc từ sợ hãi đến tức giận rồi tủi thân, luân phiên tra tấn trái tim cậu. Tư Niên hận sự bất lực của bản thân lúc này.

Cậu thu mình lại nép vào những con hải cẩu lớn còn sót lại ở bên cạnh. Cửa hàng này rất đắc khách. Khi có người đi vào, cả thân thể Tư Niên đều không kiềm chế được mà run rẩy. Qua một lúc lâu, có người mua cá, có người mua vài loại rong biển và cũng có người mua hải cẩu, bên cạnh cậu đã có hai con hải cẩu bị bán đi, bây giờ hải cẩu chỉ còn lại tầm chín con, Tư Niên vẫn đang cố gắng giảm cảm giác tồn tại của bản thân, dù cậu biết không bán đi không có nghĩa là an toàn.

Lúc trời ngã tối, khắp nơi đã lên đèn, đèn ở đây cũng rất kỳ lạ, nhưng Tư Niên không có tâm tình xem xét. Cửa thủy tinh lại một lần nữa mở ra, lần này là một chàng trai  bước vào cửa hàng, hắn ta đi thẳng đến ngay khu hải cẩu, Tư Niên không dám ngẩng mặt lên, hai tay ngắn ôm cái đuôi lại, cuộn mình tròn lại nép vào con hải cẩu xám bên cạnh.

Anzasil nhìn con hải cẩu nhỏ kia một lúc, khẽ nói : " Cuối cùng cũng tìm thấy ngươi".

May mắn Tư Niên nghe không hiểu, nếu không cậu đã ngất xỉu mất rồi.

Ngay khi Anzasil xoay người rời đi, Tư Niên nhẹ nhõm thở một hơi, dùng ánh mắt tìm tòi, len lén nhìn theo hắn. Người này khiến cậu có cảm giác kỳ lạ. Lúc nãy cũng đã có xuất hiện vài người khiến cậu có cảm giác ấy, nhưng người này đem lại một dao động lớn khiến cậu không thể làm ngơ mà cố ý bỏ qua.

Không lâu sao, có một nhân viên đến khu hải cẩu, trong ánh mắt hoảng sợ của cậu, nhân viên bắt cậu lên. Tư Niên chết lặng.

Sau đó có một bàn tay ấm áp chạm vào đầu, vuốt vuốt lông cậu, chẳng hề có một ngôn ngữ nào nhưng cậu lại nghe đến rõ ràng : " Không có việc gì, đừng sợ". Tâm tình của cậu bỗng nhiên ổn định.

Hot

Comments

Ruby

Ruby

ỏ dễ thương vậy

2024-11-22

2

《 Haruka 》

《 Haruka 》

dễ thương~

2024-04-24

4

꧁゚°☆Nhật Thảo☆° ゚꧂

꧁゚°☆Nhật Thảo☆° ゚꧂

có chết thì cũng hok thể trở thành con ma đói được

2023-03-26

5

Toàn bộ
Chapter
1 chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4 + 5
5 Chương 6
6 chương 7
7 Chương 8
8 Chương 9
9 Chương 10
10 Chương 11
11 Chương 12
12 Chương 13
13 Chương 14
14 Chương 15
15 Chương 16
16 Chương 17
17 Chương 18
18 Chương 19
19 Chương 20
20 Chương 21
21 Chương 22
22 Chương 23
23 Chương 24
24 Chương 25
25 Chương 26
26 Chương 27
27 Chương 28
28 Chương 29
29 Chương 30
30 Chương 31
31 Chương 32
32 Chương 33
33 Chương 34
34 Chương 35
35 Chương 36
36 Chương 37
37 Chương 38
38 Chương 39
39 Chương 40
40 Chương 41
41 Chương 42
42 Chương 43
43 Chương 44
44 Chương 45
45 Chương 46
46 Chương 47
47 Chương 48
48 Chương 49
49 Chương 50
50 Chương 51
51 Chương 52
52 Chương 53
53 Chương 54
54 Chương 55
55 Chương 56
56 Chương 57
57 Chương 58
58 Chương 59
59 Chương 60
60 Chương 61
61 Chương 62
62 Chương 63
63 Chương 64
64 Chương 65
65 Chương 66
66 Chương 67
67 Chương 68
68 Chương 69
69 Chương 70
70 Chương 71
71 Chương 72
72 Chương 73
73 Chương 74
74 Chương 75
75 Chương 76
76 Chương 77
77 Chương 78
78 Chương 79
79 Chương 80
80 Chương 81
81 Chương 82
82 Chương 83
83 Chương 84
84 Chương 85
85 Chương 86
86 Chương 87
87 Chương 88
88 Chương 89
89 Chương 90
90 Chương 91
91 Chương 92
92 Chương 93
93 Chương 94
94 Chương 95
95 Chương 96
96 Chương 97
97 Chương 98
98 Chương 99
99 Chương 100
100 Chương 101
101 Chương 102
102 Chương 103
103 Chương 104
104 Chương 105
105 Chương 106
106 Chương 107
107 Chương 108
108 Chương 109
109 Chương 110
110 Chương 111
111 Chương 112
112 Chương 113
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 121
121 Chương 122
122 Chương 123
123 Chương 124
124 Chương 125
125 Chương 126
126 Chương 127
127 Chương 128
128 Chương 129
129 Chương 130
130 Chương 131
131 Chương 132
132 Chương 133
133 Chương 134
134 Chương 135
135 Chương 136
136 Chương 137
137 Ngoại truyện 1 : Quà tặng.
138 Chương 138
139 Chương 139
140 Chương 140
141 Chương 141
142 Chương 142
143 Chương 143
144 Chương 144
145 Chương 145
146 Chương 146
147 Chương 146
148 Chương 147
149 Chương 148
150 Chương 149
151 Chương 150
152 Chương 151
153 Chương 152
154 Chương 153
155 Chương 154
156 Chương 155
157 Chương 156
158 Chương 157
159 Chương 158
160 Chương 159
161 Chương 160
162 Chương 161
163 Chương 162
164 Chương 163
165 Chương 164
166 Chương 165
167 Chương 166
168 Chương 167
169 Đôi lời
Chapter

