Chương 15

Tư Niên đã hiểu tại sao Anzasil từ trước đến nay không thích cho cậu ăn dịch dinh dưỡng, chỉ có lần đầu tiên là cho dễ dàng thì ra là vì " ngon hay không thì cũng ăn cho biết" nên hắn mới cho cậu, Tư Niên không vui lên tiếng :

" Anh nuôi em mà. Sau này, anh ăn cái gì em cũng muốn ăn cái đó, anh muốn hại tim, hại não thì để em hại cùng anh"

Anzasil đau đầu nhìn hải cẩu nhỏ, nghe cậu tùy tiện nói như vậy, hắn rất tức giận, phải nằm một lúc mới bình tĩnh lại, nhưng nghĩ lại vẫn là lỗi của hắn. Tính đi tính lại cũng đúng, không phải động vật nhỏ thích bắt chước theo người lớn sao? lỡ sau này cậu lớn lên lại chỉ thích dịch dinh dưỡng cũng không tốt, từ trước đên nay đối với ăn uống hắn không để tâm nhiều lắm, chỉ là không thích đồ tự nhiên, nhưng đồ của hải cẩu nhỏ làm cũng rất ngon, thôi thì nghe theo cậu vậy :

" Được rồi, được rồi. Không phải anh ăn ba mươi lăm năm đâu, ngày trước không phải dị năng giả, lại không có nhiều nguyên tinh nên rất khó mua, anh chỉ sử dụng nó khi dị năng của anh lên cấp ba thôi, lúc có dị năng nó đã không ảnh hưởng nhiều đến thân thể anh nữa. Em đừng học theo, sau này anh sẽ ăn há cảo thôi. "

Tư Niên nhìn hắn nằm yên trên giường, sau đó cũng chịu thỏa hiệp thì rất vui mừng :

" Anh đúng là người anh tốt mà, nuôi em thế này mới đúng chứ. Anh mau chọn đồ ăn đi, em tạm thời tịch thu hai túi dịch dinh dưỡng này. À, mà còn thứ bánh này, nó không có hại gì chứ ? "

" Trong ba dạng dinh dưỡng là bột, dịch và bánh thì nó là đắt nhất đó. Nếu bột rẻ, dịch dễ ăn, thì bánh lại ít ảnh hưởng đến sức khỏe nhất. Nhưng cũng không hoàn toàn tốt, em cứ ăn vài cái cho biết đi, em sẽ không thích đâu, phần còn lại anh ăn cho"

Tư Niên nghĩ một lúc thì quyết định cứ để đó trước, cậu hỏi Anzasil:

" Em có cảm giác anh vừa muốn cho em ăn mấy cái này, lại vừa không muốn cho đấy."

Anzasil thành thật trả lời:

" Tinh thú của ai cũng sẽ được dùng mấy cái đó cả. Mặc dù nó không thật sự tốt, nhưng em biết không? Nó còn thể hiện cho khả năng, thân phận của bản thân nữa. Mấy bọn nhà giàu kia, dù vài người không phải dị năng giả, nhưng cũng rất thích khoe khoang mình đã ăn loại bánh dinh dưỡng nào, vị nó ra sao. Anh muốn em ăn cá hơn, nhưng anh cũng không muốn, sau này ra đường, em sẽ cảm thấy bản thân mình thua thiệt người ta."

Tư Niên rất bất ngờ trước câu trả lời của Anzasil, cậu trầm ngâm một lúc mới trả lời:

" Em không cảm thấy thua thiệt gì đâu, em thích đồ tự nhiên hơn, và cũng không nghĩ dùng mấy thứ đắc tiền thì thể hiện được bản thân của mình. Anh cũng đừng nghĩ nhiều, con tinh thú nào có được chủ nhân như anh thì xem như đã hơn người một bậc rồi, anh đã chăm em rất tốt, anh đừng nghĩ anh làm em thua thiệt ai cả."

Anzasil cười rất vui vẻ, ôm cậu lại. Hắn không nói gì, chỉ nằm một chỗ ôm Tư Niên.

