Chapter 2: Yêu thầm

Sau một khoảng thời gian Tiểu Mẫn và Triết Minh trở thành bạn thì cuối cùng, đã đến ngày ba mẹ Tiểu Mẫn chuyển đi xa, vì sợ rằng Tiểu Mẫn quá đau buồn và tủi thân nên Triết Minh cũng đã đến bến xe tiễn ba mẹ Tiểu Mẫn đồng thời an ủi Tiểu Mẫn.

Mới sáu giờ sáng, thành phố đang bị bao quanh bởi một lớp sương mù dày đặc nhưng không vì thế mà làm cho quang cảnh bến xe trở nên vắng lặng. Ngược lại, bến xe rất ồn ào và náo nhiệt, từng nhóm người đứng ngồi thành nhiều tụm khác nhau. Có sum vầy thì cũng có chia ly, một nhóm thì đón người từ nơi xa trở về đoàn tụ, một nhóm thì lại đưa tiễn người thân đi xa. Những tiếng gọi nhau í ơi cùng với những tiếng gọi mời mua hàng của những người bán hàng rong trở thành một mớ âm thanh hỗn độn.

Trong khi mọi người đang âm ĩ ấy vậy mà gia đình Tiểu Mẫn lại rất im lặng, không ai nói một lời nào, mọi người ai nấy đều buồn bã. Thấy Tiểu Mẫn cứ gục đầu xuống mãi, mẹ Tiểu Mẫn đau lòng, cô khụy xuống, ân cần lấy đôi bàn tay ấm áp của mình áp vào sát đôi má lạnh lẽo của Tiểu Mẫn, nhẹ nhàng dặn dò:

- “Tiểu Mẫn, ba mẹ sắp đi rồi, con ở nhà với bà nội ngoan nhé. Thêm nữa, con và Triết Minh hai đứa phải yêu thương nhau, hòa đồng bảo vệ nhau, hai đứa không được xảy ra mâu thuẫn nhé, ba mẹ sẽ thường xuyên gọi điện về nhà”.

Thân là một cô bé mới năm tuổi, đang là tuổi được ba mẹ nâng niu chiều chuộng, vậy mà Tiểu Mẫn phải rời xa ba mẹ, nghĩ tới thôi mà đôi mắt Tiểu Mẫn đã rưng rưng, nhưng với quyết tâm trở thành một đứa trẻ hiểu chuyện như Triết Minh, Tiểu Mẫn cố gắng thu nước mắt vào, không để chảy xuống một giọt nào, nghẹn ngào đáp:

- "Dạ, Tiểu Mẫn sẽ ngoan, sẽ nghe lời mẹ”.

Nhìn thấy Tiểu Mẫn ngoan ngoãn chịu đựng như vậy, ba mẹ Tiểu Mẫn xót xa cho con gái mình, thà là Tiểu Mẫn cứ khóc một trận ròng rã cho xong, đằng này Tiểu Mẫn như vậy càng khiến cho ba mẹ cô không an tâm.

Ba Tiểu Mẫn rất thương con gái mình, tính ông không thích thể hiện ra bên ngoài, luôn âm thầm bảo vệ con gái mình, biết được Triết Minh tuy còn nhỏ nhưng rất hiểu chuyện, ba Tiểu Mẫn nhân lúc Tiểu Mẫn không để ý đã thì thầm với Triết Minh:

“Triết Minh, bác đã đăng kí cho Tiểu Mẫn học cùng trường với con vào năm học tới, bác chỉ có một đứa con gái, sau này ở trường học, nhờ con bảo vệ đứa con gái này giúp bác, tính nó hay bướng bỉnh mong con thông cảm cho nó”.

Được ba Tiểu Mẫn đặt niềm tin vào mình, Triết Minh rất vinh hạnh, cậu thể hiện thái độ nghiêm túc, ánh mắt kiên định và đáp một cách lễ phép.

- "Bác yên tâm, con nhất định sẽ bảo vệ Tiểu Mẫn thật tốt”.

Cuộc trò chuyện nào rồi cũng đến lúc tàn, lúc này tiếng loa từ trên xe của ba mẹ Tiểu Mẫn sẽ lên thông báo: "Loa loa loa! Hành khách xin chú ý! Mọi người nhanh chóng chất hành lí vào mui xe và di chuyển lên xe, mười phút nữa xe sẽ khởi hành".

