Thấy Tiểu Mẫn có vẻ đang tức giận, Hạ An ngồi kế bên không dám hỏi gì. Đến khi ra về, Hạ An nhìn thấy Triết Minh và Tiểu Mẫn không về cùng nhau cô biết đã có chuyện xảy ra giữa hai người. Cô chạy theo Tiểu Mẫn hỏi chuyện, Tiểu Mẫn không kiềm được đã kể tất cả mọi chuyện cho Hạ An nghe. Nghe xong, Hạ An rất tức giận, cô đòi đi xử lí nhóm Tuệ Hòa, đồng thời nói với Triết Minh là Tiểu Mẫn thích anh, nhưng Tiểu Mẫn đã cản lại.
- “Hạ An, cậu đừng đi! Bây giờ nói ra cũng không còn ý nghĩa gì nữa, Triết Minh đã thích Tuệ Hòa, nói ra cậu ấy cũng không tin lời mình đâu, sẽ nghĩ rằng mình bịa chuyện.”
- “Không lẽ bây giờ cậu để mặc mọi chuyện như vậy sao? Người tổn thương chỉ có mình cậu.”
Tiểu Mẫn nghĩ rằng cũng đã đến lúc nói với Hạ An, cô nghẹn ngào nói: “Thôi thì cứ để tớ gánh chịu một mình, dù sao tớ sắp chuyển nhà rồi, năm sau tớ sẽ không học cùng trường với các cậu nữa.”
- “Sao đột nhiên cậu lại chuyển? Đừng nói là vì Triết Minh nhé? Cậu đứng đây đợi tớ! Tớ đi giải quyết cậu ta ngay mới được, tớ không chịu nổi nữa.”
Dứt câu, Hạ An xắn tay áo lên nổi giận đùng đùng bước đi thì Tiểu Mẫn kéo tay Hạ An lại.
- “Không phải mà Hạ An! Cậu nghe tớ nói đã! Thật sự tớ đã suy nghĩ rất nhiều, nếu như tớ và Triết Minh không mâu thuẫn thì tớ vẫn quyết định đi.”
- “Tại sao vậy Tiểu Mẫn?”, Hạ An hỏi một cách tò mò.
Tiểu Mẫn giãi bày tâm sự “Hạ An à! Tớ không muốn rời xa cậu, không muốn rời xa Triết Minh, rời xa nơi mà tớ đã sống mười mấy năm trời, tớ thực sự không muốn nhưng tớ cũng không thể vì lợi ích của bản thân mà ích kỉ được. Cậu biết đó bà nội tớ có bệnh, mỗi tháng đều phải lên chỗ ba mẹ tớ khám bệnh, đường xá xa xôi như vậy bà nội tớ đã lớn tuổi rồi, như vậy rất vất vả cho bà. Nếu như lên chỗ ba mẹ tớ sống, gia đình đông đúc sẽ tiện chăm sóc cho bà tớ. Cậu biết không, tớ không muốn sau này sẽ hối hận bất cứ điều gì, nên mong cậu hiểu cho tớ”.
Hạ An thấy Tiểu Mẫn buồn bã như vậy cô biết rằng Tiểu Mẫn đã phải đắn đo, đau khổ như thế nào mới có thể quyết định như vậy, cô ôm lấy Tiểu Mẫn rồi an ủi.
- “Tớ hiểu mà. Cho dù cậu làm gì tớ cũng ủng hộ cậu”.
- “Cảm ơn cậu. Mà Hạ An nè, chuyện này tạm thời cậu đừng nói ra có được không?”
- “Cậu không định nói chuyện này cho Triết Minh biết sao?”
- “Tớ định sau khi thi xong sẽ nói với cậu ấy, nhưng không ngờ chưa kịp nói, đã bị cậu ấy mắng. Bây giờ, tớ tạm thời sẽ không nói với cậu ấy, nếu có dịp thích hợp, tớ sẽ nói ra.”
[…..]
Sáng hôm sau Tiểu Mẫn đến trường, vào lớp đã nhìn thấy Triết Minh và Tuệ Hòa đang ngồi cùng nhau, trông vẻ mặt của hai người rất vui vẻ, cô buồn bã chỉ biết nhìn rồi im lặng lướt qua.
