Định Mệnh Của Chúng Ta

Định Mệnh Của Chúng Ta

Chapter 1: Lần đầu tiên gặp nhau

Tại một công viên trong thành phố nhỏ, trong khi những đứa trẻ khác đang nô đùa vui chơi cùng với bạn bè thì có một cô bé năm tuổi với thân hình nhỏ nhắn, gương mặt dễ thương cùng hai bím tóc đang ngồi khóc nức nở tại hàng ghế , cô bé này tên là Tiểu Mẫn.

Đúng vào lúc đó, có một cậu bé đang ở gần đó, cậu bé này tên là Triết Minh. Nhìn thấy Tiểu Mẫn đang bật khóc, Triết Minh không khỏi tò mò, liền đến quan tâm hỏi: "Cậu bị sao thế".

Nghe thấy có người hỏi mình, Tiểu Mẫn không trả lời mà còn khóc to hơn nữa. Hình ảnh Tiểu Mẫn khóc to hơn khiến cho mọi người xung quanh hiểu lầm là Triết Minh đang bắt nạt Tiểu Mẫn. Ánh mắt dị nghị của mọi người dồn vào Triết Minh khiến cậu càng thêm lúng túng, không biết phải làm sao, cậu chỉ biết dỗ dành, nói với Tiểu Mẫn "Đừng khóc nữa mà".

Sau một lúc, Tiểu Mẫn vẫn không nín, một lần nữa ánh mắt mọi người lại dồn về phía Triết Minh. Cậu tự nói với lòng tài lanh làm chi, để bây giờ chuốt họa vào thân. Suy nghĩ về lí do Tiểu Mẫn khóc, mãi một lúc cậu nói với Tiểu Mẫn:

- "Có phải cậu bị lạc đường không, hay là không ai chơi với cậu, để mình chơi với cậu được không, mình xin cậu, cậu đừng khóc nữa".

Vì Triết Minh van xin khẩn thiết quá, Tiểu Mẫn lúc này đã từ từ ngẩng đầu lên, hai tay nhẹ nhàng lau nước mắt, vì vừa mới khóc xong nên đôi mắt của cô có chút mờ mịt, không nhìn rõ Triết Minh, cô chỉ nói một câu với cậu “Mình hỏi cậu một chuyện có được không?”

Cuối cùng Tiểu Mẫn cũng nín, mọi người xung quanh không còn nhìn Triết Minh nữa, cậu thở phào nhẹ nhõm, liền mỉm cười trả lời “Được chứ, cậu cứ hỏi".

“Ba mẹ cậu có thương cậu không?”. Tiểu Mẫn buồn bã hỏi.

Nhìn thấy dáng vẻ buồn bã của Tiểu Mẫn, Triết Minh tuy còn nhỏ nhưng rất tinh ý nhận ra Tiểu Mẫn đang buồn về chuyện gia đình. Cậu tuy chưa hiểu đầu đuôi câu chuyện ra sao, nhưng trước tiên cứ nói theo hướng tích cực đã:

- “Đương nhiên là có rồi, chẳng có ba mẹ nào mà không thương con cả”.

Nghe Triết Minh nói thế, Tiểu Mẫn bắt đầu tủi thân, đôi mắt có chút rưng rưng, giọng cô mếu máo: “Mình biết cậu sẽ trả lời như thế mà, ba mẹ ai cũng thương con của họ cả nhưng ba mẹ mình không có thương mình”.

Tiểu Mẫn vừa mới ngừng khóc chưa được bao lâu, bây giờ lại bắt đầu rưng rưng, Triết Minh hoảng hốt: "Đừng nói là cậu định khóc nữa nha! Mình xin cậu đó, đừng khóc! Có gì từ từ nói lí do cho mình biết, có được không?

Tiểu Mẫn gật gật đầu.

Nhìn thấy mặt mày Tiểu Mẫn lấm lem vì khóc nãy giờ, trông cứ như chú mèo con, Triết Minh bật cười lấy trong túi áo của mình ra một chiếc khăn tay, nhẹ nhàng lau nước mắt, nước mũi cho Tiểu Mẫn một cách ân cần.

Lúc này, đôi mắt của Tiểu Mẫn đã không còn mờ mịt, đã nhìn rõ gương mặt của Triết Minh. Với hành động của cậu, cô nghĩ rằng cậu thật ấm áp, cô muốn chia sẻ câu chuyện của mình với cậu.

Tiểu Mẫn vừa cất tiếng lên thì tiếng có tiếng không. Vì khóc quá nhiều nên giọng cô đã bị khàn và tắt tiếng. Triết Minh thấy vậy vội vàng đưa chai nước trong balo của mình cho Tiểu Mẫn uống để lấy lại giọng, đợi Tiểu Mẫn uống xong, Triết Minh vừa xoa đầu Tiểu Mẫn vừa nói:

- "Bây giờ cậu có thể nói chuyện của cậu cho mình nghe được chưa nè".

Tiểu Mẫn mỉm cười. Xong, nghĩ đến chuyện cô sắp kể, cô liền thay đổi sắc mặt, vừa ấm ức vừa kể:

- “Mình chỉ mới có năm tuổi, mà ba mẹ mình đã dự định đi làm ăn xa, bỏ mình và bà nội sống cô đơn ở đây, công việc quan trọng hơn mình và bà nội sao, ba mẹ nhẫn tâm rời xa mình và bà nội, như vậy là không thương mình và bà nội rồi”.

[.....]