Nghe tiếng hối thúc lên xe, biết được lần đi này thì sẽ còn lâu lắm mới quay trở lại, mẹ Tiểu Mẫn bật khóc vội vàng ôm chầm lấy mẹ chồng mình và Tiểu Mẫn.

- "Mẹ và Tiểu Mẫn ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe".

Bà nội Tiểu Mẫn cũng đã rơi nước mắt, ba Tiểu Mẫn và Triết Minh xoay đi chỗ khác không dám nhìn cảnh tượng buồn bã này. Tiểu Mẫn trong thâm tâm luôn muốn níu kéo ba mẹ mình ở lại, nhưng cơ thể và lời nói của cô không cho phép, bàn tay nhỏ nhắn của cô nhẹ nhàng vỗ vỗ lên người mẹ và bà nội.

- "Bà nội và mẹ đừng khóc nữa mà, hai người không ngoan, Tiểu Mẫn không khóc Tiểu Mẫn mới ngoan, ba mẹ cứ yên tâm đi làm, con hứa ở nhà sẽ ngoan mà".

Nghe thấy những lời đó, mọi người nhanh chóng gạt nước mắt cố gắng tươi cười, ba mẹ Tiểu Mẫn nhanh chóng chất hành lí và di chuyển lên xe. Xe bắt đầu lăn bánh, chạy chầm chậm, sau đó xe tăng tốc chạy ngày càng nhanh và từ từ khuất dần trong màn sương mù dày đặc, để lại đoàn người đưa tiễn nơi này.

Lúc này, mọi kìm nén mà Tiểu Mẫn gắng gượng từ nãy đến giờ bỗng vỡ òa, thật khó cho một cô bé năm tuổi có thể vượt qua cảnh xa ba mẹ, những hàng nước mắt cứ tuôn trào liên tục không thể ngăn lại bởi cảm xúc của Tiểu Mẫn đã đạt tới đỉnh điểm. Cuộc chia ly cứ thế mà kết thúc với tiếng khóc ầm ĩ của Tiểu Mẫn và ánh mắt xót xa của những người xung quanh.

Những ngày đầu ba mẹ rời đi, Tiểu Mẫn rất buồn, cứ khóc suốt nhưng nhờ có bà nội dỗ dành và Triết Minh qua chơi thường xuyên, Tiểu Mẫn đã dần quen với cuộc sống hiện tại. Tiểu Mẫn và Triết Minh trở thành đôi bạn thân của nhau, học chung nhau và giúp đỡ nhau khi gặp khó khăn.

Thấm thoát, thời gian trôi qua thật nhanh. Bây giờ cả hai đã mười lăm tuổi, sắp học xong lớp chín. Không còn là một cô gái mít ướt, thích khóc nhè, Tiểu Mẫn đã trở thành một cô gái vui tính, hoạt bát, lanh lợi. Nhờ tính cách đó cùng với học lực tốt và ngoại hình dễ thương Tiểu Mẫn đã trở thành lớp trưởng nhiều năm liên tiếp và được mọi người trong lớp yêu mến.

Còn Triết Minh, anh không thay đổi quá nhiều so với lúc nhỏ, vẫn luôn là một chàng trai ấm áp, luôn quan tâm, giúp đỡ mọi người. Vẫn giữ đúng lời hứa với ba Tiểu Mẫn, anh luôn bảo vệ Tiểu Mẫn, chính vì anh luôn đối tốt với Tiểu Mẫn từ nhỏ đến lớn, nên Tiểu Mẫn đã thích thầm Triết Minh từ lúc nào không hay, nhưng cô không dám nói ra, vì sợ rằng lỡ như Triết Minh không thích cô, thì sẽ mất đi tình bạn đẹp này.

Bỗng một ngày, Triết Minh đăng dòng trạng thái trên facebook của mình rằng “Lỡ thích một cô gái cùng lớp, nên làm sao đây”.

Nhìn thấy dòng trạng thái của Triết Minh, Tiểu Mẫn bỗng dưng lo lắng, Tiểu Mẫn suy nghĩ người Triết Minh thích sẽ là ai, liệu có phải là mình hay không, hay là một người khác.

Cả đêm, vì mãi suy nghĩ người Triết Minh thích, Tiểu Mẫn không ngủ được bao nhiêu, sáng dậy cô đi đến trường với đôi mắt thâm như gấu trúc. Trên đường đi thì cô gặp Hạ An, là một người bạn thân khác của Tiểu Mẫn và cũng là bạn cùng bàn của cô, Hạ An nhìn thấy đôi mắt gấu trúc của Tiểu Mẫn liền dùng lời lẽ trêu chọc.