Updated 169 Episodes

1
chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4 + 5
5
Chương 6
6
chương 7
7
Chương 8
8
Chương 9
9
Chương 10
10
Chương 11
11
Chương 12
12
Chương 13
13
Chương 14
14
Chương 15
15
Chương 16
16
Chương 17
17
Chương 18
18
Chương 19
19
Chương 20
20
Chương 21
21
Chương 22
22
Chương 23
23
Chương 24
24
Chương 25
25
Chương 26
26
Chương 27
27
Chương 28
28
Chương 29
29
Chương 30
30
Chương 31
31
Chương 32
32
Chương 33
33
Chương 34
34
Chương 35
35
Chương 36
36
Chương 37
37
Chương 38
38
Chương 39
39
Chương 40
40
Chương 41
41
Chương 42
42
Chương 43
43
Chương 44
44
Chương 45
45
Chương 46
46
Chương 47
47
Chương 48
48
Chương 49
49
Chương 50
50
Chương 51
51
Chương 52
52
Chương 53
53
Chương 54
54
Chương 55
55
Chương 56
56
Chương 57
57
Chương 58
58
Chương 59
59
Chương 60
60
Chương 61
61
Chương 62
62
Chương 63
63
Chương 64
64
Chương 65
65
Chương 66
66
Chương 67
67
Chương 68
68
Chương 69
69
Chương 70
70
Chương 71
71
Chương 72
72
Chương 73
73
Chương 74
74
Chương 75
75
Chương 76
76
Chương 77
77
Chương 78
78
Chương 79
79
Chương 80
80
Chương 81
81
Chương 82
82
Chương 83
83
Chương 84
84
Chương 85
85
Chương 86
86
Chương 87
87
Chương 88
88
Chương 89
89
Chương 90
90
Chương 91
91
Chương 92
92
Chương 93
93
Chương 94
94
Chương 95
95
Chương 96
96
Chương 97
97
Chương 98
98
Chương 99
99
Chương 100
100
Chương 101
101
Chương 102
102
Chương 103
103
Chương 104
104
Chương 105
105
Chương 106
106
Chương 107
107
Chương 108
108
Chương 109
109
Chương 110
110
Chương 111
111
Chương 112
112
Chương 113
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 121
121
Chương 122
122
Chương 123
123
Chương 124
124
Chương 125
125
Chương 126
126
Chương 127
127
Chương 128
128
Chương 129
129
Chương 130
130
Chương 131
131
Chương 132
132
Chương 133
133
Chương 134
134
Chương 135
135
Chương 136
136
Chương 137
137
Ngoại truyện 1 : Quà tặng.
138
Chương 138
139
Chương 139
140
Chương 140
141
Chương 141
142
Chương 142
143
Chương 143
144
Chương 144
145
Chương 145
146
Chương 146
147
Chương 146
148
Chương 147
149
Chương 148
150
Chương 149
151
Chương 150
152
Chương 151
153
Chương 152
154
Chương 153
155
Chương 154
156
Chương 155
157
Chương 156
158
Chương 157
159
Chương 158
160
Chương 159
161
Chương 160
162
Chương 161
163
Chương 162
164
Chương 163
165
Chương 164
166
Chương 165
167
Chương 166
168
Chương 167
169
Đôi lời

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play