Chương 11

Sáng hôm sau, Tư Niên dậy rất sớm, cậu biết chiều nay Anzasil sẽ trở về, trong lòng rất chờ mong.

Dùng xong bữa sáng, Tư Niên đi làm sữa chua, đắt như thế phải làm cho xứng đáng. Cậu nấu sữa tươi vừa nóng liền thêm đường và sữa chua vào, khuấy một chiều, sau đó lọc qua vải, Tư Niên phát hiện trong nhà không có hũ, nên cậu liền để vào ba cái tô lớn, đậy kín lại và đem đi ủ trong một cái hộp làm nóng được chỉnh ở nhiệt độ bảy mươi vừa mua trên quang não. Cứ mười lăm phút cậu sẽ giảm năm độ cho đến khi còn bốn mươi độ mới dừng lại.

Sau đó Tư Niên bắt đầu làm há cảo để chào đón Anzasil trở về trong chiều nay.

Tư Niên làm nhân cho há cảo, do thịt thổ sa hơi nặng mùi, nên Tư Niên rửa qua rượu và vài lát gừng. Cậu băm nhỏ thịt thổ sa và cắt nhỏ rong sương, trộn chúng lại và nêm nếm gia vị. Tư Niên biết so với nhân há cảo đúng chuẩn thì đây quả thật rất đơn sơ, nhưng cậu không còn lựa chọn nào khác.

Vỏ há cảo rất dễ làm, chỉ cần trộn bột năng và bột gạo cùng một ít đường, muối vào cùng nhau, cho từ từ nước nóng vào, dùng thêm dầu của trái chiêu mật. Tư Niên liền nhồi cho đến khi dẻo mịn, cậu làm rất nhiều nên nhồi cũng khá lâu, cánh tay mỏi nhừ. Sau đó mới để bột nghỉ gần mười phút.

Trong thời gian đó, Tư Niên hấp thử một ít nhân vừa làm ăn thử, cậu cảm thấy vô cùng mặn, cậu không biết vị mặn đến từ đâu, mặc dù không định làm nước chấm, nên cậu làm nhân đậm đà hơn, nhưng chắc chắn lượng muối cậu cho vào không thể nào làm mặn đến thế.

Tư Niên đi đến cầm rong sương ăn thử, vị vẫn như mọi lần, rất giòn, như nghĩ ra điều gì cậu đi đến phần nhân vừa hấp, tách riêng rong sương ăn thử. Quả nhiên rong sương khi hấp lên thật sự rất mặn.

Tư Niên biết phần nhân này phải bỏ, cậu rất tiếc, đều tại cậu không cẩn thận thử trước mới như vậy.

Nhưng thịt thổ sa và rong sương đều là thực phẩm tự nhiên nên rất rẻ. Mặc dù dùng hay từ "tự nhiên" nhưng thực chất đều là nuôi trồng, công nghệ hiện đại nên nuôi trồng rất dễ dàng, số lượng đưa ra thị truờng nhiều hơn số lượng muốn mua rất nhiều.

Tư Niên lại đặt về một phần qua quang não, lần này cậu chọn vài loại rong khác và còn mua một con vật trông rất giống tôm nhưng nó rất to, một con đã tầm một ký.

Tư Niên chia nhỏ phần bột và cán qua, sau đó cũng hấp thử vỏ, nhưng may mắn vỏ không gặp vấn đề gì, cậu để vỏ vào tủ.

Sau đó lại tập trung xử lý phần nhân.

Lần này cậu mua dư một phần thịt thổ sa để thử với tất cả các loại rong, cuối cùng Tư Niên chọn phần nhân gồm thịt thổ sa, tôm, và rong lam dị. Đúng vậy, rong lam dị khi rửa qua rượu, nấu chín rất giòn và ngọt, không còn mùi tanh nồng nữa.

Đến chiều, Tư Niên cuối cùng cũng làm xong bánh, cậu cũng đã hấp xong, ăn một cái thử rất vừa miệng, gần một năm rồi mới lại nếm được hương vị này, Tư Niên cảm động muốn khóc.

Anzasil vẫn chưa về, Tư Niên vặn nhỏ lửa lại, chỉ giữ nóng há cảo. Cậu ngã ra sô pha, chưa kịp bật tivi, đã ngủ quên trên đó.