- “Tối qua có người mất ngủ cả đêm vì lo suy nghĩ phải không”.

Tiểu Mẫn giật mình, cô ngơ ngác rồi nói lấp ba lấp bấp: "Sao, sao tự nhiên cậu lại nói vậy".

Hạ An nở một nụ cười như kiểu hiểu thấu hồng trần “Chẳng phải là ai đó vì dòng trạng thái của Triết Minh nên mãi lo suy nghĩ, rồi trời sáng lúc nào cũng chả hay à”.

Tiểu Mẫn bị nói trúng tim đen, cô vừa sượng vừa biện minh với vẻ mặt rất ngốc nghếch “Cậu nói bậy gì vậy, tại sao mình lại vì dòng trạng thái của cậu ấy mà không ngủ chứ”.

- "Cậu đừng hòng qua mặt mình, mình ngồi cùng bàn với cậu đã bốn năm rồi, trong đầu cậu nghĩ gì, mình đều biết cả, mình biết cậu thích Triết Minh lâu rồi, cậu không cần giấu mình”.

Vì biết rằng không giấu được chuyện này nữa, Tiểu Mẫn đành phải nói thật với Hạ An, cô cũng không ngần ngại thăm dò suy nghĩ của Hạ An:

- "Nếu cậu đã biết rồi, thì tớ không giấu cậu nữa, tớ muốn hỏi cậu một câu, cậu phải trả lời thật lòng cho tớ biết theo cậu nghĩ người Triết Minh thích là ai".

Hạ An chống cằm suy nghĩ một lát rồi nói:

- "Theo mình nghĩ là....là...."

- "Sao, sao, cậu nghĩ sao".

- "Mình không biết chính xác Triết Minh thích ai nhưng theo mình suy đoán thì Triết Minh thích cậu bởi vì hai người các cậu là thanh mai trúc mã từ nhỏ rồi, lại là bạn thân khác giới nữa, mình thì không tin có tình bạn khác giới được, cậu ấy cũng luôn quan tâm, dõi theo cậu, chắc chắn là cậu ấy có ý với cậu”.

Tiểu Mẫn cảm thấy Hạ An nói rất có lí bởi cô cũng bị rung động từ những hành động quan tâm, chăm sóc, bảo vệ của Triết Minh dành cho cô nhưng cô cũng không khỏi tò mò:

- “Nếu cậu ấy như lời cậu nói là có ý với mình thật thì tại sao lại không thổ lộ với mình”.

- “Vậy mình hỏi cậu, sao cậu không thổ lộ với cậu ấy vậy”.

Bị Hạ An hỏi ngược lại, Tiểu Mẫn liền khép nép, tay đan chéo vào nhau lắc qua lắc lại, mặt thì đỏ ửng lên ngại ngùng đáp:

- “Vì mình ngại”.

- "Ôi trời! Ôi trời! Xem dáng vẻ ngại ngùng của cậu kìa! Làm tớ nổi da gà hết trơn đây này".

Tiểu Mẫn e thẹn đánh yêu Hạ An một cái "Cậu cứ chọc tớ hoài à!".

- "Cậu biết ngại, Triết Minh cũng biết ngngại.à".

- "Nhưng tớ cứ lo là cậu ấy không thích tớ, vả lại tớ là con gái, còn cậu ấy là con trai mà".

Hạ An không biết làm sao mới trị được cái bệnh tiêu cực này của Tiểu Mẫn, cô dùng hết lời lẽ từ trong thâm tâm của mình nghĩ được để nói với Tiểu Mẫn:

- "Tớ nói cậu nghe rõ nhé! Điều thứ nhất: Bây giờ trong xã hội nam nữ đều bình đẳng, không có chuyện nữ được ngại nam không được ngại. Điều thứ hai: Cậu phải tự tin lên, vả lại mình cũng chưa thấy Triết Minh thân thiết với người con gái nào ngoài cậu cả".

Nghe những lời mà Hạ An nói và lí giải, Tiểu Mẫn suy đi nghĩ lại cảm thấy rất thuyết phục, cô nghĩ rằng Triết Minh cũng thích cô, không còn lo lắng nữa, sắc mặt cô tươi tắn, trở lại dáng vẻ hoạt bát vô tư đúng với con người thường ngày của cô. Rồi cứ thế cô và Hạ An vừa đi tán gẫu tới trường.

Hot

Comments

Dat Ly

Dat Ly

ký ức ùa về😁😁

2021-10-01

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play