Nằm được một lúc, người máy giao bữa sáng đã đến, họ đứng lên nhận đồ ăn, món ăn là một loại bánh màu trắng, hơi dẹp, ăn cùng với mật ong, và ba bốn loại trái cây, cùng sữa tươi. Bánh kia gọi budi, bánh mềm nhưng bị khô, có vị ngọt nhẹ, nhai lâu hơi đắng, ăn cùng mật ong thì đỡ hơn.

Tư Niên cảm thấy phục vụ cao cấp mà thế này là rất tệ. Cậu nhìn Anzasil cắn một miếng bánh sẽ uống một ngụm sữa thì mới nuốt xuống được, liền đau lòng:

" Anh cảm thấy rất khó ăn sao? "

Anzasil gật đầu:

" Lúc nhai thì nó bỡ ra như cát, sau đó thì đắng như uống thuốc đông y, nuốt xuống rồi, vị của nó như vẫn còn đọng lại ".

Tư Niên biết dị năng giả vô cùng nhạy cảm với thứ sẽ đưa vào người, nghe đâu truyền thuốc thẳng vào máu, họ vẫn cảm nhận được vị đắng và mùi của nó. Những cảm giác được cơ thể và năng lượng cho là không tốt, nó sẽ phóng đại lên rất nhiều lần để thông báo cho chủ thể.

Cậu nhẹ giọng:

" Hay anh vẫn ăn bánh dinh dưỡng đi, khi nào đến nơi em sẽ tự tay làm cho anh"

Anzasil không đồng ý:

" Vẫn là thôi đi, để buổi trưa sẽ vừa ăn bánh vừa ăn đồ tự nhiên. Phải tập từ từ cho quen, lỡ sau này đi làm nhiệm vụ thì cũng ăn được đồ tự nhiên"

Tư Niên hiểu, dù cậu đau lòng cho hắn nhưng nghĩ lại vẫn nên từ bỏ mấy thứ kia hơn.

Dùng xong bữa sáng, Anzasil dẫn Tư Niên ra khỏi phòng tham quan, đi đến sảnh quan sát, Tư Niên thấy một vũ trụ bao quát nhất từ trước đến nay, vô số dải màu sắc, các tinh cầu, hiện ra trước mắt, Anzasil nhìn hải cẩu nhỏ đang ngơ ngác, hắn kéo Tư Niên ngồi xuống, chỉ vào một hướng, nói:

" Em nhìn bên kia, nó là tinh hà Wameri đấy"

Con sâu tò mò của Tư Niên lại nổi lên:

" Chúng ta đi khỏi tinh hà Wameri rồi sao? Nhanh đến thế, em chỉ vừa mới ngủ thôi"

Anzasil :

" Tàu du hành đã thực hiện được một bước nhảy không gian, nên đã di chuyển ra khỏi đó."

Tư Niên:

" Không phải anh từng nói, vật sống không thể chuyển phát đi vì chúng không sống được khi thực hiện " bước nhảy không gian" mà"

Anzasil:

"Các vị điểm trên tinh cầu do các thiết bị hỗ trợ tạo ra, nên không thể di chuyển vật sống. Còn vị điểm trong vũ trụ, được tạo ra hoàn toàn tự nhiên, có các vị điểm đủ lớn để cho vật sống đi qua. Người ta sẽ thăm dò và vẽ nên đường trong vũ trụ. Nhưng không phải vị điểm nào trong vũ trụ cũng nhảy được, có những vị điểm còn yếu hơn cả trên tinh cầu, nhảy vào sẽ làm hỏng bản chất của nó, và hư hại cho tàu, lại có những vị điểm quá lớn mạnh, nhảy vào sẽ bị xé nát, hoặc may mắn thì sẽ đưa em đến nơi khác trong vũ trụ, còn nơi đó có nguy hiểm hay không thì cũng tùy số phận"

Tư Niên:

" Thế có bao giờ có lỗi thời không gì không anh? "

Anzasil:

" Ý em là mấy vụ xuyên qua thời gian em thường xem trong phim đấy hả? Nó vẫn đang là giả thuyết thôi, hiện tại chỉ có thuyết xuyên không gian, còn thời gian thì vẫn chưa ai tìm ra nguyên lý. "

Tư Niên:

" Chưa tìm ra? Anh tin nó sẽ có à? "

Anzasil:

" Anh không biết, có lẽ là có, cũng có lẽ là không."