Anzasil về khi trời đã gần tối, vừa vào đến nhà liền cảm nhận được một mùi thơm hấp dẫn. Hắn vừa nghĩ "hải cẩu nhỏ không biết đang làm gì mà thơm thế."

Đổi giày đi vào phòng khách, thấy hải cẩu nhỏ đang nằm ngủ trên sô pha, lòng liền ấm áp lạ thường, dường như mệt mỏi trong mấy ngày nay liền chạy đi đâu hết.

Hắn tiến đến, Tư Niên liền tỉnh lại, xoay người liền thấy Anzasil, cậu còn đơ người một chút, sau khi Anzasil  đi đến sô pha, cậu liền nhào vào lòng hắn, mỉm cười vui vẻ nói:

" Cuối cùng anh cũng về rồi, chờ anh lâu quá đi!"

Anzasil cũng hối lỗi:

" Anh cũng không định đi lâu đến vậy chỉ là vừa định về thì gặp được thứ tốt nên đuổi theo bắt. Em ở nhà có ngoan không ? có ăn uống đủ không đấy? hay chỉ ham chơi quang não?"

Tư Niên nghe đến ăn liền bậc người dậy:

"  Đúng rồi. Em có thứ muốn cho anh ăn thử này."

Cậu dẫn Anzasil vào nhà bếp, đem ra một đĩa há cảo hấp để trước mặt hắn :

" Anh ăn thử xem, em làm cả buổi sáng đấy"

Anzasil nhìn con mắt đầy mong đợi của Tư Niên và hành động hăng hái đó của cậu, trong đầu nghĩ " món ăn tự nhiên trước mắt này có dở cũng nhất định phải khen, không thể làm hải cẩu nhỏ thất vọng."

Đĩa thức ăn này cũng rất thơm, Anzasil đoán thế nào cũng không khó ăn được. Hắn quyết đoán, bỏ một cái vào miệng. Chỉ vừa cắn một miếng, còn chưa kịp cảm nhận gì đã vừa ăn vừa nói:

" Ngon quá đi! Tư Niên sao em giỏi thế? Sao có thể nấu còn tuyệt hơn nhiều quán ăn đến thế."

Sau đó, mới cảm giác được vỏ bánh vừa dẻo vừa mềm, nhân vừa ngọt vừa thơm, vừa ăn xong một cái liền muốn ăn cái nữa. Anzasil mơ hồ nhìn bánh trên đĩa, rồi lại quay qua nhìn Tư Niên, đưa ra lời nhận xét thật lòng nhất từ nãy đến giờ:

" Anh chắc chắn đây là món ngon nhất anh từng ăn trong ba mươi lăm năm cuộc đời."

Tiếp theo, liền cúi đầu ăn bánh trên đĩa.

Tư Niên vui vẻ nhìn Anzasil ăn bánh, cậu cảm thấy rất hạnh phúc, cả kiếp trước, chắc có lẽ đây là lần đầu tiên Tư Niên nhìn người khác ăn món ăn của mình làm mà hạnh phúc đến vậy.

Anzasil ra ngoài mấy ngày, cũng chỉ đem theo một túi bột dinh dưỡng, do lần này là sự kiện không ngờ đến, hắn không thích đồ ăn tự nhiên nên nhịn đói đến hiện tại. Nhưng dù thế, khi ăn được nửa đĩa há cảo, hắn cũng dừng lại, sau đó đẩy nửa đĩa còn lại qua, ngại ngùng nói :

" Anh xin lỗi. Anh ăn nhiều quá. Còn lại em ăn đi."

Tư Niên nhìn hắn, trong lòng rất cảm động :

" Em làm vô cùng, vô cùng nhiều đấy. Anh ăn đi, trong bếp còn rất nhiều, em còn định nếu ngon còn sẽ treo bán thử xem sao"

Anzasil lúc này mới an tâm ăn nửa đĩa còn lại, hắn động viên Tư Niên :

" Ngon lắm, anh tin sẽ bán được."

Ăn xong há cảo, Anzasil liền đi tắm. Hắn không ngờ, sẽ có ngày mình sau khi về nhà, lại ăn trước khi tắm.