Lúc trước, cô sợ nói ra tình cảm của mình với Triết Minh sẽ đánh mất tình bạn, bây giờ cho dù cô không nói thì chuyện đó cũng đã thành sự thật, cô cho rằng Triết Minh chắc đã tự giải thích rõ với Tuệ Hòa rồi, bây giờ hai người đã quen nhau nên Triết Minh mới có hành động như ngày hôm qua, muốn cắt đứt quan hệ bạn bè với mình để tránh làm cho Tuệ Hòa hiểu lầm.
Tuệ Hòa liếc nhìn Tiểu Mẫn, thấy bộ dạng Tiểu Mẫn tệ hại như thế, trong lòng cô cười thầm, cô chỉ giả vờ đến chỗ Triết Minh trò chuyện để làm cho Tiểu Mẫn đau khổ mà thôi chứ cô chả có tình ý gì với Triết Minh cả.
Triết Minh có ý muốn làm hòa với Tiểu Mẫn vì cảm thấy hôm qua mình đã quá đáng, anh suy nghĩ làm sao mới có thể giãn hòa, đó giờ cả hai không bao giờ giận nhau, bây giờ anh không biết làm sao mới có thể bắt chuyện với Tiểu Mẫn.
Giờ ra chơi, Triết Minh định đến chỗ Tiểu Mẫn nói chuyện. Tuệ Hòa thấy Triết Minh cứ hướng mắt về Tiểu Mẫn, cô liền chạy đến bắt chuyện với Triết Minh, vì crush chủ động đến nói chuyện nên Triết Minh tạm thời không thể rời đi.
Hạ An nhìn thấy, cô chướng mắt nên đã kéo tay Tiểu Mẫn đi ra ngoài. Sau khi cả hai ra ngoài, Tuệ Hòa liền thực hiện âm mưu.
- “Triết Minh! Điện thoại tớ hết tiền rồi, mà tớ đang cần điện thoại về nhà gấp, cậu cho tớ mượn điện thoại cậu có được không?”
Triết Minh không nghĩ ngợi gì nhiều liền đưa điện thoại cho Tuệ Hòa “Cậu cứ lấy sử dụng đi, gọi bao lâu cũng được.”
Tuệ Hòa cầm điện thoại Triết Minh ra ngoài. Cô vào facebook của Triết Minh xóa Tiểu Mẫn ra khỏi danh mục bạn bè để gây hiểu lầm cho cả hai. Xong, cô cũng giả vờ điện thoại về nhà nhằm tạo chứng cứ giả. Khi đã đạt được mục đích, cô đi vào trả điện thoại cho Triết Minh rồi quay về chỗ ngồi.
Triết Minh ngồi suy nghĩ đã tìm ra cách làm hòa với Tiểu Mẫn đó là nhắn tin vì như thế sẽ đỡ gượng gạo, anh vui vẻ liền cầm điện thoại lên, vào messenger thì phát hiện cả hai không còn là bạn bè trên facebook, anh chợt nhớ lúc nãy Tuệ Hòa đột nhiên mượn điện thoại mình, không lẽ nào cô ấy xóa bạn bè mình và Tiểu Mẫn. Nhưng rồi Triết Minh nghĩ lại Tuệ Hòa không phải là người như vậy, cô ấy vốn nổi tiếng nhân hậu, lương thiện nên sẽ không bao giờ làm ra những chuyện như thế, anh nghĩ nhất định là do Tiểu Mẫn xóa, vì hôm qua anh đã lớn tiếng với cô quá mức.
Khi Hạ An và Tiểu Mẫn vào lớp lại, Triết Minh muốn làm rõ mọi chuyện với Tiểu Mẫn, anh đi đến chỗ Tiểu Mẫn.
- “Tiểu Mẫn, chúng ta nói chuyện một tí được không?”
Hạ An vẫn còn bực tức thay Tiểu Mẫn vì chuyện Triết Minh và Tuệ Hòa, cô liền trả lời Triết Minh với thái độ bực mình:
- “Cậu và Tiểu Mẫn còn gì để nói chứ! Đồ trọng sắc khinh bạn! Tôi khinh!”.
Nói xong, Hạ An lôi Tiểu Mẫn về chỗ, Tiểu Mẫn nhìn Triết Minh một cái cũng không nói gì thêm và đi theo Hạ An.