Tư Niên :

" Anh nói rõ hơn đi, em muốn nghe cái này."

Anzasil cười:

" Anh không biết thật. Nếu có sẽ gây ra rất nhiều mâu thuẫn, nhưng thật ra, trước khi thuyết không gian ra đời, đã có những mâu thuẫn được đặt ra vì nó, nhưng đến khi xuất hiện nó vẫn có những ràng buộc để tồn tại một cách hợp lý. Nếu có thuyết xuyên thời gian thì tất nhiên cũng tồn tại những ràng buộc thôi, nếu không có vũ trụ đã không tồn tại được."

Tư Niên hiểu, có lẽ ràng buộc của xuyên thời gian là sự không có quy tắc, bất ngờ hoặc chớp nhoáng đi, không thể xuyên một lúc nhiều người, nhiều thứ, một kẻ với bàn tay không như cậu, muốn thay đổi thế giới là điều không thể, dù cậu có thay mang đến thay đổi gì, trong lịch sử cậu vẫn là người của thời đại này, mọi sự thay đổi điều được xem như không thay đổi.

Anzasil nhìn Tư Niên đang ngơ ngác nhìn ra ngoại, nghĩ cậu chỉ hỏi cho vui, chứ không thật sự nghe. Sau đó thấy Tư Niên nhìn mãi một tinh cầu ở đằng xa liền nói:

" Tinh cầu đó là trái đất đấy, từ đó đến Chilleraki chỉ mất không đến năm ngày, nhưng ngày trước người ta phải đi tận bảy năm."

Tư Niên không biết tại sao mình lại muốn nhìn tinh cầu đó đến thế, chỉ khi Anzasil nói cậu mới biết đây là trái đất trong tương lai. Cậu rất bất ngờ:

" Trái đất sao lại màu trắng? "

Anzasil không lạ mấy câu hỏi của hải cẩu nhỏ:

" Có rất nhiều tinh cầu màu trắng mà. Theo các nhà khoa học, rất lâu về trước, trái đất màu lam, lục, hoặc màu tím đấy, nhưng sau khi trái đất mất dần sự sống, trở thành một hành tinh lạnh lẽo thì nó cũng bị đổi màu. Con người vẫn luôn cố gắng tìm lại sự sống cho trái đất, dù phải đi ngược lại quy luật vũ trụ"

" Con người lại yêu trái đất đến thế sao?"

Anzasil kiên nhẫn giải thích:

" Có lẽ là không, nhưng hầu hết những người có dị năng đều yêu, và vì họ đang làm chủ loài người nên mới như vậy. Cảm giác của dị năng giả đối với trái đất, nó giống như việc biến dị phát sinh từ trái đất lúc trước anh nói với em vậy, đều không có lời giải."

Khi Anzasil đang giúp hải cẩu nhỏ nhà mình trở thành hải cẩu có tri thức thì có một chàng trai đi đến, rất nhanh đã đến chỗ hai người.

Anzasil ngước lên nhìn hắn, thì hắn mở lời chào hỏi:

" Xin chào, tôi tên là Keiran, tôi ở phòng bên cạnh của hai người, tôi nghe anh nói về vũ trụ và trái đất rất thú vị, hai người có thể cho tôi làm quen không?"

Đây là lần đầu tiên Tư Niên được mời làm quen ở thế giới này. Keiran nhìn rất giống người phương đông, cách nói chuyện tự tin, cách cười phóng khoáng, thể hiện hắn có thể là một người rất năng động.

Trong lúc Tư Niên đang đánh giá Keiran, Anzasil đã mời hắn ngồi xuống nói chuyện.

Keiran nói hắn đi từ hành tinh Bechi, muốn đến nhà hắn ở Rabidegi, suốt chuyến đi không có bạn đồng hành, cậu ta định đến làm quen các phòng bên cạnh, nhưng sợ làm phiền, cả ngày, mới thấy mỗi phòng của bọn họ ra sảnh, nên vui vẻ đến làm quen.