Anzasil còn dụ dỗ được Tư Niên biến thành hải cẩu vào tắm cùng mình, sau đó chịu cả trách nhiệm sấy lông và chải lông cho Tư Niên.

Xong hết, bọn họ lại lần nữa vào bếp lấy thêm há cảo, rồi ra phòng khách bật tivi ngồi ăn. Anzasil cũng ăn thêm mấy cái, hắn hỏi Tư Niên:

"Em định đặt cái này tên gì thế? Trắng trắng, tròn tròn, đẹp mắt, lại ngon đến vậy "

Tư Niên nghe lời hắn miêu tả há cảo, liền trêu đùa:

" Em định gọi nó là hải cẩu hấp đấy"

Anzasil nghe cậu đặt tên cũng không phản ứng gì lớn :

" Thế thì sao này hải cẩu sẽ là món ăn yêu thích nhất của anh"

Tư Niên nghe Anzasil nói hơi kỳ kỳ, liền cười hắn:

'' Anh chắc là mình đang không muốn ám chỉ bắt em đi hấp đó chứ?"

Anzasil biết cậu trêu hắn cũng không giận ,lại nghĩ nghĩ một lúc mới nói tiếp :

" Nhưng em vẫn nên nghĩ tên khác đi, em đem lên mạng treo hải cẩu hấp sẽ không ai mua đâu"

Tất nhiên Tư Niên cũng không định treo hải cẩu lên bán được, há cảo thì vẫn tên là há cảo thôi.

Tư Niên và Anzasil ăn rất nhiều, nhưng vẫn còn hơn ba mươi cái. Cậu treo một phần gồm năm cái há cảo trên quang não. Tư Niên bật chức năng cảm nhận, tự ăn một cái, hiện tại chỉ còn vấn đề giá, Tư Niên định để một phần tám mươi nguyên tinh, nhưng Anzasil nãy giờ chỉ ngồi trên giường suy tư lại lên tiếng:

" Em cứ để năm trăm đi"

Tư Niên bất ngờ,  giọng hơi lo lắng:

" Có đắc quá không? Nguyên liệu rất rẻ"

Anzasil khẳng định:

" Hơi đắc nhưng sẽ có người nguyện ý trả."

Tư Niên chọn tin tưởng Anzasil.

Trước khi đi ngủ, cả hai quyết định tâm sự một chút.

Tư Niên ngoan ngoãn nằm nghe Anzasil kể về nhiệm vụ lần này của hắn. Lần này, hắn nhận một nhiệm vụ cấp ba, đi vào cánh rừng ở phía tây bắc, đem về một loại đá thạch anh tím. Do dị năng hệ thổ nên hắn tìm kiếm khoáng thạch trong đất rất nhanh, khi đã lấy đủ số lượng, hắn không định ở lâu, nhưng trên đường về hắn lại bắt gặp hươu trắng, loài hươu này rất hiếm gặp, trên sừng có vài viên ngọc, trong đó viên ngọc màu trắng được người ta nói là có thể giúp đột phá và thăng cấp dị năng. Anzasil theo nó một ngày một đêm mới bắt được, hắn muốn tặng viên ngọc trắng cho Tư Niên. Nhưng dù sao chuyện này vẫn chưa được chứng thực, chỉ là lời người xưa truyền lại, Anzasil không biết có tác dụng phụ gì không, nên muốn thương lượng với Tư Niên.

Tư Niên sau khi biến thành người, thực chất đã không còn bận tâm với dị năng quá nhiều, nhưng có dị năng vẫn rất là hấp dẫn, cậu cứ suy đi nghĩ lại. Đến cuối cùng, lại biến thành người trên giường của Anzasil, và hỏi một câu vô nghĩa :

" Anh có biết tại sao con đó được gọi là con hươu, còn em gọi là hải cẩu không? Cầu gai thì người có đầy gai, thổ sa vì nó thích đào hang và vùi mình trong đất. Tại sao em không phải là cầu tuyết chứ?"