Triết Minh thấy vẻ mặt của Tiểu Mẫn không vui, cộng thêm Hạ An tỏ thái độ với mình như thế, anh càng chắc chắn Tiểu Mẫn đã xóa bạn, anh biết rằng tình bạn của anh và Tiểu Mẫn đã không còn cứu vãn được nữa.
Về chỗ, Tiểu Mẫn cũng cầm điện thoại vào messenger xem nãy giờ ra ngoài có ai nhắn tin cho cô không, thì cũng vô tình nhận ra cô và Triết Minh không còn là bạn bè, cô cũng như Triết Minh nghĩ rằng đối phương đã xóa bạn bè vì không muốn làm bạn nữa, cô không ngờ Triết Minh lại dứt khoát đến mức xóa bạn bè facebook. Cô chỉ biết tự mình cam chịu, im lặng mà cho qua.
Sau giờ học, cô về nhà, thấy bà nội đang cặm cụi làm việc nhà, cô ôm chầm lấy bà để lấy nguồn động lực sau bao nhiêu nỗi buồn đã trải qua đồng thời nói với nội về việc chuyển nhà.
- “Nội ơi, chúng ta sẽ chuyển lên chỗ ba mẹ sống. Được không nội?”
- “Con đã suy nghĩ kĩ rồi à?”
- “Vâng ạ! Hai hôm nữa là con kết thúc năm học, xong rồi mình đi luôn được không nội?”
Nghe cháu mình nói vậy, bà nội biết rằng chắc hẳn có chuyện gì đó nên Tiểu Mẫn mới quyết định đi sớm vì mấy hôm nay bà thấy cô rất khác thường, hay buồn bã và trốn trong phòng một mình. Vì thương cháu và biết rằng cháu mình là một đứa hiểu chuyện nên bà không hỏi lí do mà đồng ý ngay lập tức.
Nói xong Tiểu Mẫn vào phòng điện thoại thông báo cho bố mẹ. Mẹ cô khi hay tin còn vài bửa nữa cô sẽ chuyển lên liền ngạc nhiên.
- “Sao con quyết định lên sớm vậy? Không ở thêm kì nghỉ hè rồi hẳng lên cũng không sao mà!”
- “Ở thành phố ba mẹ sống rất rộng, con muốn lên sớm để tìm hiểu đường xá trước, con sợ lên trễ thì ngày nhập học sẽ bị lạc đường mất. Với lại lên sớm như vậy đỡ cho bà nội phải đi từ quê lên thành phố vài lần nữa.”
Tiểu Mẫn vừa nói thật lòng vừa diện lí do. Vì mặt khác Tiểu Mẫn quyết định đi sớm là để quên Triết Minh, cô sợ rằng nếu dây dưa ở đây càng lâu cô sẽ lung lay ý chí không muốn rời xa nơi này nữa.
Mẹ Tiểu Mẫn rất vui vì cảm thấy con gái của mình lớn thật rồi, không chỉ nghĩ cho bản thân mà còn nghĩ cho người khác. Rồi mẹ cô hỏi tiếp:
- “Con đi vội như vậy con nỡ sao? Con nỡ xa bạn bè, đặc biệt là Triết Minh nữa, tụi con là bạn thân từ nhỏ, nó nỡ để con đi sớm vậy à?”
Bị mẹ hỏi đúng vào nỗi buồn nhưng Tiểu Mẫn vẫn cố lạc quan vừa cười vừa nói một cách rất thản nhiên:
- “Tụi con có thể liên lạc qua điện thoại mà! Với lại mẹ không biết rồi Triết Minh giờ đã có bạn gái, nếu con còn suốt ngày bám theo cậu ấy, chắc bạn gái cậu ấy sẽ đánh con chết mất.”
- “Cái gì, Triết Minh có bạn gái rồi à? Vậy mà mẹ còn tưởng con và Triết Minh thích nhau chứ.”, Mẹ Tiểu Mẫn đã rất ngạc nhiên khi nghe tin Triết Minh đã có bạn gái vì cô cũng đã chấm Triết Minh làm con rể của mình từ lâu.
Mẹ Tiểu Mẫn đã vô tình sát muối vào tim Tiểu Mẫn. Lúc này Tiểu Mẫn chỉ biết chối bỏ “Không có đâu mẹ, tụi con chỉ là bạn bè không hơn không kém, mẹ nghĩ quá nhiều rồi”.
[…..]
Updated 35 Episodes
Comments