Sau khi Tiểu Mẫn kể xong, Triết Minh bé khá đồng cảm với Tiểu Mẫn vì cậu vốn là một cậu ấm, xuất thân trong một gia đình giàu có tiếng tại thành phố này, gia đình cậu có công ty riêng nên ba mẹ cậu rất ít khi về nhà vì công việc bận rộn, nên nhà cậu chỉ có cậu và một cô giúp việc, cậu hiểu được tâm tư của Tiểu Mẫn sợ rằng sẽ cô đơn, không còn được ba mẹ bên cạnh chăm sóc, nâng niu, chiều chuộng vì cậu đã từng trải qua. Nhưng cậu đã vượt qua được giai đoạn đó, và cậu cũng hiểu được lòng của ba mẹ mình, nên cậu muốn giúp Tiểu Mẫn vượt qua giống như cậu, cậu liền giải thích cho Tiểu Mẫn hiểu:

- “Cậu đừng suy nghĩ như vậy, theo mình nghĩ ba mẹ cậu rất thương cậu và bà nội ấy chứ, ba mẹ cậu không hề muốn xa cậu và bà nội nhưng có thể vì cuộc sống mưu sinh, muốn kiếm thật nhiều tiền để tương lai sau này cả gia đình cậu sẽ được hạnh phúc”.

Triết Minh giải thích xong, Tiểu Mẫn có chút bị thuyết phục, nhưng vẫn nửa tin nửa ngờ, trừng mắt nhìn Triết Minh: "Có thật là như vậy không hay là cậu gạt tớ".

Triết Minh nhìn thấy ánh mắt đáng sợ của Tiểu Mẫn liền vội vàng giải thích:

- “Thật mà! Tớ không hề gạt cậu.Tớ nói rồi cậu nghĩ thử nhé, có thể họ làm ở đây không đủ kinh phí để trang trải cho cuộc sống, nên họ mới quyết định đi xa, chắc chắn họ có nỗi khổ riêng. Cậu nên suy nghĩ tích cực và hiểu cho họ".

[.....]

Tiểu Mẫn suy đi nghĩ lại những gì Triết Minh nói, cô dần hiểu được nỗi khổ của ba mẹ mình, nụ cười hé dần trên đôi môi Tiểu Mẫn, cô quay sang Triết Minh:

- “Thì ra mình đã trách lầm ba mẹ, mình thực sự quá trẻ con, sau khi về mình phải xin lỗi ba mẹ mới được”.

Triết Minh liền bật cười ngã nghiêng ngã ngửa với câu nói của Tiểu Mẫn: “Cậu mới năm tuổi không phải trẻ con chẳng lẽ cậu là người lớn hả”.

Tiểu Mẫn nhìn Triết Minh, nhìn lên nhìn xuống, nhìn qua nhìn lại, nhìn kiểu gì cũng cảm thấy Triết Minh chỉ tầm tuổi cô, vậy mà dám cười cô, cô nghênh mặt hỏi:

- “Vậy cậu bao nhiêu tuổi rồi”.

Triết Minh bỗng trở nên nghiêm túc, không còn cười ngã nghiêng nữa: “Thật ra thì mình cũng năm tuổi, bằng tuổi cậu”.

Tiểu Mẫn không ngờ rằng mình lại đoán trúng phóc, nhưng cô cũng không quên khen ngợi Triết Minh:

- "Tuy là mình không muốn, nhưng phải công nhận một điều nhìn cậu rất trưởng thành so với mình nhỉ".

Vì Tiểu Mẫn đã chia sẻ chuyện của cô cho Triết Minh nghe nên cậu cũng không ngần ngại quyết định chia sẻ chuyện của mình:

“Thật ra mình cũng từng như cậu, mình từng trách ba mẹ mình rất nhiều vì ba mẹ mình hầu như rất ít khi về nhà, mình cảm thấy rất cô đơn, cảm thấy bị ba mẹ bỏ rơi. Nhưng sau đó mình mới hiểu ra, họ cố gắng làm việc như vậy là vì mình, vì muốn mình không thua sút bạn bè, muốn mình luôn được tốt nhất. Lâu lâu họ mới về một lần nhưng không hề nghỉ ngơi, dành tất cả thời gian đó ở bên mình. Vì thế mình không oán trách họ nữa, mà ngược lại rất thương họ”.

Tiểu Mẫn chân thành lắng nghe câu chuyện của Triết Minh, nghe xong cô dần hiểu được lí do vì sao mà Triết Minh lại có suy nghĩ trưởng thành như vậy. Cảm thấy Triết Minh và mình có hoàn cảnh khá giống nhau, Tiểu Mẫn ngỏ ý muốn làm bạn, cô bẽn lẽn nói với ánh mắt tha thiết:

- “Cậu nè, chúng ta có thể làm bạn được không, ba mẹ cậu thường xuyên không ở nhà, sắp tới ba mẹ mình sắp đi xa, bà mình thì lớn tuổi nên không thể chơi với mình suốt, cậu và mình đều cô đơn, lúc đó chúng ta có thể chơi cùng nhau, có được không”.

Nhìn thấy một bạn nữ nhỏ nhắn dễ thương với ánh mắt chân thành, Triết Minh làm sao có thể kiềm lòng được, cậu vui vẻ cười tươi: “Được chứ, từ nay chúng ta sẽ là bạn của nhau. Mình tên là Triết Minh, còn cậu tên gì”.

Tiểu Mẫn rất vui mừng khi Triết Minh đồng ý, cô vui vẻ đáp "Mình tên là Tiểu Mẫn".

Tình bạn của Tiểu Mẫn và Triết Minh đơn giản bắt đầu như thế.

Hot

Comments

Dat Ly

Dat Ly

hay 😃😃

2021-10-01

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play