Anzasil cũng không nghĩ cậu hỏi vấn đề này, nhưng hắn chỉ xem như trẻ con tò mò mấy điều ngu ngốc :

" Vì không phải con hải cẩu nào cũng màu trắng giống em đâu mà gọi cầu tuyết. Mấy cách gọi kia được một trong những người đầu tiên nhìn thấy sinh vật đó gọi thôi, qua thật nhiều năm một trong số cách gọi của họ sẽ trở nên phổ biến thì người ta sẽ lấy đó làm tên cho loài. Cầu gai kia có vùng gọi nó bằng vệ đấy. Hải cẩu hay hươu thì phổ biến hơn, chúng em rất nhiều, ra khỏi thành, lang thang một chút là tìm được, còn cầu gai không dễ tìm chút nào. Vì phổ biến nên có lẽ loài của em đã được phát hiện rất lâu về trước, lúc đó bọn họ gọi cầu là hải, còn tuyết là cẩu thì sao."

Tư Niên luôn biết Anzasil xem cậu như đứa trẻ chưa trưởng thành, nên cậu mới hỏi hắn những câu như thế, trưởng bối nhà người ta sẽ thấy phiền phức mà lừa gạt cho qua chuyện nhưng Anzasil thì sẽ cố gắng suy nghĩ và giải thích với hải cẩu nhỏ nhà mình.

Hot

Comments

Raichu

Raichu

tui cũng muốn một con

2025-04-01

0

Ruby

Ruby

thích cái cách anh ta cưng chiều hải cẩu nhỏ 🤣

2024-11-22

2

min min

min min

* đắt .

2024-09-01

0

Toàn bộ
Chapter
1 chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4 + 5
5 Chương 6
6 chương 7
7 Chương 8
8 Chương 9
9 Chương 10
10 Chương 11
11 Chương 12
12 Chương 13
13 Chương 14
14 Chương 15
15 Chương 16
16 Chương 17
17 Chương 18
18 Chương 19
19 Chương 20
20 Chương 21
21 Chương 22
22 Chương 23
23 Chương 24
24 Chương 25
25 Chương 26
26 Chương 27
27 Chương 28
28 Chương 29
29 Chương 30
30 Chương 31
31 Chương 32
32 Chương 33
33 Chương 34
34 Chương 35
35 Chương 36
36 Chương 37
37 Chương 38
38 Chương 39
39 Chương 40
40 Chương 41
41 Chương 42
42 Chương 43
43 Chương 44
44 Chương 45
45 Chương 46
46 Chương 47
47 Chương 48
48 Chương 49
49 Chương 50
50 Chương 51
51 Chương 52
52 Chương 53
53 Chương 54
54 Chương 55
55 Chương 56
56 Chương 57
57 Chương 58
58 Chương 59
59 Chương 60
60 Chương 61
61 Chương 62
62 Chương 63
63 Chương 64
64 Chương 65
65 Chương 66
66 Chương 67
67 Chương 68
68 Chương 69
69 Chương 70
70 Chương 71
71 Chương 72
72 Chương 73
73 Chương 74
74 Chương 75
75 Chương 76
76 Chương 77
77 Chương 78
78 Chương 79
79 Chương 80
80 Chương 81
81 Chương 82
82 Chương 83
83 Chương 84
84 Chương 85
85 Chương 86
86 Chương 87
87 Chương 88
88 Chương 89
89 Chương 90
90 Chương 91
91 Chương 92
92 Chương 93
93 Chương 94
94 Chương 95
95 Chương 96
96 Chương 97
97 Chương 98
98 Chương 99
99 Chương 100
100 Chương 101
101 Chương 102
102 Chương 103
103 Chương 104
104 Chương 105
105 Chương 106
106 Chương 107
107 Chương 108
108 Chương 109
109 Chương 110
110 Chương 111
111 Chương 112
112 Chương 113
113 Chương 113
114 Chương 114
115 Chương 115
116 Chương 116
117 Chương 117
118 Chương 118
119 Chương 119
120 Chương 121
121 Chương 122
122 Chương 123
123 Chương 124
124 Chương 125
125 Chương 126
126 Chương 127
127 Chương 128
128 Chương 129
129 Chương 130
130 Chương 131
131 Chương 132
132 Chương 133
133 Chương 134
134 Chương 135
135 Chương 136
136 Chương 137
137 Ngoại truyện 1 : Quà tặng.
138 Chương 138
139 Chương 139
140 Chương 140
141 Chương 141
142 Chương 142
143 Chương 143
144 Chương 144
145 Chương 145
146 Chương 146
147 Chương 146
148 Chương 147
149 Chương 148
150 Chương 149
151 Chương 150
152 Chương 151
153 Chương 152
154 Chương 153
155 Chương 154
156 Chương 155
157 Chương 156
158 Chương 157
159 Chương 158
160 Chương 159
161 Chương 160
162 Chương 161
163 Chương 162
164 Chương 163
165 Chương 164
166 Chương 165
167 Chương 166
168 Chương 167
169 Đôi lời
Chapter