Anzasil cũng là một người vui vẻ, năng động, nhưng ở hành tinh Cami hắn phải đề phòng rất nhiều chuyện, nên hầu như không kết thân với ai, cả ngày chỉ thích ngồi kể chuyện cho Tư Niên nghe. Gặp được Keiran cả hai đã nhanh chóng nói đủ thứ trên đời.

Tư Niên sau khi bình tĩnh lại cũng tập trung lắng nghe, đôi lúc lại đưa rất vấn đề ngu ngốc, thấy có người lạ, cậu đã cố chọn lọc lắm rồi đấy. Keiran cũng rất sẵn lòng kể cho cậu nghe đủ chuyện trên trời, dưới đất, nhà ngoại hắn ở Bechi nên bọn họ trao đổi số quang não, Keiran hứa sẽ giúp Tư Niên mua được mật ong với giá rẻ nhất.

Keiran là một người rất nhiệt tình, lại tin người. Anzasil tuy nói chuyện nhiều với hắn, nhưng chẳng mảy may lộ thông tin gì quan trọng, hắn thậm chí còn lừa bạn nhỏ Keiran khai ra rất nhiều chuyện cá nhân. Bạn nhỏ còn vui vẻ kể với hắn về tình hình của liên bang, của tinh hà thủ đô Chilleraki.

Tư Niên còn đau lòng cho Keiran bị Anzasil dụ dỗ.

Hot

Comments

Tạ Hồng Vân

Tạ Hồng Vân

* nhìn ra ngoài

2024-05-12

1

🍀🍀🍀🦚Tiểu Tước Linh🦚🍀🍀🍀

🍀🍀🍀🦚Tiểu Tước Linh🦚🍀🍀🍀

😶😶😶😶😶 1 bầu trời kiến thức hong hỉu gì

2022-08-05

6

Ngố!

Ngố!

khổ thân

2022-07-17

0

Toàn bộ
Chapter
1 chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4 + 5
5 Chương 6
6 chương 7
7 Chương 8
8 Chương 9
9 Chương 10
10 Chương 11
11 Chương 12
12 Chương 13
13 Chương 14
14 Chương 15
15 Chương 16
16 Chương 17
17 Chương 18
18 Chương 19
19 Chương 20
20 Chương 21
21 Chương 22
22 Chương 23
23 Chương 24
24 Chương 25
25 Chương 26
26 Chương 27
27 Chương 28
28 Chương 29
29 Chương 30
30 Chương 31
31 Chương 32
32 Chương 33
33 Chương 34
34 Chương 35
35 Chương 36
36 Chương 37
37 Chương 38
38 Chương 39
39 Chương 40
40 Chương 41
41 Chương 42
42 Chương 43
43 Chương 44
44 Chương 45
45 Chương 46
46 Chương 47
47 Chương 48
48 Chương 49
49 Chương 50
50 Chương 51
51 Chương 52
52 Chương 53
53 Chương 54
54 Chương 55
55 Chương 56
56 Chương 57
57 Chương 58
58 Chương 59
59 Chương 60
60 Chương 61
61 Chương 62
62 Chương 63
63 Chương 64
64 Chương 65
65 Chương 66
66 Chương 67
67 Chương 68
68 Chương 69
69 Chương 70
70 Chương 71
71 Chương 72
72 Chương 73
73 Chương 74
74 Chương 75
75 Chương 76
76 Chương 77
77 Chương 78
78 Chương 79
79 Chương 80
80 Chương 81
81 Chương 82
82 Chương 83
83 Chương 84
84 Chương 85
85 Chương 86
86 Chương 87
87 Chương 88
88 Chương 89
89 Chương 90
90 Chương 91
91 Chương 92
92 Chương 93
93 Chương 94
94 Chương 95
95 Chương 96
96 Chương 97
97 Chương 98
98 Chương 99
99 Chương 100
100 Chương 101
101 Chương 102
102 Chương 103
103 Chương 104
104 Chương 105
105 Chương 106
106 Chương 107
107 Chương 108
108 Chương 109
109 Chương 110
110 Chương 111
111 Chương 112
112 Chương 113
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 121
121 Chương 122
122 Chương 123
123 Chương 124
124 Chương 125
125 Chương 126
126 Chương 127
127 Chương 128
128 Chương 129
129 Chương 130
130 Chương 131
131 Chương 132
132 Chương 133
133 Chương 134
134 Chương 135
135 Chương 136
136 Chương 137
137 Ngoại truyện 1 : Quà tặng.
138 Chương 138
139 Chương 139
140 Chương 140
141 Chương 141
142 Chương 142
143 Chương 143
144 Chương 144
145 Chương 145
146 Chương 146
147 Chương 146
148 Chương 147
149 Chương 148
150 Chương 149
151 Chương 150
152 Chương 151
153 Chương 152
154 Chương 153
155 Chương 154
156 Chương 155
157 Chương 156
158 Chương 157
159 Chương 158
160 Chương 159
161 Chương 160
162 Chương 161
163 Chương 162
164 Chương 163
165 Chương 164
166 Chương 165
167 Chương 166
168 Chương 167
169 Đôi lời
Chapter