Updated 169 Episodes

1
chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4 + 5
5
Chương 6
6
chương 7
7
Chương 8
8
Chương 9
9
Chương 10
10
Chương 11
11
Chương 12
12
Chương 13
13
Chương 14
14
Chương 15
15
Chương 16
16
Chương 17
17
Chương 18
18
Chương 19
19
Chương 20
20
Chương 21
21
Chương 22
22
Chương 23
23
Chương 24
24
Chương 25
25
Chương 26
26
Chương 27
27
Chương 28
28
Chương 29
29
Chương 30
30
Chương 31
31
Chương 32
32
Chương 33
33
Chương 34
34
Chương 35
35
Chương 36
36
Chương 37
37
Chương 38
38
Chương 39
39
Chương 40
40
Chương 41
41
Chương 42
42
Chương 43
43
Chương 44
44
Chương 45
45
Chương 46
46
Chương 47
47
Chương 48
48
Chương 49
49
Chương 50
50
Chương 51
51
Chương 52
52
Chương 53
53
Chương 54
54
Chương 55
55
Chương 56
56
Chương 57
57
Chương 58
58
Chương 59
59
Chương 60
60
Chương 61
61
Chương 62
62
Chương 63
63
Chương 64
64
Chương 65
65
Chương 66
66
Chương 67
67
Chương 68
68
Chương 69
69
Chương 70
70
Chương 71
71
Chương 72
72
Chương 73
73
Chương 74
74
Chương 75
75
Chương 76
76
Chương 77
77
Chương 78
78
Chương 79
79
Chương 80
80
Chương 81
81
Chương 82
82
Chương 83
83
Chương 84
84
Chương 85
85
Chương 86
86
Chương 87
87
Chương 88
88
Chương 89
89
Chương 90
90
Chương 91
91
Chương 92
92
Chương 93
93
Chương 94
94
Chương 95
95
Chương 96
96
Chương 97
97
Chương 98
98
Chương 99
99
Chương 100
100
Chương 101
101
Chương 102
102
Chương 103
103
Chương 104
104
Chương 105
105
Chương 106
106
Chương 107
107
Chương 108
108
Chương 109
109
Chương 110
110
Chương 111
111
Chương 112
112
Chương 113
113
Chương 113
114
Chương 114
115
Chương 115
116
Chương 116
117
Chương 117
118
Chương 118
119
Chương 119
120
Chương 121
121
Chương 122
122
Chương 123
123
Chương 124
124
Chương 125
125
Chương 126
126
Chương 127
127
Chương 128
128
Chương 129
129
Chương 130
130
Chương 131
131
Chương 132
132
Chương 133
133
Chương 134
134
Chương 135
135
Chương 136
136
Chương 137
137
Ngoại truyện 1 : Quà tặng.
138
Chương 138
139
Chương 139
140
Chương 140
141
Chương 141
142
Chương 142
143
Chương 143
144
Chương 144
145
Chương 145
146
Chương 146
147
Chương 146
148
Chương 147
149
Chương 148
150
Chương 149
151
Chương 150
152
Chương 151
153
Chương 152
154
Chương 153
155
Chương 154
156
Chương 155
157
Chương 156
158
Chương 157
159
Chương 158
160
Chương 159
161
Chương 160
162
Chương 161
163
Chương 162
164
Chương 163
165
Chương 164
166
Chương 165
167
Chương 166
168
Chương 167
169
Đôi lời

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play