Updated 169 Episodes

1
chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4 + 5
5
Chương 6
6
chương 7
7
Chương 8
8
Chương 9
9
Chương 10
10
Chương 11
11
Chương 12
12
Chương 13
13
Chương 14
14
Chương 15
15
Chương 16
16
Chương 17
17
Chương 18
18
Chương 19
19
Chương 20
20
Chương 21
21
Chương 22
22
Chương 23
23
Chương 24
24
Chương 25
25
Chương 26
26
Chương 27
27
Chương 28
28
Chương 29
29
Chương 30
30
Chương 31
31
Chương 32
32
Chương 33
33
Chương 34
34
Chương 35
35
Chương 36
36
Chương 37
37
Chương 38
38
Chương 39
39
Chương 40
40
Chương 41
41
Chương 42
42
Chương 43
43
Chương 44
44
Chương 45
45
Chương 46
46
Chương 47
47
Chương 48
48
Chương 49
49
Chương 50
50
Chương 51
51
Chương 52
52
Chương 53
53
Chương 54
54
Chương 55
55
Chương 56
56
Chương 57
57
Chương 58
58
Chương 59
59
Chương 60
60
Chương 61
61
Chương 62
62
Chương 63
63
Chương 64
64
Chương 65
65
Chương 66
66
Chương 67
67
Chương 68
68
Chương 69
69
Chương 70
70
Chương 71
71
Chương 72
72
Chương 73
73
Chương 74
74
Chương 75
75
Chương 76
76
Chương 77
77
Chương 78
78
Chương 79
79
Chương 80
80
Chương 81
81
Chương 82
82
Chương 83
83
Chương 84
84
Chương 85
85
Chương 86
86
Chương 87
87
Chương 88
88
Chương 89
89
Chương 90
90
Chương 91
91
Chương 92
92
Chương 93
93
Chương 94
94
Chương 95
95
Chương 96
96
Chương 97
97
Chương 98
98
Chương 99
99
Chương 100
100
Chương 101
101
Chương 102
102
Chương 103
103
Chương 104
104
Chương 105
105
Chương 106
106
Chương 107
107
Chương 108
108
Chương 109
109
Chương 110
110
Chương 111
111
Chương 112
112
Chương 113
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 121
121
Chương 122
122
Chương 123
123
Chương 124
124
Chương 125
125
Chương 126
126
Chương 127
127
Chương 128
128
Chương 129
129
Chương 130
130
Chương 131
131
Chương 132
132
Chương 133
133
Chương 134
134
Chương 135
135
Chương 136
136
Chương 137
137
Ngoại truyện 1 : Quà tặng.
138
Chương 138
139
Chương 139
140
Chương 140
141
Chương 141
142
Chương 142
143
Chương 143
144
Chương 144
145
Chương 145
146
Chương 146
147
Chương 146
148
Chương 147
149
Chương 148
150
Chương 149
151
Chương 150
152
Chương 151
153
Chương 152
154
Chương 153
155
Chương 154
156
Chương 155
157
Chương 156
158
Chương 157
159
Chương 158
160
Chương 159
161
Chương 160
162
Chương 161
163
Chương 162
164
Chương 163
165
Chương 164
166
Chương 165
167
Chương 166
168
Chương 167
169
Đôi lời

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play